jungkook cựa mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được chính là sự đau rát của vết thương ở ngay mí mắt.
nhưng hình như đây không phải là phòng của cậu?
jungkook mình mảy ê ẩm, đầu óc như đang đánh lô tô vậy đó chẳng nhớ hôm qua ai đã cứu cậu, ai đã đưa cậu về. Bước vô nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu hoang mang nhìn xung quanh trên bồn rửa tay còn có một khung hình là ảnh của cậu. Bức ảnh này thì chỉ duy nhất kim taehyung có được thôi chứ còn ai khác nữa. Cậu thở dài, ra là hôm qua hắn đã cứu cậu, lại mắc nợ nhau nữa rồi.
kim taehyung đã thức dậy từ sớm, hắn đang ở dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Khổ nỗi, bình thường việc ăn uống thì chỉ có jimin lo thôi chứ hắn không biết chút gì về nấu nướng đây làn lần đầu tiên hắn nấu cho một người, người này rất đặc biệt nên món ăn cũng phải thật đặc biệt.
hắn không biết con cá này tại sao lại còn sống nữa rõ ràng là hắn đã làm cho nó tắt thở rồi mà?
" mày phải chết thì tao mới nấu được chứ?"
bây giờ là 8h sáng, hắn đã dậy từ lúc 6h để chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhưng có vẻ hơi khó khăn so với những gì hắn nghĩ, không tin là một người như hắn lại phải lăn vào bếp như thế này!
phù..
cuối cùng cũng xong, hắn làm món súp gà và cá chiên tẩm sốt cà chua cho cậu thêm một ít rau trộn vì đó là món không thể thiếu trong bữa ăn của jungkook. Nhìn thì có vẻ hơi đơn giản nhưng đó là tất cả tấm lòng của hắn đó, các đầu ngón tay của hắn bây giờ xưng đỏ lên hết luôn rồi nhưng không sao miễn là jungkook thì thứ gì hắn cũng sẽ làm.
jungkook từ lúc thức dậy cậu vẫn nằm lì trên giường không chịu xuống, hắn cứ nghĩ cậu còn đang ngủ nên chưa tỉnh dậy. Tất cả món ăn đều được dọn sẵn trên bàn, hắn lên phòng gọi cậu dậy mà trong lòng sướng không thôi, cảnh tưởng này khiến hắn mong muốn ngày nào cũng sẽ diễn ra. Jungkook chỉ cần ăn và ngủ mọi thứ còn lại cứ để hắn lo.
hắn thấy cậu còn nhắm mắt nên nhẹ nhàng cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu.
" jungkookie, đã 9h hơn rồi em à"
tim cậu cứ đập liên hồi, mí mắt cứ liên tục chớp chớp khiến hắn cảm thấy buồn cười.
" em còn giả vờ ngủ, mau dậy ăn sáng cho anh"
jungkook khó chịu đẩy tay hắn ra khỏi eo mình rồi tự động bước xuống nhà, vừa xuống tới đập vào mắt cậu là một bàn ăn được trang trí trông rất đẹp mắt, cậu vẫn chưa nghĩ tất cả đều được taehyung làm đâu, người như hắn sao có thể làm được những việc như này chứ.
hắn kéo ghế ra cho cậu nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, hắn vừa gắp đồ ăn vừa nhìn cậu một cách đầy ôn nhu.
" anh đã phải dậy từ sáng sớm để làm cho jungkookie ăn đó, vậy nên em phải ăn cho nhiều vào biết chưa?"
jungkook mở to mắt, những món này là một tay hắn làm sao?
" tất cả những món này là anh làm?"
hắn thật thà gật đầu, có ai như hắn không chứ mất công dậy sớm để lựa món ăn rồi lăn vào bếp làm cho người mình yêu, giờ thì nhận lại được sự nghi ngờ từ đối phương.
hắn buồn muốn chết!
" anh biết em sẽ không tin mà nhưng không sao, em ăn đi"
không phải cậu không tin mà là cậu chưa nghĩ rằng hắn sẽ vì cậu mà làm những thứ hắn chưa bao giờ làm được, nhìn thấy các đầu ngón tay của hắn sưng lên, vài chỗ còn bị bỏng cậu cũng xót lắm chứ.
cậu cũng muốn hỏi những đốt ngón tay của hắn có đau lắm không nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng.
suốt bữa ăn, kim taehyung liên tục gắp đồ ăn vào chén cậu còn chén của hắn thì chẳng có gì.
" anh ăn đi đừng gắp cho tôi nữa"
hắn không nói gì chỉ nhìn vào mắt cậu mà nói.
" jungkook gắp cho anh được không?"
rất muốn làm điều đó cho hắn nhưng đôi tay của cậu lại chẳng nhấc lên nỗi, chỉ biết tránh né đi ánh mắt đó mà nhàn nhạt trả lời.
" anh không có tay à?, ăn nhanh rồi chở tôi về "
hắn cười khổ, lại thất bại rồi.
ăn xong hắn cũng lấy xe đưa cậu về nhà nhưng đi được nửa đường thì jungkook bảo hắn dừng xe rồi bảo hắn về nhà của mình đi còn cậu thì có việc đột xuất.
hắn gật đầu đồng ý nhưng tất nhiên là hắn không về rồi, hắn âm thầm đi theo phía sau cậu cho đến khi hắn thấy hanna và cậu ở cùng một chỗ.
" cậu cũng đến đúng hẹn quá chứ"
jungkook cười nửa miệng, cậu không thích lòng vòng đặc biệt là những con người chuyên đi phá hoại hạnh phúc người khác.
" vào thẳng vấn đề chính đi"
hanna đã hẹn cậu ra một quán cà phê gần trường học cũ của cậu, lý do cô biết được số điện thoại của jungkook là vô tình cô nhìn lén bên điện thoại của taehyung.
" tôi đến đây để muốn nói cho cậu biết một sự thật"
jungkook cảm thấy buồn cười, còn sự thật nào nữa à?
" thật ra tôi và taehyung chỉ là bạn, cả hai đã quen biết nhau từ lúc còn ở LA"
thấy jungkook chỉ gật đầu, cô buồn cười rồi nói tiếp.
" cậu có muốn biết người đứng sau mọi chuyện là ai không?"
jungkook từ đầu đến cuối lắng nghe không bỏ sót câu nào nhưng đến khi hanna nói có người đứng sau mọi chuyện thì cậu mớ nhớ lại lời seok jin hyung từng nói.
" còn có cả người đứng sau mọi chuyện? "
yeong hanna thở dài, cô cũng không muốn làm hại gì đến người bạn trân quý của mình nữa, taehyung từng giúp đỡ cô rất nhiều nên không vì một lời đe dọa mà cô lại bán đứng người bạn thân của mình, cô cũng sẽ không để người khác tiêu khiển mình. Thứ cô muốn là cả đời sống bình yên và không làm hại đến bất kì ai.
" woo chin hae là người đứng sau tất cả mọi chuyện, cô ấy là người khiến cho cậu và kim taehyung đánh mất nhau"
woo chin hae là ai?
thấy jungkook ngơ ngác như vậy cô cảm thấy cậu rất đáng yêu, hèn gì kim taehyung bạn cô nó mê cậu muốn chết.
" bất ngờ lắm phải không? woo chin hae chính là yuna"
bấy lâu nay người đứng sau mọi chuyện là yuna, đó chỉ là cái tên gọi thật mật của bạn bè đặt cho ả, tên thật của ả chính là woo chin hae. Nhưng ả rất thông minh,ả luôn sử dụng tên yuna để che chắn thông tin bí mật của mình.
" vậy còn cô là tay sai của yuna sao?"
hanna gật đầu thừa nhận, cô đã nói ra được 80% sự thật rồi, cô cũng không muốn giấu gì nữa. Hanna kể ra tất cả mọi chuyện cho cậu, từ chuyện sang nước ngoài sinh sống để mang tiền về chăm lo cho gia đình, cho tới chuyện gặp được người bạn tốt là kim taehyung, cuối cùng là chuyện cô bị con đàn bà ác ôn kia tiêu khiển. Vừa kể cô vừa cảm thấy ấm ức nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ lòng khi đã trút bỏ được hết những gì mình ôm trong lòng bấy lâu nay.
jungkook ban đầu cũng rất tức giận nhưng bây giờ thì rất biết ơn vì hanna đã nói ra hết toàn bộ sự việc cho cậu nghe.
" jungkook, tôi sẽ cùng cậu vạch trần sự thật"
cậu nhìn cô rồi gật đầu đồng ý.
trò chơi đến đây là kết thúc được rồi.
đã đến lúc vở kịch phải cần được hạ màn!
tâm trạng của cậu bây giờ đã khá hơn nhiều, trước khi rời đi cậu cũng đã hứa với yeong hanna rằng sẽ luôn bảo vệ mẹ con cô an toàn và luôn giúp đỡ khi cô gặp khó khăn, hanna cảm thấy rất hối hận vì đã làm những điều không đúng với taehyung và jungkook nhưng bây giờ cô cũng sẽ bảo vệ tình cảm của họ như cách mà jungkook đã hứa với cô.
vậy là cô đã có thêm một người bạn tốt là jeon jungkook, cả hai cũng đã cho nhau thông tin để liên lạc. Giờ thì cô cảm thấy an tâm rồi, thật thoải mái khi bản thân đã nói ra được tiếng lòng của mình.
còn về phía jungkook cậu cũng đã tin tưởng taehyung được một chút rồi nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa vậy nên cậu vẫn sẽ giữ im lặng cho đến khi cả hai không còn vướng bận gì với những mối quan hệ xung quanh nữa,đến lúc đó cậu sẽ cho hắn cơ hội..
×
" làm sao đây agggrrr"
hoseok đang rất đau đầu vì người anh thích cứ lạnh nhạt với anh, mèo nhỏ thật khó để cua được em ấy.
" hoseok à làm ơn đi, mình đau đầu vì cậu từng hôm qua tới giờ đó"
namjoon ngồi không cũng phải hưởng ké sự phiền phức đó, như hắn có phải tốt hơn không cứ độc thân như này không thích ai chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao, yêu với đương nghe thôi cũng nhức đầu.
" cậu làm sao mà hiểu được chứ, tớ sắp tỏ tình mèo nhỏ rồi đấy"
namjoon chỉ biết lắc đầu, tỏ tình đi người ta mà từ chối một cái rồi lúc đó muốn lấy cái quần đội lên đầu còn sợ không kịp.
" này! sao không nghĩ cách giúp tớ?, namjoonie cậu giỏi thả thính lắm mà, giúp nhau đi bro"
hắn như muốn thét lên cho thỏa lòng, người gì đâu mà dai như đĩa.
" cậu muốn tỏ tình như nào đã?"
hoseok cũng định tỏ tình đơn giản thôi, anh sẽ đặt một nhà hàng vip và trang trí thật lộng lẫy sau đó sẽ là quà cáp cuối cùng thì tỏ tình thôi.
" tớ muốn cho cả thế giới biết ngày hôm đó tớ sẽ tỏ tình em ấy hahha"
mắc gì cười?
" thế có cần quần dự phòng không?"
hoseok vẫn chưa hiểu ý namjoon nên anh bảo anh có quần rồi không cần phải mang theo nữa.
namjoon vò tóc rồi lắc đầu chán nản, trời ơi trời!
" tỏ tình thì cả hai biết được rồi, hai đứa biết thì lỡ nó có từ chối còn ổn ổn chút chứ nhiều người biết rồi tới lúc nó từ chối cái không biết đường mà chui xuống lỗ."
hoseok đang vui cái tự nhiên buồn ngang.
cũng phải ha, jung hoseok này mà bị từ chối thì còn gì là jung hoseok nữa?
" cũng đúng ha.."
lại một lần nữa namjoon phải ngồi giảng đạo cho anh.
" quyết định vậy đi, tớ sẽ nghe lời cậu tỏ tình chỉ hai người biết"
namjoon gật đầu giơ ngón tay cái lên với anh.
tất cả đã xong xuôi chỉ chờ ngày đẹp trời để tỏ tình mèo nhỏ thôi.
park jimin, jung hoseok tới với em đây!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...