Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

chiếc xe màu đen đã tới nhà của taehyung, hắn bước ra vòng qua mở cửa cho cậu từ đầu đến cuối đều dìu cậu đi

nhà của hắn rất to, nó to ngang ngửa nhà của cậu nên khi nhìn thấy nhà hắn, cậu cũng không mấy bất ngờ.

có một điều kì lạ chính là cậu chỉ thấy trong nhà có vệ sĩ và người giúp việc chứ không thấy ba mẹ của hắn

dìu cậu vào được nhà chuẩn bị đặt chân lên cầu thang để lên phòng hắn thì chợt có tiếng nói vang lên

" ey zô taehyung mày có mua bánh..."

là jimin, jimin thấy hắn về liền từ trong phòng chạy ra đôi chân tí xíu mang dép chiếc có chiếc không

nhưng mà đời không như mơ, thằng đầu heo này nó lại dẫn ai về nhà nữa đây.

cơ mà nhìn tướng tá mặt mày cũng được, tiếc cái là không phải gu của cậu.

jungkook lúc này nhận ra nhà hắn có thêm bạn nên giả vờ nhắm mắt ngủ.

taehyung đưa ngón tay lên miệng ý là muốn jimin im lặng

jimin cầm chiếc dép dưới chân chỉ thẳng mặt taehyung miệng chu lên:
" bánh của tao đâu??"

hắn mím môi cười nhưng không dám cười lớn, sợ bạn nhỏ kế bên thức giấc.


" tao quên, mai tao mua được chưa"

jimin lúc này một tay chống nạnh, một tay cầm dép gật đầu rồi bước vô phòng

trước khi đi còn không quên liếc xéo hắn một cái

còn hắn thì đưa bạn nhỏ kế bên lên phòng.

đặt jungkook xuống giường hắn thì đi xuống dưới lầu làm gì đó, chợt hé mắt lúc này cậu mới phát hiện được là cậu và hắn có một điểm chung chính là thích đọc sách

quan sát xung quanh căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, phòng gì mà đen thui nhìn u ám muốn chết.

thấy hắn bước vào cậu vội nhắm chặt mắt giả vờ ngủ

hắn thấy cậu ngủ kiểu gì mà mắt cứ nhấp nháy, hắn nhếch môi cười

mắt cứ nhí nhí, ngủ trông thật trân ghê

đặt ly nước lên bàn, hắn khều cậu:
" tôi biết cậu chưa ngủ, dậy uống miếng nước chanh giải rượu đi"

bị phát hiện nên cậu mở mắt miệng cười hì hì

hắn cầm ly nước tiến về phía cậu: "không về nhà, không sợ bố mẹ lo sao?"


jungkook uống một ngụm trả lời: " bố mẹ tôi đi công tác rồi"

hắn thấy cậu có vẻ tỉnh hơn lúc nãy tính ra là không hề say mới đúng, một thắc mắc chợt lóe lên hắn hỏi cậu: "cậu thật sự không nhớ đường về nhà của mình?"

" sao không nhớ chứ nhà tôi đi thẳng....

chết! hình như có gì đó sai sai

mém tí nữa là toang mẹ rồi

"à tôi ừm không, làm sao mà nhớ chứ, ây da cái đầu của tôi lại nhức rồi, phiền cậu cho tôi ở nhờ một hôm nhé tôi sẽ không phiền cậu đâu mà"

cậu chắp tay xin hắn đôi mắt long lanh xuất hiện tầng nước khiến ai nhìn vào cũng động lòng

hắn không biết cậu muốn giở trò gì, nhưng hiện tại hắn cũng rất mệt nên không quan tâm

tối nay, phòng của hắn lại có thêm một người. Người này đặc biệt hơn những người khác vì chưa có ai dám leo lên giường hắn nằm rồi đá đít hắn xuống dưới.

đêm nay cậu nằm trên giường

hắn nằm dưới đất

cậu có mền, có gối

hắn có sofa.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận