Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Tiếng chuông điện thoại vang lên, windy bắt máy:
- alô.
- windy bồ đang ở đâu đấy? Nhanh về mau đi, đã tìm ra kẻ đó rồi. Đầu dây bên kia vang vọng tiếng của Kate.
Windy kích động đứng bật dậy, không tin vào tai mình, hỏi lại
- thật sao?
- không thật thì giả chắc, mau về đi.
Nó mặt đanh lại một luồng sát khí tỏa ra , nói qua điện thoại:
- ừk, mình lập tức về liền.
Vội vã cúp máy, windy chạy về nhà chú Nam tìm hắn. Vừa vào nhà, thấy Bảo đang chườm đá trên mặt, nhìn hắn mà nó có mặc cảm tội lỗi. Ngồi trước mặt Bảo, windy hỏi:
- ngươi không sao chứ?
- đánh cho khuôn mặt của anh ra thế này mà còn hỏi sao không. Bảo tỏ ra giận dỗi.
- cho ta xin lỗi. Windy ái ngại nó, rồi cướp bọc đá chườm trên tay hắn.- nhưng cũng tại ngươi nữa cơ. Nó có chút to tiếng, nhưng vẫn giúp hắn chườm đá trên mặt .
- anh có làm gì đâu. Bảo nói như thể hắn vô tội vậy.

- ngươi đã làm những việc không nên làm, đã nói những điều không nên nói. Windy nhìn hắn đầy oán giận.
- anh thích em đó là sự thật.
Bảo nhìn thẳng vào mắt windy với ánh mắt trân thành và khuôn mặt vô cùng nghiêm tục.
Nó né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hẵng giọng nó:
- ăn thì có thể lung tung, nhưng nói thì không thể nói lung tung đâu.
- anh không nói lung tung,. Bảo phản bác, đính chính lại- đó là nhữ lời nói thật lòng.
- người còn ăn nói linh tinh nữa là ta đấm ngươi đó. Windy ấn bọc đá chườm vào ngươi hắn, nó đứng lên định đi thì bị hắn nắm lấy.
- em định đi đâu.?
- đi về. Windy lạnh lùng nói.
- về đâu chứ? Bảo vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
- tất nhiên là về nhà rùi.
- nhưng ......
- nhưng nhị gì nữa, mau chuẩn bị, cùng ta trở về thành phố.
- vì sao?
- đã tìm được kẻ đó.
Nghe Windy nói vậy, Bảo nhanh nhảu lên lầu chuẩn bị đồ.
Chào tạm biệt cô chú Nam, mặc dù cô chú hết lời mời ở lại, nhưng hai đứa nhất quyết muốn trở về thành phố, thấy không thể mời bọn hắn ở lại được, nên cũng không ép, đành lấy ít quà của vùng quê đưa cho hắn và nó mang về làm quà ọi người.
Nói lời cảm ơn, windy và bảo lên xe.
Trở lại thành phố, về tới nhà windy thì trời cũng sẩm tối. Vừa vào nhà nó đã thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Chào nhau, hỏi một chút tình hình từ kate, windy phóng thẳng lên phòng mình đóng sầm cửa lại. Bỏ đằng sau những con người vẫn theo dõi mình.
Lúc này mọi người mới chú ý tới Bảo, với ánh mắt tò mò.
- bảo sao cậu đi cùng với nhóc đó. Phong lên tiếng hỏi.

- thì là đi chung thôi. Bảo thờ ơ nói, tiện ngồi xuống sopha luôn.
- bỏ kính và khẩu trang ra. KHÁNH lãnh đạm nói cũng như một lời ra lệnh.
- đúng đó, bỏ ra đi, đang ở trong nhà mà sao phải đeo khẩu trang với kính dâm chứ. Kity ngây thơ, nói theo.
Bảo vì muốn không cho ai thấy khuôn mặt thảm hại nên đầu tiên định đội mũ bảo hiểm nhưng thấy không tiện, chuyển qua đeo kính với khẩu trang, thế lại làm ấy đứa bạn quỷ này để ý.
- không thích. Bảo chống chế.
- không thích cũng đâu có được.
Lời vừa dứt, Bili, Phong,Khánh nhảy vào người Bảo. Bili và phong giữ bảo đang dãy dụa thoát khỏi hai người, còn Khánh thực thi nhiệm vụ cao cả là tháo đồ nghề trên mặt hắn xuống.
Vừa bỏ ra, tất cả kinh hoàng nhìn Bảo như sinh vật lạ, tám con mắt nhìn nhau, tất cả lăn ra cười, đến chảy nước mắt, ngay đến Khánh con người ít cười cũng phải tủm tỉm.
Bảo bực tức giật đồ của mình từ tay Khánh, quát:
- cười gì mà cười, mún chết phải không?
Bili cố nhịn cười nói:
-Bảo rốt cuộc bị làm sao mà cái mặt trở nên buồn cười thế kia.
- không liên quan tới mấy người các ngươi. Bảo cáu gắt.
- nhưng nhìn cái măt bánh bao của cậu bọn này không thể nào nhịn được cười.
- mấy cậu im hết cho tôi. Windy không biết ra khỏi phòng từ bao gì đang đứng trên tầng hai.

- windy! Tất cả đồng thanh nói.
- bắt lấy. Nó ném về phía hắn cái gì đó.
Bắt được vật đó, Bảo nhìn hoá ra là một hộp thuốc, hắn khó hiểu nhìn nó.
- thuốc trị những vết bầm tím đấy. Nói một câu với hắn, nhìn sang mấy người kia, trừng mắt cảnh cáo với họ: - cấm làm ồn. Nói xong windy lại vào phòng khoá trái cửa.
Windy làm vậy cũng là giúp hắn, khi bị Phong,Bili,Khánh,Kity,Kate trêu chọc.
Trời cũng dần tối, trên đường những bóng đèn được bật sáng khắp thành phố. Trên đườhg quốc lộ ít người qua lại, bên lề đường có một chiếc xe màu gụ, cũng có thể là màu khác vì đã xầm tốinên cũng chẳng nhìn rõ gì. Bên trong xe có đôi nam nữ đang tình tứ với nhau.
cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên tới hai lần, người nam mới chú ý tới. Nhìn ra ngoài, người nam cũng lơ mơ nhìn thấy có hai người. Mở cửa xe ra ngoài, đúng như đã nhìn có hai thanh niên đeo kính đứng trước mặt.
- Lương Minh Sơn là ngươi? Một thanh niên lên tiếng hỏi.
- là tôi. Nhưng có việc gì không? Lương Minh Sơn gật đầu trả lời, rồi cũng hỏi lại.
- hãy đi theo chúng tôi. Dứt lời hai người đó kéo Lương Minh Sơn lên xet của mình, mặc cho tên đó vùng vẫy phản ứng lại.
Đóng cửa xe, chiếc xe lao vụt đi để lại một người vẫn ở trong xe ngơ ngác, bối rối không biết làm gì từ nãy giờ là người tình của Lương Minh Sơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận