Boss Dạ Đen Tối Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày


Khép lại dòng hồi ức đau thương, Dạ Tiêu Phàm nhắm mắt lại định thần.

Anh không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng.

Vì nếu như vậy thì Cung Thiên Di sẽ gặp nguy hiểm, như 5 năm trước.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại anh lại đổ chuông.

Lúc này anh mới để ý, vội lấy điện thoại trên bàn làm việc.

Hiển thị tên Cung Thiên Di, 10 lần cuộc gọi nhỡ.

Anh vội vã nhấc máy.

"Alo.

Xin lỗi em, khi nãy có chút chuyện anh không để ý điện thoại."
Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên, khiến đầu dây bên kia Cung Thiên Di cảm thấy lo lắng.

Nỗi bất an trong lòng không nguôi ngoai phần nào, mà càng nặng nề hơn.

"Phàm...anh vẫn ổn chứ?"
Cô biết anh đang có chuyện giấu cô, cô biết anh vì cô.

Nhưng cô không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy.

Cô muốn anh nói ra, chia sẻ tất cả, để cô và anh cùng gánh vác.

Hiện tại hai người họ đã xác định mối quan hệ.

Cô không muốn anh một mình gồng gánh tất cả.

Điều đó rất không công bằng.

Đầu dây bên kia Dạ Tiêu Phàm im lặng hồi lâu, không biết nói gì.

Anh không muốn cô phải bận tâm, cũng như kéo cô vào vòng xoáy tranh chấp.

Nợ của anh, nên để anh trả.

"Tiểu Di, anh không sao.

Không có chuyện gì quá nghiêm trọng.

Ngoan...ở nhà đợi anh.

Tối anh về."
Ngay lúc này đây anh chỉ biết dùng những câu nói an ủi, động viên cô.

Cũng như động viên chính bản thân anh, anh phải thật kiên cường.


Có như vậy anh mới có được hạnh phúc.

Không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bỏ cuộc.

Hoắc Dạ Diễm cùng Mạc Thiên Kỳ còn trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn, có gì mà anh lại không làm được.

Huống chi bản thân anh cùng hai người bạn kia cũng nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau.
"Anh ổn thật chứ?"
Cung Thiên Di không tin tưởng mà hỏi lại.

Những lúc anh nói anh không sao, chính là anh có chuyện.

Cô rất hiểu anh, từ nhỏ đến lớn anh đều như vậy.

Che giấu hết mọi tâm tư, nhưng lại bị cô nhìn ra một cách dễ dàng.

"Anh ổn.

Em nghỉ ngơi đi.

Ngoan..."
Nghe những lời nỉ non của anh, cô cũng đành thỏa hiệp.

Không truy cứu nữa, cô biết có hỏi anh cũng không nói.

Thôi thì để cô tự mình điều tra đi.

Cô và anh cùng nhau trò chuyện một lúc rồi cúp máy.

Anh tiếp tục công việc, còn cô thì dự định đi siêu thị mua đồ ăn về làm bữa tối.

Ngay lúc định ra khỏi cửa thì Mặc Đình Xuyên gọi điện tới, cô do dự hồi lâu mới nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng, có chút áy náy.
"Alo.

Thiên Di, xin lỗi em.

Tối nay không thể đi ăn với em rồi.

Anh có việc gấp phải quay lại Pháp.

Hẹn em bữa khác nhé."
Đầu dây bên kia Mặc Đình Xuyên có chút bực bội nhưng vẫn phải kìm nén.

Anh đã cất công chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với ánh nến đầy lãng mạn.

Ấy vậy mà giữa đường lại phát sinh chuyện.

Mặc dù bực bội nhưng vẫn không quên che giấu cô.


Dù là con sói hung ác, khi đứng trước mặt người mình yêu vẫn phải đội lốt chú cừu non đáng thương.

"Không sao.

Anh có chuyện thì cứ giải quyết đi.

Năm tháng sau này rất dài, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Cung Thiên Di thở phào nhẹ nhõm, khi nãy cô còn đang nghĩ lí do để từ chối bữa tối hôm nay.

May mà Mặc Đình Xuyên lại nói trước, thật là ông trời cũng giúp cô a.

Tâm trạng buồn bực khi nãy cũng tiêu tan.

Hai người nói đôi ba câu nữa thì đầu dây bên kia có tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên.

Thông báo cho các hành khách trong sân bay mau di chuyển lên máy bay.

Mặc Đình Xuyên cũng chào tạm biệt rồi cúp máy.

Cô cũng bắt taxi đến siêu thị, còn không quên mua chút đồ để ghé về nhà a.

Trong siêu thị, cô đang chọn lựa đồ ăn thì không may gặp phải Hàn Lyly.

Cô ta đi cùng một cô gái nữa, cô không biết cô gái kia.

Nhưng nhìn cách ăn mặc, chắc hẳn cũng là con nhà danh giá.

Đúng là Hàn Lyly, vẫn như ngày nào.

Vẫn không quên tiếp cận tiểu thư nhà quyền quý để đệm chân cho cô ta.

Quả là một cô gái nham hiểm.

Dù không muốn đối mặt, nhưng cô ta lại đến trước mặt cô rêu rao.

Hôm nay cô ta mặc trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, dài đến đầu gối.

Trang điểm khá sắc sảo, nhưng nhìn thế nào thì vẫn không giống con nhà quyền quý.

Bởi vì khí chất của Hàn Lyly vẫn không đủ để toát lên sự quyền quý.

Khác hẳn với vị tiểu thư kia, hai người như hai thế giới khác nhau vậy.

Lụa là gấm vóc vẫn không thể che giấu nổi thân phận thấp kém.

"Aiza...! Đã lâu không gặp a, từ khi nào mà Thiên kim đại tiểu thư Cung gia lại phải đi siêu thị vậy? Trong nhà không có người làm sao? Thật mở rộng tầm mắt a."
Giọng nói tranh chua, có phần mỉa mai của Hàn Lyly vang lên.


Thu hút bao ánh nhìn về phía ba người đang đứng.

Cung Thiên Di nhíu nhíu mày quan sát hai người trước mặt.

Mạnh mẽ đáp trả Hàn Lyly.

"Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình.

Có tay, có chân hà tất phải nhờ đến người khác.

Vả lại...tôi cũng không có thói quen bộc phát tính tiểu thư như ai đó."
Những câu nói đầy sắc bén của cô khiến Hàn Lyly giận đến tím mặt.

Vốn dĩ định nhục mạ cô vài câu, nhưng lại bị cô dùng vài lời lẽ áp đảo.

Người khác nhìn vào cũng không khỏi đổ dồn ánh mắt khinh bỉ lên người cô ta.

Thẩm Ái Tử bên cạnh cũng không khỏi mở rộng tầm mắt.

Không ngờ cô gái trước mặt này lại rất có khí chất.

Chỉ với mấy câu đã khiến Hàn Lyly á khẩu.

Cô rất thích.

Nói ra thì Thẩm Ái Tử cô cũng không ưa gì Hàn Lyly.

Bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ cô dẫn cô ta đi ra ngoài dạo.

Cô cũng không biết Hàn Lyly dùng cách nào lấy được lòng tin của Thẩm gia, một cách chân chính bước vào Thẩm gia làm con gái nuôi.

Cô rất không ưng Hàn Lyly, gia thế cũng bình thường.

Mà luôn tỏ ra mình là tiểu thư quyền quý, còn rất giả tạo.

Chỉ với vài điểm đó cô đã rất ghét rồi, hiện tại còn thêm đầu óc ngu ngốc.

Càng khiến cô ghét hơn, chắc chắn cô sẽ cho cô ta biến mất khỏi Thẩm gia.
Hàn Lyly do không phản bác lại Cung Thiên Di, đành ngậm ngùi rời đi.

Còn không quên tặng cho cô một cái lườm.

Thẩm Ái Tử không đi theo, mà nán lại chỗ Cung Thiên Di.

"Tôi là Thẩm Ái Tử, rất vui được gặp cô.

Chúng ta có thể kết giao chứ? Tôi khá ấn tượng về cô."
Thẩm Ái Tử lôi tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt cô.

Cung Thiên Di nhận lấy, lướt qua.

Không ngờ cô lại gặp được tiểu thư Thẩm gia, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở nước H.

"Tôi là Cung Thiên Di, hân hạnh được gặp cô.

Có dịp chúng ta có thể đi uống trà chiều."
Cô mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, rất có thiện cảm.


Không giống như với Hàn Lyly, chỉ làm cô thêm chán ghét.

"Được.

Hẹn gặp lại cô." Thẩm Ái Tử cũng nở một nụ cười, sau đó như nhớ ra điều gì đó.

Cô ghé sát vào tai Cung Thiên Di, thì thầm : "Thật ra tôi cũng không ưa gì Hàn Lyly, coi như tôi với cô cùng chiến tuyến.

Hy vọng giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi rất thích nụ cười của cô."
Sau câu nói, Thẩm Ái Tử bước đi.

Cung Thiên Di cầm tấm danh thiếp trên tay, bỏ vào túi.

Xem như kết giao thêm bạn bè đi.

Cô cũng không có nhiều bạn bè, thêm một người càng thêm đông vui.

Sau đó cô tiếp tục mua đồ ăn, sau đó ghé qua Cung gia.

Rồi mới về căn hộ của Dạ Tiêu Phàm và cô.

Lúc đó trời cũng đã tối.

Cô bắt tay vào nấu ăn, chờ anh về.

Khi Dạ Tiêu Phàm về đến nhà đã 9 giờ tối.

Anh mệt mỏi vào nhà, nới lỏng cà vạt.

Ánh mắt nhìn xung quanh, khi bóng dáng nhỏ nhắn đập vào mắt anh mới an lòng.

Anh từ từ tiến gần về phía cô đang ngồi trên ghế sofa.

Dạ Tiêu Phàm ôm cô vào lòng, hít thở hương thơm trên người cô.

Khiến anh cảm thấy thật bình yên.

Cung Thiên Di để yên cho anh ôm, vì cô biết anh đang rất mệt mỏi.

"Phàm..."
Cô muốn cất lời, nhưng lại bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

Cô cũng không gạt anh ra, mà đáp lại nụ hôn của anh.

Cả hai hôn nhau say đắm cho đến khi khó thở mới buông ra.

Anh nhìn cô đầy nhu tình, có rất nhiều lời muốn nói.

Nhưng chỉ thốt ra được một câu, khiến Cung Thiên Di hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Anh nói với cô :
"Chúng ta kết hôn đi!"
Cô như không tin vào tai mình, đây là anh đang cầu hôn cô sao? Thật sự cô không có nghe nhầm chứ?! Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này, ngày anh mở lời nói muốn cả hai kết hôn.

Mối tình 17 năm cuối cùng cũng đơm hoa kết quả...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận