Bơ Nữ Phụ Ta Đi - Himeakuma129
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quên cụ hết tên nhân vật rồi. Haizzz giờ còn cụt ý tưởng nữa.
--------------------------------------------------
Cô toát mồ hôi nhìn 3 người đàn ông run rẩy nói :
- Ngọn gió nào đưa 3 vị tới đây ?
- Nàng giỏi lắm, bị hưu mà không báo ta ?
- Lăng Thần, muội đâu có nghĩa vụ phải báo huynh.
- Thế còn ta ?
- Vương gia người biết thì được gì ?
Cả hai cứng lưỡi. Cô đặt đồ lên bàn nhìn người đang thản nhiên uống trà nói :
- Ca ca, sao huynh biết chỗ này ?
- Ta đi theo bọn họ _ Huyết Nguyêth chỉ Lăng Thần với Hàn Phong nói
Cô thở dài nhìn ba người nói :
- Thôi dù sao cũng đến rồi thì cũng ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.
- Đa tạ nương nương
Cả ba người cúi người cảm ơn. Cô thở dài nói với Lệ Băng :
- Mang thêm chén tới đi.
Lệ Băng gật đầu nhanh chóng bước đi. Lăng Thần đá con mèo đang ngồi cạnh cô rồi chiếm lấy chỗ. Cô chán nản ôm con mèo lên nhìn ba người với ánh mắt mệt mỏi. Huyết Nguyệt lo lắng nhìn cô hỏi :
- Muội có sao không hay để bọn huynh về cũng được ?
- Không sao không sao muội chỉ hơi mệt thôi.
Hàn Phong với Lăng Thần cũng lo lắng hỏi. Cô dù rất mệt nhưng vẫn cố trả lời. Con mèo bị bơ hậm hực lết cái thân béo ú ra lấy cá ăn. Cô đang nói chuyện thì ngửi thấy mùi tanh liền chạy ra ngoài nôn ẹo. Lăng Thần lo lắng vỗ lưng cô nói :
- Muội thật sự mệt rồi, cơ thể xanh xao quá mau đi nghỉ đi.
- Không sao thật mà huynh chỉ là mùi cá khiến muội buồn nôn
Cô súc miệng gượng cười nói. Hàn Phong quay lại trừng mắt nhìn con mèo đang giơ con cá chuẩn bị cho vào miệng. Con mèo giật mình nhìn lại rồi thả con cá vào miệng nhưng vẫn tiếp tục ăn và nhìn. Hàn Phong điên tiết tóm lấy cổ con mèo ném ra ngoài. Căn phòng dần mất mùi cá, sắc mặt cô cũng dần tốt lên. Lăng Thần lo lắng cầm tay cô bắt mạch. Khi bắt mạch xong, Lăng Thần đen mặt, run rẩy. Hàn Phong nhìn Lăng Thần vội vã hỏi :
- Nàng bị sao ?
- Muội...muội ngửi thấy mùi cá đã thấy tanh hả ? _ Lăng Thần không trả lời quay ra hỏi cô
- Vâng ạ _ cô gật đầu
- Có thèm đồ chua không ?
- Có
- Hay buồn ngủ không đúng lúc ?
- Cũng đúng
.... Lăng Thần im lặng, tay nắm chặt lại. Hàn Phòng như đoán được cái gì đó run rẩy. Huyết Nguyệt vẫn thảnh thơi uống trà nhưng cốc trà Huyết Nguyệt cầm nhìn như sắp vỡ.
- Ca, muội bị sao ? _ cô nắm tay Lăng Thần hỏi
- Muội... muội...muội...có.............thai _ Lăng Thần khó khăn phun ra chữ cuối
- Cái...
" Choang " tiếng cô bị cắt đứt bởi tiếng bát vỡ. Lệ Băng run rẩy đứng ở cửa. Giờ thì cái cốc trong tay Huyết Nguyệt chính thức vỡ. Cô đơ người. Hàn Phong khụy xuống. Con mèo vuốt má tu chai rượu rồi nấc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...