Cảm Giác Bị Chơi - Vkook
sáng hôm sau đi học, cậu không dám đi cùng hắn vì chuyện hôm qua vẫn chưa lù mờ được trong tâm trí cậu, nó làm cậu ám ảnh mất thôi.
kim taehyung thì vẫn bình thường sáng nay hắn qua đón cậu thì người làm nói cậu đã đi trước rồi, hắn có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng phải lết xác một mình đến trường.
trước khi ghé vào lớp hắn có mua một hộp sữa cho cậu rồi đặt trong ngăn bàn cho cậu, trên đó còn ghi một dòng chữ.
kim taehyung ngồi trong lớp chờ cậu, chắc lại đi đâu cũng kyang và han rồi.
gần tới giờ vào lớp jungkook cũng đã có mặt tại chỗ ngồi, cậu còn không dám liếc nhìn hắn cơ. Taehyung thì vẫn một mạch nhìn cậu từ lúc cậu bước vào cho đến khi cậu đặt mông ngồi xuống ghế.
" jungkookie"
taehyung ngồi phía sau không chịu được sự im lặng của cậu, hắn đành mở lời trước vậy.
cậu vừa nghe hắn gọi mình là 'jungkookie' mà đứng hình mất 5 giây..
" sao vậy..?"
taehyung lắc đầu, chỉ là đột nhiên muốn kêu cậu vậy thôi xem ra jungkook không có giận hắn.
kyang ngồi dãy bên kia thấy đại ca của nó ấp úng như vậy liền hoang mang, lạ nha đây là lần đầu tiên nó được thấy đại ca của nó ngại đó.
" han, tao nghi lần này người bị chơi mới là cu jeon ấy, xem biểu hiện của nó kìa."
seol han nhìn jungkook bây giờ trông chẳng giống gì đại ca của nó trước đây cả.
" vậy thì mày nghi đúng rồi đó"
×
nói là một đôi bạn thân nhưng hành đồng thì chẳng giống chút nào cả, người ngoài nhìn vào còn sinh nghi huống chi là người trong cuộc.
hôm nay có tiết âm nhạc, đa số cứ tới tiết này là mọi người sẽ trốn dưới gầm bàn để ăn vụn, jungkook phận làm lớp trưởng nên phải ngồi bàn đầu để quản lớp rồi báo cáo sỉ số lớp cho thầy rồi.
kim taehyung phải ngồi dưới cuối vì bị đám nữ sinh dành chỗ, cậu không chút nhẫn nhịn mà đẩy hết đám con gái đó xuống chỗ hắn còn hắn thì ngồi kế jungkook.
han và kyang thì khỏi phải nói, bọn nó ngồi bàn đầu với cậu nhưng kĩ năng ăn lén phải gọi là đạt đến trình độ thượng thừa, nó mua sẵn các món ăn vặt rồi giấu vào bên trong áo. Nó trộn sẵn bánh tráng rồi rủ rê cậu ăn chung, cậu ban đầu cũng lưỡng lự sau đó liền đồng ý.
thấy kim taehyung vẫn ngồi yên cậu liền ngỏ ý mời hắn tham gia.
" ăn bánh tráng không?"
taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
" bánh tráng là gì?"
hắn thậm chí còn không biết mấy mon như này sao?
" ăn thử đi, đảm bảo cậu sẽ mê nó"
kéo đầu taehyung xuống bàn cậu lấy miếng bánh tráng nhét vào miệng hắn, taehyung từ từ thưởng thức bánh tráng mà cậu đút cho, hắn trừng mắt bật ngón cái với cậu.
" NGON"
đột nhiên hắn la lớn lên làm cậu hết hồn bịt miệng hắn lại.
" em nào la đấy?"
thầy âm nhạc bất ngờ khi nghe ai đó la lên, đã vậy còn bảo ngon.
jungkook nhất thời bó tay với hắn, điên hay sao mà ăn lén còn la lớn lên vậy trời?
" tôi hỏi em nào mới la lên?"
kim taehyung thấy sao nói vậy mà nên hắn cũng không chần chừ mà đứng lên nhận tội.
" em ạ"
học sinh mới chuyển đến mà coi bộ cũng quậy quá ha?
" quy định của nhà trường là học sinh không được phép ăn vụn trong giờ học, nói tôi nghe ngoài em ra còn ai ăn chung với em nữa không?"
thấy jeon jungkook lo sợ như vậy hắn liền đưa một tay của mình xuống nắm chặt lòng bàn tay của cậu để trấn an.
" chỉ có em thôi ạ"
thằng kia vốn đã không ưa gì jungkook thấy taehyung bao che cho jungkook như vậy nó liền lên tiếng.
" thưa thầy, chẳng phải là kim taehyung mới chuyển đến trường này sao ạ, không có người rủ rê cậu ấy thì sao cậu ấy có thể làm vậy được ạ?"
jungkook vốn là học sinh ưu tú của trường đã vậy ba cậu cũng từng là hiệu trưởng của ngôi trường này nên nếu cậu bị phát hiện e là sẽ có chuyện không hay.
" tôi nghĩ cậu nên im miệng nếu không biết được gì trong câu chuyện của người khác."
kim taehyung hai mắt tối sầm lại nhìn nó, tốt nhất là nên câm miệng trước khi hắn mời ra ngoài nói chuyện.
thầy giáo thấy vậy liền chỉ phạt kim taehyung rồi tiếp tục quay lại bài học, taehyung bị đuổi ra ngoài lớp đứng trước khi hắn đi jungkook còn níu tay hắn lại rồi nhẹ giọng nói với hắn.
" cảm ơn..taehyungie"
taehyung chỉ cười rồi xoa mái đầu tròn của cậu, hành động này lọt vào mắt của kyang và han khiến hai đứa nó hoang mang mấy giây.
tiết học vừa kết thúc là jungkook chạy ra bên ngoài với taehyung, cậu thấy hắn đứng ngoài hành lang đợi mình đã vậy còn cười với cậu nữa chứ.
bộ bị phạt vui lắm hả?
" sao lúc nãy không khai tên tôi ra?"
kim taehyung lắc đầu nếu hắn khai ra thì chẳng phải người đau khổ nhất là cậu sao?
" cậu là học sinh ưu tú của trường tôi không thể làm cậu mất mặt được."
jeon jungkook vô thức nhìn hắn mỉm cười chỉ vài giây thôi nhưng đủ để hắn nhớ cả đời.
" cười nhiều lên, trông cậu sẽ đẹp hơn khi cười như vậy đó"
chưa tình cảm được bao lâu thì lại chọc điên cậu rồi, không cần cười jungkook đây vẫn cứ ngon trai nhé.
kim taehyung đưa cậu về nhà rồi mới về lại căn nhà của mình, lúc nào cũng vậy nên cậu cũng dần quen. Cậu cũng muốn mời hắn ở lại nhà cậu chơi nhưng hiện tại thì chắc chưa được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...