Boss Lưu Manh

Chương 11: Đi làm
Hai cô bạn đang bàn cãi với nhau về việc ra trường rồi sẽ đi làm gì. Hoa Ly rầu rĩ nói:
“Ngọc Ngọc, như cậu thật là tốt, xinh đẹp này, có kinh nghiệm làm việc, bây giờ đi làm gì cũng có thể tự tin”.
Ngọc Ngọc an ủi Hoa Ly.
“Hoa Ly, cậu đừng tự ti thế, cậu thật sự cũng rất xinh đẹp, có điều cậu không biết thôi. Cậu cũng thông minh nữa, điều này có người công nhận nha”.
“Ai thế?” Hoa Ly hỏi.
Là Thầy đó thôi, cậu học giỏi mà, năm nào cũng có nhiều học bổng. Sau này đi làm nhất định sẽ tìm được công việc tốt.
“Haizz đó chỉ là ở trường thôi. Bây giờ đi làm ở đâu, người ta cũng yêu cầu kinh nghiệm”.
“Hoa Ly này?”
“Hử?”
“Cậu còn nhớ Nam Khanh chứ?”
“Ơ…. ừm… nhớ, sao mình quên anh ấy được.”
“Thế thật sự cậu không có tình cảm với anh ấy phải không?”
“Cậu… sao tự nhiên hỏi vậy?… tớ…”
“Tớ biết cậu khó xử mà, cậu yêu người kia nhiều hơn phải không? cậu cảm thấy có lỗi với Nam Khanh phải không? mà thật ra thì cậu cũng đâu có làm gì quá đáng với anh ấy đâu? chỉ là do anh ấy yêu đơn phương cậu thôi.”
“Ngọc Ngọc… tớ… thật sự lúc đầu tớ cũng có tình cảm với Nam Khanh, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Tớ thật sự chỉ coi Nam Khanh giống như là bạn”.
Ừ, tớ hiểu rồi…chỉ tại tớ… tớ thấy thương Nam Khanh, chắc cậu không biết, từ khi anh ấy ra trường thỉnh thoảng vẫn gọi cho tớ hỏi thăm cậu đấy, anh ấy hay đứng từ xa nhìn cậu, những lúc thấy cậu đi với người kia, anh ấy lại lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Cậu có biết rằng anh ấy từ khi ra trường rồi đi làm tại một công ty cũng rất lớn, bây giờ cũng có công ty riêng của mình rồi, anh ấy làm vậy là vì cậu đó… vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy không thể thua kém người kia của cậu được, anh ấy phấn đấu là bởi vì anh ấy mong rằng sẽ có một ngày cậu để ý tới anh ấy”.
“Ngọc Ngọc…nhưng tớ….tớ không có tình cảm với anh ấy thật mà, tớ biết tớ có lỗi với anh ấy, nhưng tình yêu thì không thể gượng ép được”.
“Ừ, thôi ăn nốt đi… à trưa nay chúng mình góp xiền ăn gà rán KFC đi. hì hì”
Hai cô nàng vừa ăn bim bim vừa tán gẫu trên chiếc ghế đá, bỗng một chiếc BMW đi tới. Hoa Ly nhận ra anh, chỉ có Ngọc Ngọc là hơi ngỡ ngàng, nhưng cô cũng mỉm cười nhìn Hoa Ly.
“Hoa Ly, cậu đi đi”.
“Ơ, sao cậu không hỏi gì…”
Ngọc Ngọc dí đầu Hoa Ly.
“Cậu đúng là ngốc hết cỡ mà. Tớ là bạn thân đó…”
“Ừ”, Hoa Ly nói rồi cười hì hì.

Cậu ăn nốt đi này, tớ sẽ nói với cậu về anh ấy sau nhé. Hoa Ly lên chiếc xe, miệng nói nhỏ.
“Sao anh lại đỗ ở đây”.
“Tiện đường” Thiện Phong vẫn như vậy, trả lời ngắn gọn.

Ngọc Ngọc mỉm cười, cô lại thấy thương Hoa Ly, Ngọc Ngọc nghĩ rằng chắc chắn Hoa Ly rất yêu anh chàng này rồi, tại sao không giám nói, còn anh kia, tại sao không nói thích Hoa Ly bao giờ? càng nghĩ cô càng thấy Hoa Ly đáng thương hơn.
Thiện Phong nhìn dáng vẻ xị mặt của Hoa Ly nên hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì”.
Thiện Phong nghĩ rằng cô giận vì anh đón cô đột ngột ở cổng trường nên khiến cô không vui như vậy, anh nói:
“Chuyện đó…. Chỉ là tiện đường ngang qua lên đón em thôi…”
“Vâng” Hoa Ly nói thế, rồi chỉ nhìn ra ngoài chiếc cửa xe.
Vẫn như mọi hôm, Thiện Phong đưa cô đi ăn rồi mới về nhà, Anh thấy lạ là tại sao hôm nay cô nói ít vậy. Không khí im lặng làm anh không quen. Anh đưa Hoa Ly về nhà rồi lại tới công ty, trong lòng khó chịu tột độ, anh nhất định phải biết lý do tại sao cô lại có thái độ như vậy.
Công ty không có việc gì quan trọng nên hôm nay Thiện Phong về nhà. Anh để ý suốt lúc đi, có một chiếc xe máy cứ bám theo anh, anh ngoành xe lòng vòng rồi lái đến một đoạn đường vắng, rồi dừng xe lại.
Ngọc Ngọc đang đi theo thì bỗng mất phương hướng. Cô dừng lại tức giận giậm chân, bỗng:
“Cô là ai? sao giám đi theo tôi”.
Ngọc Ngọc giật mình.
“Hứ bằng chứng gì mà anh nói tôi đi theo anh”.
Thiện Phong lạnh tanh nói ra một câu.
“Có cần tôi đọc ra tất cả các con đường mà cô đã vòng vèo theo tôi không?”
Ngọc Ngọc tức giận lúc này không còn gì chối cãi nữa thì nói to:
“Anh và Hoa Ly có quan hệ gì? tại sao lại mờ ám ở bên cạnh cô ấy”.
Thiện Phong suy nghĩ một lúc trong lòng anh nghĩ. “Thì ra đây là bạn của Hoa Ly, thảo nào cô nhìn quen như vậy” thật đúng lúc, anh đang muốn tìm hiểu Hoa Ly.
“Cô là Thanh Ngọc bạn của Hoa Ly phải không?”
Ngọc Ngọc giật mình khi anh ta nói vậy thì cũng nói:
“Đúng vậy!”

“Anh và Hoa Ly có quan hệ gì?”
“Chuyện của tôi phải báo cáo với cô sao? vậy cô và Hoa Ly có quan hệ gì?”
“Anh…” Ngọc Ngọc tức giận.
“Anh không thích cô ấy, tại sao chứ xuất hiện trước mặt cô ấy làm gì? đừng có làm cô ấy tổn thương thêm nữa”.
“Ồ, vậy cô thích cô ấy lên mới xuất hiện trước mắt cô ấy sao?”.
“Anh thật là ngang ngược mà, tôi không thèm nói chuyện với anh”.
Thiện Phong lúc này mới nhếch môi cười nói một câu mà Ngọc Ngọc cảm thấy dễ chịu nhất.
“Tôi không thích nhìn thấy người khác thân mật với cô ấy”. Hoa Ly hơi sững người, nhưng lúc này cô cũng nghĩ khác về anh.
Cô quay lại nói:
“Hoa Ly, cô ấy cần một bờ vai vững chắc, cô ấy đang lo lắng vì sắp ra trường và bố mẹ của cô ấy nữa”.
Ngọc Ngọc nói xong lên xe rồi chạy đi luôn.
Thiện Phong lúc này đã có câu trả lời, môi anh lại mỉm cười. Gấu trắng của anh cũng thật không coi anh ra gì, chuyện như vậy cũng không hé một lời với anh.


“Hoa Ly, con làm sao vậy, có gì thì nói mau đi, đừng luẩn quẩn trước chân Nội”.
“Nội ơi? con ra trường rồi”.
“Ừ… thì sao?”
“Con phải đi làm”
“Ừ thì cứ đi”
“Nhưng công ty hơi xa”
“Ừ, con nói với bố mẹ con trước đi”.
Hoa Ly vẻ mặt tui ngỉu.
“Xin Nội hãy giúp con, con rất thích công việc này, tuần sau con đi làm rồi. Nội hãy giúp con nói một lời với bố mẹ. Con thật sự không thích việc nghiên cứu đâu. Nay đây mai đó, con muốn một công việc ổn định cơ. Với cả còn được ở cạnh Nội thường xuyên hơn nữa” Hoa Ly giọng nịnh hót vang lên.

“Hoa Ly, Nội cho con biết, đi làm công ty rất vất vả, còn phải tranh dành nữa, là nội lo con sẽ vất vả”.
“Con không sao mà, đây là công việc con thích, con nhất định sẽ cố gắng mà Nội”.
Sau một hồi năn nỉ rốt cuộc nội cô cũng đồng ý. Hoa Ly gọi điện cho Ngọc Ngọc.
“Ngọc Ngọc, công ty mà cậu nói tớ đã đến rồi. Tớ được nhận rồi. Không ngờ đó, họ nhìn hồ sơ của tớ là nhận luôn. Cậu nói đúng, kết quả học tập cao thật là tốt hê hê. Sau này nhất định sẽ hậu tạ cậu”.
“Ơ sao không nói gì”
Ngọc Ngọc đang ngáp ngủ.
“Hơ…. ừ, tớ đang ngủ mà”. À còn chuyện phòng trọ, tớ cũng tìm giúp cậu rồi. Ngọc Ngọc nhắn cho Hoa Ly một cái địa chỉ rồi lăn ra ngủ tiếp.
Trước lúc ngủ còn mỉm cười. Hoa Ly, bạn trai cậu thật tốt, có điều chắc cậu phải chịu khổ rồi.


Vào một ngày tươi đẹp, Hoa Ly cầm túi hồ sơ vui vẻ ra ngoài xin việc. Ngọc Ngọc bỗng gọi điện nói.
“Hoa Ly, có một công ty đang tuyển nhân viên, rất hợp với ngành của cậu, cậu đến đi nhé, công ty này không tệ đâu”.
“Ờ, ở đâu thế, nhắn địa chỉ tớ đến xem”.
“… Tập Đoàn Lý Thiện. Địa chỉ: 246 đường xxxx”
“Ơ sao tên công ty này quen quen…”
“Không nói nhiều nữa, cậu mau đến đi”


“Anh Phong, anh làm sao vậy?”. Tiếng người trợ lý kiêm tài xế chạy tới.
“Mau đỡ Thiện tổng vào xe… nhanh…”
Khốn kiếp! Thiện Phong gằn từng chữ.
Hôm nay, có một hợp đồng lớn khiến anh phải đích thân đi gặp khách hàng, hắn nói, nếu không phải là Thiện Phong, nhất định sẽ không hợp tác.
Thiện Phong đến một quán Bar rất sang trọng, tại một phòng VIP, một người thanh niên nhàn nhã cầm ly rượu uống.
“Ồ xin chào Thiện Tổng”. Nam Khanh nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Thiện Phong nói:
“Thì ra đối tác của tôi là anh, con trai của ngài Nam Mặc, xem ra hợp đồng này thật sự rất lớn đây”.
Nam Khanh nghe thấy Thiện Phong nhắc tên cha của mình thì ngạc nhiên nhưng khi nhìn vẻ mặt của Thiện Phong thì lại có cảm giác như đang riễu cợt.
“Ồ vậy ra người mà cha tôi luôn phải suy nghĩ trước khi làm gì lại là ngài sao”.
Nam Khanh có chút run sợ, nhưng rất nhanh anh lấy lại được bình tĩnh. Vì anh tin rằng. Anh bản lĩnh hơn người cha của mình nhiều.
Thiện Phong nhìn Nam Khanh khẽ đánh giá. Khuôn mặt thân thiện, nụ cười rất khí chất, nếu đi theo con đường của Nam Mặc thì quả thực là rất đáng tiếc. Nghĩ đến đây anh lại nhếch môi cười.

Nam Khanh lên tiếng.
“Thiện tổng ngài có thể lãnh đạo được cha tôi khiến tôi cảm thấy nể phục, nhưng xin ngài nhớ rõ, tôi là tôi, chứ không phải ông ta”.
Thiện Phong chưa bao giờ nghĩ Nam Khanh lại giống Nam Mặc, anh không nói gì, chỉ cầm ly rượu uống cạn.
“Thiện Tổng, bản hợp đồng lần này tôi nhất định sẽ ký. Nhưng tôi có điều kiện”.
Thiện Phong nhếch môi, dường như anh đã đoán được. “Điều kiện, cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao”
Nam Khanh không chịu yếu thế nên nói:
“Lần này phía công ty tôi chịu bỏ ra gần chục tỷ để đầu tư cho dự án này. Ngài nên tôn trọng tôi chút, nếu không có chữ ký của tôi, tôi tin rằng cũng sẽ làm cho tập đoàn của ngài lung lay không ít đó”.
Nam Khanh cười rảo hoạt. Sau đó đưa ra một đống giấy tờ liên quan tới bất động sản của gia đình Thiện Phong.
Điều này khiến Thiện Phong nhíu mày, thái độ này của anh làm cho Nam Khanh có chút vui mừng.
“Xem ra cậu cũng đã điều tra khôn
g ít về tôi, tôi cũng rất khâm phục tài năng của cậu, những giấy tờ này tôi không nhầm thì nó được bảo mật tuyệt đối. Cậu có thể tìm ra thì thật đáng phâm phục…”
Nam Khanh bắt đầu nói điều kiện….
“Chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hoa Ly nữa, tôi nhất định sẽ không công khai chuyện này. Tôi cho anh biết một điều. Hơn một năm nay, chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ Hoa Ly và tôi cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.
Thiện Phong sau khi nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, anh chỉ nhìn người đối diện vừa nói chuyện với anh. Nét mặt có chút cau lại, khóe môi giật giật nói:
“Vậy cậu đang uy hiếp tôi”.
Nam Khanh chỉ nhếch môi cười, Còn Thiện Phong cười to.
“Ngài cười gì? Không phải vì giận quá hóa cuồng chứ”.
“Nam Khanh, lâu nay tôi thực sự vẫn suy nghĩ về cậu, cậu quả là rất thông minh, thông minh hơn ba cậu nhiều, biết lắm bắt sơ hở của đối phương”.
“Ngài quá khen”.
Thiện Phong nét mặt lạnh nhạt trở lại. Thu bản hợp đồng lại. Điều này khiến Nam Khanh mặt đổi sắc.
“Ngài không cần bản hợp đồng này sao?”.
“Không phải là không cần, nhưng thôi không thích hợp tác nữa”.
“Ngài nói vậy là có ý gì?” Nam Khanh tức giận..
Số giấy tờ bất động sản cậu đang cầm là của Ba cậu đó. Ông ta rất giỏi. Đã biến số tài sản bất hợp pháp của mình đổi thành tên của Ba tôi, ép ba tôi trở thành một con dối để ba cậu điều khiển, vì không có chứng cớ nên ba tôi vẫn phải im lặng bấy lâu nay. Sau khi tôi phát hiện ra thì những giấy giờ này đã được ba cậu bảo mật rồi. Tôi âm thầm điều tra và cũng thu hồi được nó. Bây giờ nó lại trở thành thứ để tôi lật lại trò chơi này với Ba cậu. Ông ta đã cầu xin tôi rồi hứa sẽ chuyển 20% số cổ phần sang công ty, đồng ý cắt giảm nhiều nhân lực ở trong thành và ngoại thành. Tôi đã đồng ý và đem số giấy tờ này để bảo mật, ai ngờ cậu lại tìm thấy, nhưng buồn là đây chỉ là bản sao thôi, tôi khuyên cậu nên điều tra kỹ rồi hẵng mang ra để uy hiếp người khác”.
Nam Khanh vẻ mặt không còn giọt máu, tức giận. Giờ thì anh đã hiểu tại sao ba của anh xưa nay vẫn ngẩng cao đầu mà từ khi có người mới nhậm chức chủ tịch thì ba anh làm gì cũng phải âm thầm lén lút sợ sệt như vậy, nhất là thời điểm gần đây.
Thiện Phong bước ra cửa rồi nói. “Bản hợp đồng này đối với tôi chả đáng bao nhiêu cả, chỉ là tôi muốn biết cậu là ai thôi. Còn nữa Cậu nghĩ rằng chỉ cần tôi không xuất hiện nữa Hoa Ly sẽ yêu cậu sao? quá tầm thường”.
Nam Khanh mệt mỏi nghĩ ngợi “Hoa Ly, anh có lên buông em ra không? một năm qua anh không ngừng cố gắng và anh vẫn luôn nhớ tới em”
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 12


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui