Bơ Nữ Phụ Ta Đi - Himeakuma129
- Hoàng thượng giá lâm !
Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ liền đứng dậy quay người lại phía Dĩ Vương nói câu nguyên thủy ( tác giả lười ghi ). Hắn ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi mặc kệ ba người kia đang hành lễ. Đợi tầm hết nửa nhánh hương hắn mới cho miễn lễ. Cô thở phào nhưng chân tê quá đứng dậy mất thăng bằng liền ngã về phía sau xui xẻo là sau cô là cái hồ cá mà lúc nãy muội muội cô ngã vào. May là Lăng Thần đứng gần cô kịp thời kéo cô lại tiện cơ hội kéo luôn cô vào lòng rồi ăn đậu hũ miễn phí hoàn toàn coi hai tên còn lại là không khí. Dĩ Vương gằn giọng nói :
- Gan lắm ! Dám ôm Quý Phi của trẫm ngay trước mặt trẫm cơ đấy.
Rồi đi ra giành cô lại vào lòng. Cô bị giành như đồ chơi nên khó chịu nhíu mày lại. Hàn Phong thấy biểu hiện của cô liền lên tiếng :
- Ngươi mau thả nàng ra. Nàng đang rất khó chịu.
Dạ Huyết nắm lấy cằm cô nói :
- Nàng khó chịu cái gì ? Ta làm gì không vừa lòng nàng sao.
- ... _ cô muốn nói nhưng tên khốn nạn kia đã nhét cái gì vào mồm cô làm cô không nói được.
Cô chỉ có thể mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh gì cả. Dĩ Vương cười tà nói :
- Hay do ta không phục vụ nàng chu đáo nên nàng khó chịu
Lời nói đi kèm hành động. Dạ Huyết cúi xuống hôn cô ngấu nghiến như thú bị bỏ đói lâu ngày. Cô bị hôn lâu thiếu không khí tới nỗi suýt ngất may thay Lệ Băng chạy tới nói :
- Quý Phi có người muốn gặp ạ.
Cô đẩy mạnh Dĩ Vương ra, cảm giác mình có thể nói lại được vội nói :
- Ta đến đây.
Cô thầm cảm ơn vị khách kia xách váy chạy theo Lệ Băng. Ba người kia tò mò nên đi theo. Đến nơi cô thấy nam nhân hôm trước gặp ở vườn đang ngồi thảnh thơi uống trà. Hàn Phong và Dĩ Vương chạy đến nơi ngạc nhiên nói :
- Thất huynh / đệ .
- Thất vương gia _ cô xanh mặt nói
Vị thất vương gia nhìn cô mỉm cười mà nụ cười làm cô có dự cảm không tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...