Cảm Giác Bị Chơi - Vkook

" tao về nước lâu rồi đấy nhóc"

jungkook đang nghe điện thoại từ thằng bạn chí cốt của mình từ lúc cả hai còn ngồi trong ghế nhà trường, không ai xa lạ chính là kyang, bạn thân của cậu.

kể từ ngày cậu di chuyển sang nước ngoài sinh sống thì kyang và han cũng đi nước ngoài du học, mỗi đứa một đất nước, một công việc khác nên cũng lâu lắm rồi chưa có dịp đoàn tụ.

anh em với nhau cả, nói không nhớ thì là nói dối, cậu vừa nói chuyện vừa ôn lại những kỉ niệm của ba đứa khi còn thời đi học. Kyang thì vẫn còn liên lạc được chứ thằng kia thì mất tích không dấu vết luôn, anh em kiểu gì mà bây giờ không biết nó sống chết ra sao.

" mày không liên lạc được với han à?"

kyang thở dài, thành thật thì trước khi đi cậu và nó cũng đã cãi nhau một trận rất lớn.

nhưng vụ cãi nhau thì tất nhiên không thể cho jungkook biết được rồi.

" thằng chó đấy từ lúc sang bển là chìm nghỉm luôn rồi, tao còn chả biết tin tức gì về nó"

jungkook chỉ cười nhạt trả lời, tất cả bây giờ đều ra trường rồi, đều có một cuộc sống riêng của nó. Tốt nhất vẫn là không nên làm phiền đến ai.

" thế mày và thằng nhãi ranh kim taehyung sao rồi?, đừng nói là còn lưu luyến người ta đấy nhé"

jungkook nghe nó nhắc tới đồ phiền phức liền khó chịu.

" mày thôi đi, tao thiếu cha gì đứa yêu mắc gì phải lưu luyến một thằng đàn ông không như nó?"

kyang cười lớn nó cười đến mức mà jungkook muốn điếc lỗ tai.

" con mẹ nó mày cười cái gì?"

kyang nó cười đến không thở nỗi luôn.


" mày buồn cười thật ấy jeon, bao năm vẫn vậy. Khoái nó muốn chết mà cứ làm giá"

thằng chó này?

" có nó đeo bám tao mới đúng, ông đây buông cái một nhé?"

kyang ậm ừ trả lời nó biết đại ca nó chẳng bao giờ thừa nhận đâu nhưng sự thật không thể chối cãi mà.

nó còn lạ gì tính tình của jungkook nhà nó nữa, chỉ cần kim taehyung chịu khó dỗ ngọt đại ca nó một chút thôi là đại ca nó mềm lòng liền.

cả hai nói chuyện qua lại rồi cũng chào tạm biệt nhau, vì trái múi giờ nên cũng phải để cho kyang nó nghỉ ngơi.

đã ba ngày rồi hắn và cậu không gặp nhau, vậy cũng tốt thôi đỡ phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của hắn.

chỉ cần nhìn thất hắn thôi là thấy được cả những con đàn bà lăng loàn bên cạnh hắn.

kinh tởm!

vì trời se se lạnh nên cậu chọn cho mình một chiếc áo tay dài màu tím và chiếc quần jean màu xanh nhạt, chọn cho mình thêm một chiếc áo khoác dài.

nhìn cậu bây giờ trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu.

nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong không giống như vậy.

cậu đi vào một con hẻm, chỗ này là anh jimin đã chỉ cho cậu. Nó là một con hẻm bán đầy đồ ăn, hầu như tất cả mọi người đến đây đều có đôi có cặp nhưng riêng cậu thì không cần nhé, một mình vẫn ổn, thoải mái nữa là đằng khác.

jungkook đi từng quầy chọn cho mình những món cậu thích nhất, nào là bánh gạo cay, miến trộn, xiên que, thịt nước và nhiều món khác nữa.


bụng cậu bây giờ no tới mức không đi nỗi luôn, jungkook bĩu môi biết vậy nãy chừa bụng để ăn tráng miệng rồi.

cậu muốn ăn kem quá đi nhưng nếu ăn nữa thì sẽ nổ phình bụng chết mất, mẹ cậu bảo vậy đó nên cậu quyết định không ăn!

không ăn!

không...

nhưng ăn một miếng có sao không nhỉ?

jungkook xòe mười ngón tay ra miệng liên tục đếm " ăn, không ăn, ăn, không ăn, không ăn, ăn."

và ngón cuối cùng xuất hiện từ " ăn", nên cậu đã quyết định đi mua kem..

từ đâu cho đến cuối kim taehyung âm thầm quan sát cậu, hắn đã đi theo cậu từ lúc cậu rời khỏi nhà và đi đến đây.

jungkook của hắn sao mà đáng yêu thế này, hắn cứ nhìn cậu mà cười mãi.

cục bông nhỏ của hắn, hôm nay trông em ấy rất đáng yêu.

jungkook sau khi mua kem dặn lòng là sẽ ăn một ít thôi, vì nếu ăn hết bụng sẽ bị cứng.

trớ trêu làm sao cậu lo ăn quá nên quên mất điểm dừng thế là cây xem sạch bách không còn cái gì luôn.

cậu đứng hình mất mấy giây, cậu không tin rằng mình vừa ăn hết một cây kem trong khi bản thân đã bảo chỉ được ăn một ít.

taehyung nhìn thấy cậu ngơ ngác mà hắn cảm thấy buồn cười, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?


ăn xong thì jungkook cũng trở về nhà, giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi, cậu cũng muốn đi dạo một chút rồi về.

bình thường con đường này trông rất xôm tụ nhưng sao hôm nay lại vắng hoe không một bóng người thế nhỉ?. Jungkook cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tiếp tục bước đi, phía sau lưng cậu có một kim taehyung luôn âm thầm dõi theo cậu, hắn rất muốn trách cậu vì dám đi đêm như vậy, đã thế còn đi trên con đường không một bóng người.

jungkook vừa đi vừa hóng gió. Đột nhiên phía trước cậu có hai tên áo đen bậm trợn, cặp mắt nó đỏ ngầu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy?, nhưng cậu cũng không sợ hãi gì mà mặc kệ tụi nó, cậu lướt ngang qua hai tên áo đen đó thì đột nhiên bị nó kéo tay cậu, lôi cậu đi vào con hẻm nhỏ gần đó.

kim taehyung vừa nghe điện thoại xong thì quay lại chẳng thấy jungkook đâu, hắn lo sợ liền chạy đi tìm cậu. Jungkook bị chúng nó bịt miệng nên chỉ biết ú ớ cầu cứu, cậu dùng hết sức bình sinh đá thẳng vào cậu em của tên áo đen đang bịt miệng cậu, nó la toáng lên cậu thừa cơ hội liền thét lên cầu cứu nhưng còn thằng kia nó rất to con nên đã nhấc bỗng cơ thể cậu lên thảy cậu xuống mặt đất.

gương mặt ma sát với mặt đất khiến cậu cảm thấy đau đớn, hai tên áo đen lại giở trò đồi bại, cậu cho dù có chết cũng không để những thứ dơ bẩn này chạm vào người cậu.

" em trai à, ngoan ngoãn để anh làm đi, anh sẽ nhẹ nhàng với cưng"

lại một lần nữa cậu dùng sức lực để đấu đá với chúng nó, chai bia rỗng được rớt cạnh bên chiếc thùng rác, jungkook nhanh trí lụm nó lên đập thẳng xuống đất cho nó vỡ làm đôi để phòng thân.

" con mẹ nó lũ dơ bẩn, đứa nào nhào vô, tao sống chết với đứa đó"

hai tên áo đen không hề sợ hãi ngược lại còn cảm thấy thích thú với cậu nhóc trước mặt nó, nó thích những người đanh đá như vậy đặc biệt là cậu nhóc đang trong tầm ngắm của nó.

" thay vì sống chết với bọn anh thì sao cưng không chọn cách khiến bản thân sung sướng?"

nó vừa nói vừa tiến về phía cậu, thằng mập mạp kia bắt đầu cởi bỏ áo quần khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống này, chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã như thế này.

tên cầm đầu kia giật phăng chai bia của cậu rồi ném xuống đường nó hung hăng mút mát chiếc cổ trắng ngần của cậu, tay và chân của cậu bây giờ đều bị chúng nó nắm giữ lại. Sự tuổi nhục khiến vài giọt nước mắt rơi trên đôi má của cậu, những lúc như thế này cậu chỉ muốn hét lên thật to nhưng rồi lại chẳng thể nói thành lời.

" kim taehyung..làm ơn..đến cứu em.."

đoàn! đoàn !

tiếng súng từ đâu bất chợt nổ ra, hai tên áo đen đang ghì chặt cơ thể cậu bỗng dưng ngã chỏng xuống mặt đất, cậu hốt hoảng khi thấy trên đầu của cả hai in hằn hai viên đạn, nó lủng một lổ thật sâu, máu tràn ra khắp khuôn mặt.

jungkook ngã quỵ xuống đường, đây có lẽ là nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời cậu.


kim taehyung nhét súng vào túi quần chạy đến chỗ cậu, hắn đau lòng không thôi. Cho dù hắn có giết mười mạng người của nó hắn vẫn chưa cảm thấy hả hê, người của hắn nâng niu như nào thì bây giờ lại để cho những thằng rác rưởi như này chạm vào. Hắn thề nếu biết được gia đình nó là ai hắn sẽ giết cả họ nhà nó, lũ đê tiện.

" jungkook..anh đây, nhìn anh này jungkook, không sao rồi em.."

hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu hắn đưa tay xoa nhẹ tấm lưng sợ hãi của cậu mà trấn an, jungkook nghe được giọng nói của hắn mà liền khóc nức nở, cậu không kìm chế đươc bản thân mà khóc thật to.

thì ra những lúc như thế này em đều gọi tên anh..kim taehyung!

" em sợ lắm, em sợ lắm taehyung ơi.."

một người trải qua sóng gió nhiều như hắn nhưng chưa bao giờ hắn rơi lệ, tuy nhiên hôm nay hắn đau lòng, đau lòng vì người hắn thương bị đứa khác giở trò như vậy hắn bực tức, hắn xót, hắn thương và hắn bật khóc khi bản thân mình không thể giữ an toàn cho cậu.

" xin lỗi anh đến trễ, xin lỗi vì đã để những thứ dơ bẩn đó chạm vào người em, thật sự xin lỗi em jeon jungkook."

hắn hôn lên mi mắt của em, một lần nữa hắn cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

hắn bế cậu vào lòng rồi đưa cậu trở về nhà hắn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lại để cậu phải rơi nhiều nước mắt đến như vậy..

jungkook vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên đường về nhà, hắn bế cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp mền cho cậu rồi canh cậu ngủ cả đêm.

hắn nhỡ rõ tối hôm đó jungkook bị giật mình mấy lần và những lần như thế jungkook đều bảo rằng

"taehyungie..cứu em."

hắn nắm chặt đôi bàn tay của cậu, hắn chẳng biết phải làm gì để bù đắp tất cả lỗi lầm mà hắn gây ra với cậu.

jungkook em..kim taehyung tôi tệ lắm phải không?

từng là một người khiến em luôn cười.

giờ là một người khiến em bật khóc.

từ này về sau dù cho em có xua đuổi hay tránh né kim taehyung này như nào đi nữa thì tôi vẫn muốn yêu em, vẫn muốn theo đuổi em. Cả đời này vẫn muốn chạy theo em, jeon jungkook trân quý của đời tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận