Căn Bệnh Tương Tư - Lqm

Một tháng trôi qua, bệnh tình của Xuân Bách chuyển biến xấu hơn, tần suất ho ra cánh hoa và máu ngày một nhiều, theo như kết quả khám của bác sĩ thì rễ cây đã phát triển, những cành hoa bắt đầu len lõi khắp phổi gây tình trạng khó thở

Mặc kệ những lời khuyên nên đi phẫu thuật của ba người đồng đội, anh một mực giữ vững lập trường, chờ thêm một tháng nữa, vì anh có cảm giác gần đây ADC và mình thân nhau hơn một chút rồi

-Bách này

-Hửm?

ADC thoải mái nằm gối đầu lên đùi Xuân Bách, anh dịu dàng vuốt tóc em, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương mà con người kia nào có nhận ra được điều đó

-Sắp tới là kỉ niệm ngày quen nhau của em với Ara, anh nghĩ em nên tặng gì cho em ấy?

Bàn tay anh khựng lại, đau đớn lại tràn ngập trong trái tim, anh gượng cười

-Là người yêu, em tặng gì thì Ara cũng thích

-Hmm...thế thì em sẽ dẫn Ara đi ăn vậy, em ấy rất thích ăn

-Anh biết không bộ dạng khi ăn của em ấy trông rất đáng yêu nha~

Xuân Bách thầm nghĩ có nên kể cho ADC nghe về vụ việc anh đã chứng kiến không? Rằng người bạn thân nhất của em đã cưỡng hôn người yêu của em?


-Chiến, anh...

Khụ khụ

-Bách?! Anh làm sao vậy?

ADC bật ngồi dậy khi thấy anh bụm miệng ho dữ dội, em lo đến tái xanh mặt, tay vuốt vuốt lưng

-Bách! Anh đừng làm em sợ, anh...ơ...

-Đây là...cánh hoa?

Đồng tử em giãn to nhìn những cánh hoa rơi lả tả từ miệng anh, máu theo đó chảy dài trên khoé môi

Xuân Bách cảm thấy đau vô cùng, anh không thể thở nổi như có thứ gì đó chặn thanh quản

Đầu ong lên rồi tầm mắt tối dần đi và anh chìm vào hôn mê sâu

Trước khi ngất anh cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên gò má mình

Là nước mắt của em?

...

Xuân Bách được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ nói là nếu cứ kéo dài thế này, anh nhất định sẽ mất mạng

ADC đã phải van xin với các anh mình thì họ mới chịu nói sự thật cho em biết

-Ha...Hanahaki? Căn bệnh tương tư trong một triệu người thì có một người mắc phải ư?

-Nhưng tại sao?! Tại sao các anh lại giấu em!!!

Em vừa khóc vừa nắm lấy cổ áo của người đội trưởng mà gào thét đến khan cổ, Gấu cũng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng


-Thôi ngay đi Chiến!

-Mày tưởng bọn tao muốn giấu hai đứa mày lắm à?!

ProE lập tức tách hai người ra, với bản tính nóng nảy của mình, gã không chịu được việc làm như thế của ADC

-Thế anh nói đi!! Lý do anh giấu bọn em là gì?!

-Vì chúng mày còn quá nhỏ!! Thằng Bách không muốn chúng mày sốc mà mất tập trung thi đấu!

-Có thật chỉ là như vậy?

Cả bọn quay sang nhìn chủ nhân của câu hỏi đó, Elly siết chặt tay đến nổi cả gân xanh tím, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa của sự tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chưa bùng phát như ADC

Một người nổi điên đủ làm cả bọn rối rồi, không nên có thêm người thứ hai

-Người anh Bách tương tư là ai?

-Em chắc hẳn có liên quan đến bọn em nên mấy anh mới giấu?

Không gì có thể qua nổi con mắt nhìn đời và đầu óc phân tích của Elly

Ba người anh lớn ái ngại đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa em út

Đạt thở dài mệt mỏi, cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình


-Thằng Bách...thích mày đấy, Chiến

ADC sốc đến mức chỉ biết há miệng mà không thốt nên lời

Bách...thích mình?

-Có hai cách để chữa căn bệnh này, một là người nó thích đáp lại tình cảm của nó, hai là phẫu thuật nhưng tác dụng phụ sẽ làm nó mất hết kí ức về người nó thương, có khi còn mất luôn cảm xúc yêu

-Dù bọn tao cố khuyên đó nên đi phẫu thuật vì mày đã có người yêu và không thể đáp lại tình cảm

-Nhưng thằng Bách vẫn một mực chịu đựng, âm thâm ở bên cạnh mày, để khắc sâu gương mặt của mày vào tâm

-Là vì lý do gì?

Đơn giản vì Trần Xuân Bách yêu Trần Đức Chiến

________

Sắp end rồi nhé :333


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận