CHƯƠNG 1.2Ngày thứ mười, Fuwa có chuyến đi đến Vũng Tàu.
Năm giờ rưỡi sáng anh đã khởi hành và mãi đến hơn tám giờ tối anh mới quay về khách sạn.
Người quản lý với thái độ ân cần chào hỏi Fuwa.
Fuwa gật đầu chào chiếu lệ và yêu cầu quản lý cho Tama đến phòng.Mười lăm phút sau Tama có mặt.
Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng vào buổi sáng nay bị Fuwa phá tung.
Quần áo bẩn mặc cả ngày cùng tất, cà vạt nằm vương vãi ra cả phòng.
Các vật dụng chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh bị lôi ra và vứt ngay trên sàn.
Trong tủ lạnh là không gian lưu trữ các mẫu Surimi lấy từ công ty ở Vũng Tàu về.Tuy không thuộc đội R&D nhưng Fuwa vẫn có thể phân tích cảm quan và có đánh giá sơ bộ gửi về đội R&D đang chờ anh ở Kyoto.
Bàn làm việc thì có vô số giấy tờ.
Tuyệt nhiên Tama sẽ không động vào khu vực cấm đó, một điều luật bất thành văn tạo nên sự tín nhiệm giữa công ty bên Nhật và khách sạn.
Tama cất tiếng báo cho Fuwa biết cậu đã đến và bắt đầu dọn dẹp.
Fuwa vừa tắm xong bước ra với chỉ độc một cái khăn tắm lớn quấn ngang người.Tama thoáng nhìn cơ thể rắn rỏi của vị trưởng phòng đang bày ra cùng mùi hương sữa tắm Lavender độc nhất của khách sạn.
Lần đầu tiên trong mười ngày qua Fuwa mới bắt được ánh nhìn của cậu.
Một cái nhìn rõ đượm buồn.
Tama vội quay đi như thể cậu vừa làm một việc trái phép hay xâm phạm nào đó.“Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên đi.
Chúng ta đều là đàn ông, không việc gì phải ngượng”.
Đây cũng là lần đầu tiên trong mười ngày qua Fuwa nói chuyện với Tama bằng tiếng Nhật.
Tama hiểu ra ngay có thể một sự việc hay tình huống khẩn nào đó đang xảy đến.
Cậu quay lại để tiếp tục công việc thì vừa hay Fuwa cởi luôn cái khăn tắm đang quấn và trao cho cậu.
“Dọn dẹp giúp tôi nhé, hôm nay tôi thực sự rất bận.
Cảm ơn cậu”.
“Em đã hiểu rồi ạ.
Xin ngài cứ yên tâm”.
Cơ thể rắn rỏi nhưng không quá gầy của Fuwa bày ra hết trước mặt Tama.
Những cơ bắp thật săn chắc và những múi bụng lộ rõ ra đẹp như một bức tượng.
Mái tóc xù ra vẫn còn đọng ít nước do lau vội.
Đôi cánh tay rắn chắc chằng chịt gân guốc nổi lên, không rõ vì công việc miệt mài từ năm này qua tháng nọ hay vì bỏ thời gian ở phòng gym để được một cơ thể hoàn mỹ đến vậy.
Tama thầm nghĩ dù thế nào thì Fuwa phải rất kiên trì và nghiêm khắc với bản thân.
Một thoáng ngượng ngùng và mất bình tĩnh ngay lập tức bị Tama dập tắt bởi hơi thở vội của cậu.
“Cậu có bốn mươi lăm phút để biến căn phòng này tinh tươm trở lại như khi tôi vừa mới về.
Tôi sẽ gọi điện cho quản lý của cậu để cậu tăng ca vào giờ này.
Mà này, cậu đọc viết Kanji được không đấy?” “Dạ được ạ, em đã có bằng N2 và hai năm du học bên Nhật” “Vậy tốt.
Đống tài liệu này không thể nào tôi có thể một mình xử lý được.
Giờ này gửi fax về bên Nhật và chờ phản hồi thì chậm mất thời gian của tôi.
Chiều mai hai giờ tôi có cuộc hẹn khác với văn phòng đại diện của công ty đối tác ở khu công nghiệp Thủ Đức.
Tôi muốn cậu cùng tôi hoàn thành hết đống tài liệu này trước sáng mai.
Tôi sẽ trả thêm tiền tăng ca cho cậu”.
“Vậy ngài hãy gọi điện cho quản lý của em và nêu rõ vấn đề.
Em sẽ dốc hết sức giúp ngài.” “Còn một việc nữa.
Cậu có thể bỏ cách nói chuyện kính cẩn ấy được không.
Nghe nhiều khó chịu lắm.
Cứ gọi tôi là Fuwa-san là được”.
Tama gật đầu đồng ý.
Bốn mươi lăm phút sau cả hai bắt tay vào công việc.Công việc cũng khá phức tạp.
Bản báo cáo mà Fuwa thiết kế là một bảng chi tiết về giá cả, hình ảnh, màu sắc, mùi vị, thời gian bảo quản và chi phí vận chuyển của nguyên vật liệu có tên là Surimi.
Bên phía công ty đối tác có cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo của từng loại Surimi nhưng lại để dạng thô là một chồng tập giấy kẹp rời, một số ít khác nằm trong file mềm.Và dĩ nhiên tất cả đều viết bằng tiếng Việt.
Đây đều là những loại Surimi mới nên bên công ty ở Vũng Tàu chưa kịp mã hóa và chuyển ngữ sang tiếng Nhật.
Fuwa muốn nhanh chóng có bản tóm tắt và báo cáo để gửi về phòng R&D của công ty ở Kyoto để có đánh giá tổng quan nhất cho việc phân loại và thu mua.
Và vai trò của Tama là lọc ra hết những thông tin theo biểu mẫu có sẵn và điền chúng theo đúng từng mục bằng tiếng Nhật.
Fuwa sẽ duyệt lại tất cả trước khi gửi về Nhật.Đúng nửa đêm có tiếng gõ cửa.
Fuwa ra mở cửa thì thấy Quản lý đang mang lên hai phần ăn khuya nhẹ cho cả hai.
Fuwa mời Quản lý vào và tán chuyện xã giao vài câu.
Quản lý nhìn qua căn phòng đã được Tama dọn dẹp thật kỹ lưỡng và cu cậu cũng đang cặm cụi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Nhân viên của tôi có hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài đã giao không ạ?” “Ồ có chứ! Cậu ta khá lắm.
Ông có một nhân viên cừ khôi đấy!” Quản lý cáo từ và để lại không gian làm việc cho cả hai.
Hơn hai giờ sáng, khối lượng công việc đã hoàn tất cũng nhiều.
Chỉ còn lại một ít nữa, Tama nhẩm tính chắc khoảng đến ba giờ rưỡi sẽ hoàn thành tất cả.
Fuwa xem đi xem lại bản dịch của Tama, so sánh các dữ liệu hai bên Nhật - Việt và giữa các bản tiếng Nhật với nhau.
“Dừng lại thôi Tama-kun, bao nhiêu đây đủ rồi” “Có vấn đề gì với bản chuyển ngữ của em phải không ạ? Em có thể hoàn thành nốt số còn lại cho đến trước ba giờ rưỡi”.
Tama thảng thốt ngước nhìn Fuwa với đôi mắt đỏ ngầu vì đã làm việc liên tục bất chấp mệt mỏi.
“Không, bản dịch của em hoàn hảo lắm.
Tôi đã so sánh các dữ liệu và biết nên làm gì tiếp theo rồi.
Phần hồ sơ còn lại chỉ là Surimi loại hai thôi, tôi cố tình để nó lại sau cùng.
Quan trọng là những loại Surimi mới này.
Bao nhiêu đây đủ cho bên R&D xử lý rồi.
Em nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ gửi một bản fax và email về bên Nhật.
Công việc của em đến đây là hoàn thành.
Em đã vất vả nhiều rồi.
Cảm ơn em” “Dạ, em đã hiểu.
Fuwa-san cũng đã vất vả nhiều rồi.
Cảm ơn anh”.
Vẫn là ánh nhìn né tránh nhưng với vẻ nhẹ nhõm hơn.
Tama cầm lấy tách trà nóng nhâm nhi và nhìn ra ngoài.
Fuwa sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì đã gần ba giờ sáng.
“Nếu mọi việc đã hoàn tất em xin phép được ra về.
Chúc anh ngủ ngon”.
Đường phố Sài Gòn buổi sớm ngoắt thế này vẫn còn xe cộ lưu thông.
Lác đác đây đó người ta dọn hàng quán, các chợ đầu mối thì tấp nập hơn với hàng hóa tươi ngon chuẩn bị sẵn cho một ngày nhộn nhịp.“Em ở lại đây với tôi nhé.
Ba giờ sáng rồi đi về không tiện lắm”.“Không sao đâu ạ.
Sài Gòn này nhộn nhịp lắm, giờ này mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới rồi.
Nhà trọ của em cũng gần đây thôi.
Em xin phép ra về để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo”.“Chẳng phải công việc của em là phục vụ tôi đấy sao? Tôi không định sẽ lại đổi nhân viên phục vụ nữa đâu.
Tôi cần em giúp cho những ngày còn lại của chuyến công tác này.
Em cứ ở lại, tắm rửa rồi nghỉ ngơi tại đây.
Căn phòng này cũng khá rộng.
Cái giường ngủ kia tôi cũng không ngại chia sẻ với em đâu.
Nếu giờ này để em ra về rồi chẳng may gặp chuyện gì thì tôi không chỉ ân hận mà cả công việc của tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đấy”.
Không có vẻ gì là Tama sẽ cưỡng lại được quyết định này.
Nó có một sức nặng vô hình.
Sức nặng từ tầm vóc của một người lãnh đạo.
Giấc ngủ đến thật nhanh và dễ dàng với Tama trên chiếc giường êm ái của Fuwa.
Anh nhâm nhi tách trà gừng nóng, đi đến bên hàng hiên rồi nhìn xuống quang cảnh Sài Gòn chập choạng buổi tinh sương.
Cái nóng bức và hối hả ban ngày phần lớn tan biến đi nhưng cuộc mưu sinh vẫn giữ lại vài bóng hình tất tả ngược xuôi trong đêm tối.
“Chẳng phải cả hai chúng ta đều như thế sao”, Fuwa quay lại nhìn Tama đang ngon giấc mà thầm nghĩ.Cuộc gặp gỡ và bàn bạc với văn phòng đại diện của đối tác vào hai giờ chiều hôm sau diễn ra suôn sẻ.
Khoảng năm giờ chiều Fuwa quay về khách sạn với niềm vui lộ rõ trên gương mặt.
Anh tìm gặp Tama và hẹn cậu đi ăn để cảm ơn nhưng cậu từ chối.Từ chỗ Quản lý, Fuwa biết được rằng Tama sau khi tan ca vào tám giờ tối thì cậu còn đi làm thêm một công việc khác nữa nhưng chẳng rõ là việc gì.
Quản lý rất coi trọng và tin tưởng Tama nên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu.
Fuwa thấy thật tiếc vì không thể cảm ơn Tama đàng hoàng được.
Chỉ còn vài ngày lưu lại đây thôi, nếu không mời Tama được một bữa thì nên mua gì đó tặng cho cậu ta thay lời cảm ơn vậy.
Anh thầm nghĩ thế và vui vẻ về phòng.Tối đến Fuwa hoàn toàn rảnh rỗi.
Anh mang theo quyển sách đang đọc dở lên quán cafe trên sân thượng của khách sạn.
Anh lựa một chỗ ngồi có góc nhìn đẹp nhất bao quát cả thành phố.
Không khí buổi đêm dễ chịu hơn nhưng vẫn có gì đó hối hả và tưng bừng nơi đô hội xa lạ này.
Nhìn từ trên cao xuống, những chấm sáng nhỏ xíu bên dưới cứ ngược xuôi di chuyển không ngừng.
Anh ngẫm nghĩ lại mọi thứ đã qua, thả hồn theo từng cơn gió mát nhẹ.Anh sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa yêu ai, chưa có một mối quan hệ nào nghiêm túc cả.
Có phải anh đang đối xử tàn tệ với chính bản thân mình chăng? Hay là anh không đáng có được một tình yêu đơn giản và trọn vẹn.
Những suy tư đưa Fuwa đi thật xa trong mớ ngổn ngang cô đơn cho tới khi có một giọng nói thật quen thuộc vang đến: “Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”.
Fuwa ngay lập tức nhận ra giọng Tama nhưng lần này là tiếng Việt.
Giọng nói mang âm sắc miền Tây dân dã mà Fuwa đã nhiều lần có cơ hội tiếp xúc.
Anh cảm nhận nó có các âm tiết thật trong trẻo và đầy biến hóa.
Đôi lúc nó thô hơn so với giọng Huế hay giọng Hà Nội nhưng lại có cảm giác thủ thỉ tâm tình thật ấm áp.
“Là em đấy à Tama-kun, thì ra em làm thêm ở đây.
Thật may quá”.
Anh đáp lại bằng tiếng Nhật và nhìn ngắm Tama trong phục trang khác, một cậu bồi bàn trẻ thật đáng yêu.
Vẫn là đôi mắt u sầu chất chứa ấy nhưng gương mặt thì tươi vui hơn.Có lẽ công việc này làm Tama phấn chấn hơn chăng.
Dáng người mảnh khảnh của Tama rất hợp với phục trang waiter này.
Một chiếc nơ đỏ nho nhỏ xinh xinh trên cổ càng làm tăng thêm vẻ chuyên nghiệp.
Một Tama khác, hồn nhiên và đáng yêu trong nét âu sầu đang chờ để phục vụ anh, Fuwa không sao rời mắt khỏi cậu được.
“À, Fuwa-san, là anh à.
Công việc hôm nay tiến triển thế nào rồi.
Bản dịch hôm trước của em có giúp ích được gì cho anh không?” Fuwa chưa bao giờ cảm thấy gai mắt với chính ngôn ngữ của mình đến thế.
Anh ước sao cho câu nói vừa rồi từ Tama là tiếng Việt thì hay biết mấy.
“Nhờ có em mọi thứ ổn thỏa hết.
Anh còn ở lại đây ba ngày nữa là về lại Nhật, em cho anh một cái hẹn để cảm ơn em được không?”.
Tama ngập ngừng và tỏ vẻ lúng túng trước lời mời này.
Fuwa lại tiếp, “Chỉ là một bữa ăn hoặc dùng cafe trò chuyện với nhau thôi.
Công việc của anh bên này hoàn tất rồi, anh có ba ngày để thư giãn nghỉ ngơi trước khi quay lại guồng công việc của mình.
Nếu được thì hôm nay sau khi tan ca mình gặp nhau nhé” “Không tiện lắm đâu ạ.
Đến hai giờ sáng em mới kết thúc công việc của mình và về nhà.
Hôm sau thì chín giờ lại tiếp tục công việc ở khách sạn nữa.
Nhưng ngày mai em sẽ được nghỉ ở đây nên nếu được thì mình hẹn nhau tối mai ở đây luôn được không ạ?” “Sao lại ở đây? Anh muốn đãi em một bữa ngon lành ở một nhà hàng nào đó ở quận 1 này”.
“À thật ra em cũng không muốn anh phải tốn kém vì em thế đâu.
Với lại ở đây bác đầu bếp nấu ăn rất ngon và quan trọng hơn là các bạn em cũng muốn gặp anh nữa”.Nói đoạn cả hai cùng quay về phía các nhân viên đang xúm xít nhau nhìn Fuwa.
“Bọn họ ai cũng thích anh vì anh rất đẹp trai, có phong cách.
Họ nhờ em đến chuyển lời hộ vì họ không biết tiếng Nhật và em cũng không cho họ biết rằng anh rất giỏi tiếng Việt vì sợ sẽ làm phiền anh”.
Tama mỉm cười khi lặp lại lời khen của các nhân viên nữ kia dành cho Fuwa.Cái vẻ tủm tỉm ấy có chút ngây ngô lại duyên dáng.
Fuwa cảm giác như mình đang trò chuyện với một Tama khác đáng yêu hơn và gần gũi hơn.
“Anh không quan tâm những người khác.
Anh muốn một cuộc hẹn và trò chuyện với em thôi.
Em cứ sắp xếp và thông báo thời gian cụ thể với anh.
Đây là danh thiếp của anh, anh có ghi thêm số điện thoại Việt Nam mà anh đang sử dụng.
Em cứ liên lạc với anh nhé”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...