Boss Lưu Manh

Chương 12: Là ăn em sao ?
Thiện Phong bước ra khỏi phòng, tiếng nhạc ầm ĩ lại vang lên. Do buổi tối không ăn gì lại vừa uống mấy li rượu mạnh nên đầu óc anh choáng váng, không để ý đằng sau có kẻ đang rình mò mình. Hắn ta xông tới dùng côn đánh anh, nhưng một người như anh làm sao có thể để hắn hạ gục nhanh như vậy, một tên nằm xuống lập tức 2 tên nữa xông ra, anh vẫn chống cự được, đến khi 2 tên đó liên lục nằm gục xuống đất thì anh mới linh cảm được chuyện xấu sắp xảy ra lên vội vàng đi ra ngoài. Đúng như anh dự đoán, phải có chục tên nữa đuổi theo anh, may mắn là anh đã ra khỏi, rồi chiếc xe chờ sẵn ngoài cửa đưa anh trở về.
….
“Này… anh kia, mau tỉnh lại… tỉnh lại ngay… tôi không muốn trở thành kẻ giết người” Một cô gái hét lên.
“Trời ơi? vừa mới về đã gặp phải chuyện rắc rối rồi… điên mất. Cô gái bước ra ngoài tức giận gầm gừ…”
Ông bác sĩ đang cứu Nam Khanh thì bỗng run run sợ hãi cô gái trước mặt nói.
“Bạn gái gì mà giữ như hổ thế, cô như thế cậu ta làm sao giám tỉnh lại được”.
“Tôi không phải bạn gái anh ta…”
“Thế là vợ sao??? vợ gì mà hung dữ vậy” ông bác sĩ lắc đầu bỏ ra ngoài.
“Người con trai đó là Nam Khanh, anh đang bị thương do người của Nam Mặc đánh, lúc tỉnh dạy người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Thanh Hoa, cảm giác mơ hồ lên anh cứ gọi tên Hoa Ly”
“LyLy… đừng từ trối anh… anh phải làm gì đây… lúc nào anh cũng nhớ em, em đến lúc nào mới để ý tới anh…”
“Ơ… anh ta cũng đẹp trai đấy chứ… kém ông anh mình có một tí thôi…”
Hoa Ly là ai thế nghe quen quen… “Hừm…không cần biết Hoa Ly là ai. Mạng anh là do tôi cứu, anh nhất định là của tôi…” Thanh Hoa gầm gừ.


Cả tuần nay Hoa Ly rất bận rộn, cô cũng không gặp Thiện Phong, trước kia tuần nào cũng phải có một hoặc 2 ngày Thiện Phong tới đón cô, nhưng tuần này thì không. Hoa Ly trong lòng bỗng thấp thỏm, cô suy nghĩ lung tung, liệu có phải anh đã chán cô rồi không? hay anh đang gặp chuyện gì? Trong lòng cô rất nhiều câu hỏi.
Chẳng phải Thiện Phong đã từng bấm số điện thoại của anh vào máy của cô sao. Đúng rồi cô có thể trực tiếp hỏi anh mà. Nhưng cô lại sợ. Cô sợ thái độ lạnh lùng của anh khi nói rằng anh đã chán cô rồi. Điện thoại rút ra rồi lại chở lại túi. Cô không bận tâm tới nữa
Thứ 2 là cô phải đi làm rồi, Hôm nay Ngọc Ngọc giúp cô chuyển đồ.
Phòng trọ mà Ngọc Ngọc thuê giúp cô cũng nhỏ thôi, chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, và nhà vệ sinh, ở đây khá sạch sẽ, thoáng mát, điều quan trong nhất là gần công ty mà cô sẽ đi làm.
Đầu tuần, ngày đầu tiên đi làm, Hoa Ly có chút chuẩn bị, vì Ngọc Ngọc nói. Công ty này rất chú trọng việc ăn mặc của nhân viên vì thế cần phải chuẩn bị một chút.
Hoa Ly mặc chiếc áo trắng hơi bó sát người, một chiếc chân váy hồng ngắn bó sát không quá đầu gối, đôi chân trắng thẳng lộ ra, mái tóc dài được vén gọn phía sau. Nhìn Hoa Ly lúc này rất giống một cô nhân viên văn phòng thực sự. Phải nói là nhìn cô rất thanh khiết, năng động. Đây là thành quả của Ngọc Ngọc vì tất cả là do Ngọc Ngọc tư vấn cho cô.

Đến công ty, Hoa Ly có phần lo lắng, một người quản lý đi tới.
“Cô là Trần Hoa Ly, nhân viên mới đến phải không?”
“Dạ vâng…”
“Mời đi theo tôi”.
Người quản lý mỉm cười thân thiện với cô, đưa cô đến một tháng máy, sau đó nhấn lên tầng 7.
“Hoa Ly hồi hộp…” Người quản lý nhận ra nét mặt lo lắng của cô thì vội chấn an.
“Không phải lo lắng quá đâu”.
Hoa Ly mỉm cười cảm ơn. Trong lòng vẫn lo lắng không ngừng. Phải chi lúc này có Thiện Phong, chắc chắn cô sẽ không phải lo lắng như vậy. Lúc này tự nhiên cô lại nhớ đến anh, bất giác cô cầm điện thoại nhắn một tin gắn gọn.
“Thiện Phong, em đi làm rồi”.
Không có tin nhắn trả lời, cô thất vọng hụt hẫng. Tới khi người quản lý đưa cô đến gần văn phòng, điện thoại của cô mới rung lên. Hoa Ly vội rút ra xem, cô vui mừng mỉm cười đọc.
“Không cần phải lo lắng quá”.
Cô cảm thấy như Thiện Phong rất hiểu cô vậy. Chỉ cần nhìn thấy như vậy cũng làm cô rất vui rồi.
Người quản lý bất chợt quay sang, nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ, thì đứng im bất động.
“Khụ… Cô Ly, đây là văn phòng cô sẽ làm việc”.
Người quản lý nói rồi đẩy cửa vào. Hoa Ly có chút ngỡ ngàng, căn phòng này rất rộng, bên trong toàn là mỹ nữ và hót boy. Người quản lý giới thiệu qua loa rồi Hoa Ly cũng mỉm cười chào.
“Chào mọi người, em là nhân viên mới, sau này rất mong được giúp đỡ ạ”.
Tất cả các ánh mặt đều chuyển sang cô, nhưng không ai nói gì? chỉ có một số anh chàng ngồi bên ngoài là mỉm cười chào cô. Những ánh mắt kia nhìn cô rồi cũng ngoảnh đi, có điều không thân thiện lắm.
Người quản lý đưa cô đến bàn làm việc rồi nói:
“Cô Ly, đây là bàn làm việc của cô. Lát nữa sẽ có người tới bàn giao công việc”.
“Cảm ơn anh”.
Người quản lý ra ngoài. Lúc này cô mới ngồi xuống lặng lẽ nhìn xung quanh đánh giá.

“Đúng là công ty lớn có khác. Cách trang trí, bày đặt rất đẹp, trang trọng mà không tạo cho người ta cảm giác bó buộc. Mọi người làm việc rất nghiêm túc. Ai lấy đều xinh đẹp, người không biết sẽ tưởng rằng đây là văn phòng chỉ toàn diễn viên điện ảnh”. Lúc này, có một người đi vào hướng đến chỗ Hoa Ly.
“Chào cô, cô là Trần Hoa Ly mới đến phải không?”.
“Dạ vâng”
“Tôi là Thư Ký tên Ngải Hồng, tôi đến để bàn giao công việc cho cô”.
Hoa Ly nhận tập tài liệu.
“Nếu có gì không hiểu có thể gọi cho tôi. Số máy trực thuộc của tôi là 8″, Ngải Hồng mỉm cười, tạo cho Hoa Ly cảm giác thoải mái hơn.
“Cứ làm từ từ, không cần gấp, cũng không cần lo lắng đâu”. Nói xong Ngải Hồng ra ngoài.
Hoa Ly trong lòng nghĩ. Chị thật xinh đẹp, nhìn như người mẫu vậy, có khi còn đẹp hơn, nhưng tại sao lúc chị vào mọi người lại nhìn chị ấy có vẻ không thân thiện như vậy.
Ngải Hồng ra khỏi văn phòng đó. Trong lòng thầm nghĩ. “chẳng nhẽ lại là cô gái này sao, dáng vẻ cũng không có gì là nổi bật, chẳng nhẽ Thiện tổng thích thay đổi khẩu vị sao. Đây là lần đầu tiên Thiện tổng quan tâm tới phòng nhân sự như vậy. Lúc anh tới phòng nhân sự, cầm tập hồ sơ của cô gái này rồi mỉm cười, chưa xem qua hồ sơ đã nhận luôn. Ngải Hồng nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu suy nghĩ về cô gái bé nhỏ này. Chắc chắn là sẽ khổ sở khi ở trong phòng có một đống mỹ nhân rồi. Ngải Hồng hiểu cảm giác này và cảm giác khi cô trở thành thư ký cho Thiện tổng nữa.
Hoa Ly đang hoàn thành nốt bản kế hoạch cuối cùng thì có một vấn đề cô không hiểu, cô ngẩng mặt nhìn chiếc điện thoại bàn và nhớ tới lời Ngải Hồng. “Có gì không hiểu thì cứ gọi cho tôi, số máy trực thuộc là 8″
Hoa Ly ngượng ngùng nhấc điện thoại.
“Alo”.
“Chào chị. Em là Hoa Ly, ở phòng kế hoạch ạ”.
“Có gì không hiểu sao? đừng ngại cứ nói đi”.
“Vâng, phần tiến triển em có chút thắc mắc, tại sao phía thi công lại…”
“Hoa Ly, bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau, tôi sẽ giải thích giúp cô nhé”.
“Dạ vâng…”
Ngải Hồng mỉm cười, “cô gái này cũng thông minh đó chứ”.
Hoa Ly đứng cạnh máy pha cà phê.

Nhìn kìa, cô ta mới đến. Nghe nói là người mà đại Boss của chúng ta đích thân tuyển nữa, xem trừng cũng lợi hại đó nha.
Hoa Ly mím chặt môi, bàn tay lắm chặt chiếc cốc.
“Các cô có vẻ thích buôn chuyên nhỉ? tiếng Ngải Hồng vang lên”.
“Liên quan gì đến cô” một trong số người buôn chuyện vừa rồi lên tiếng.
“Này, cô ta là thư ký của đại Boss đó, cẩn thận đắc tội”.
“Hôm nay quản lý đến muộn, tôi thấy thẻ của cô hình như phải là 8h 45 phút mới đúng chứ nhỉ? tôi đang định hỏi cô đây”. Ngải Hồng, nhếch môi lạnh lùng.
“Cô… cô”
“Sao vậy?”
“Hứ… cô ta phủi mông rồi bỏ đi”.
“Ngải Hồng, cảm ơn chị”.
“Không có gì. Những chuyện nhỏ này rồi em cũng sẽ quen thôi”.
Hoa Ly nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng của Ngải Hồng vừa rồi thì chợt nhớ đến Thiện Phong. Trời sao dáng vẻ lại giống đến vậy.
“Em đang nghĩ gì thế, chúng ta ra đằng kia ngồi đi, chuyện vừa rồi chị sẽ giải thích…”

“Được chưa…? Em cũng thông minh lắm, cái đó là tôi tự ý thay đổi một chút để xem em có thấy thắc mắc không, nhân cơ hội chúng ta làm quen thôi”.
Hoa Ly ngượng ngùng hỏi thêm. “Chị Ngải Hồng Boss là ai, sao lại có liên quan tới em”.
Ngải Hồng ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng cũng bình tĩnh nói.
“Tôi sao biết được, nhưng em không biết Boss của chúng ta là ai sao?”.
Hoa Ly lắc đầu.
Ngải Hồng mỉm cười nghĩ, “đúng vậy, em ngốc thế này thì làm sao Thiện tổng có thể bỏ qua được, có điều em ngốc rất đáng yêu”. Ngải Hồng chợt thấy hụt hẫng một chút.
“Cứ từ từ rồi em biết thôi, tôi cũng không hiểu chuyện của hai người lắm”.
“Hai người” Hoa Ly mắt mở hết cỡ, nhìn Ngải Hồng nghi hoặc hỏi lại. “Hai người là sao”
“À, tôi nói nhầm, thôi chúng ta đi ăn cơm thôi”.
“Vâng”.

“À, tôi nhắc nhở em chút này, ở phòng kế hoạch đó tốt nhất là không lên nhẫn nhịn nhiều quá, nếu không sẽ bị bọn họ khinh thường”.
Hoa Ly cảm kích vì lời nhắc nhở vừa rồi.
Buổi chiều Hoa Ly ngồi sửa tiếp bản kế hoạch vừa rồi, bỗng cô thấy nhớ Thiện Phong.
Ha
̀ng ngày, Hoa Ly vẫn đi làm bình thường, hiện giờ cô vẫn là nhân viên thử việc, nên công việc cũng không nhiều, hôm nay cô hoàn thành các tài liệu sớm hơn, không có việc gì làm, cô lại nghĩ tới Thiện Phong nhiều hơn, cô lại đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng cô không giám gọi cho anh, cô sợ anh ghét người làm phiền, đến nay cũng đã một tuần rồi, kể từ lúc cô nhắn tin thứ 2 cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Nghĩ đến đây, cô thở dài một cái, rồi cô chợt nhận ra.
Có rất nhiều ánh mắt của các Nam nhân trong phòng đưa ánh mắt sang cô. Hoa Ly đỏ mặt cúi xuống làm tiếp.
“Này cậu, cô ấy đáng yêu phải không? từ lúc bước vào là tớ đã nhận ra rồi”.
“Ừ, đúng rồi, mặc dù không xinh bằng mấy cô kia nhưng mà cô ấy rất đáng yêu, nhất là lúc vừa rồi, tớ nhìn thấy cô ấy đỏ mặt, rõ là đáng yêu mà…” mắt anh ta hình trái tim”.
“Này, anh nói ai đáng yêu hả?”. Một cô nghe thấy vậy thì nói to.
“À, có nói ai đâu, ở đây toàn là Sư tử, chỉ có mỗi…”
“Mỗi ai?” cô gái kia nét mặt tối sầm, chuyển đỏ sang tím.
“Có mỗi tôi là hiền lành thui à”.
Lúc ấy các nam nhân trong phòng đồng loạt vang lên tiếng cười. Cô gái kia càng tức giận hơn.
“Các người không muốn lấy lương phải không?” tiếng anh quản lý vang lên. Cả căn phòng im lặng trở lại.
“Trần Hoa Ly, theo tôi đến phòng nhân sự”.
Hoa Ly hồi hộp đi theo, những ánh mắt các nam nhân lại dõi theo cô nuối tiếc.
“Hoa Ly, cô đã đến đây thử việc cũng được 1 tuần rồi, kết quả làm việc cũng rất tốt. Các bản kế hoạch cô sắp xếp lại rất tốt, phía đối tác cũng rất hài lòng. Đây là hợp đồng làm việc 5 năm. Nếu cô đồng ý thì có thể ký ngay bây giờ”.
Hoa Ly vui mừng cảm ơn rồi không chần trừ đặt bút ký ngay.

“Người quản lý lại nhìn thấy cô cười mà chợt bất động 1, 2, 3s”.
“Hừm…” Thiện Phong từ xa nhìn thấy.
Cô có thể về phòng làm việc rồi.
Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận