Bơ Nữ Phụ Ta Đi - Himeakuma129

Cô lùi lại đằng sau khi nhìn thấy nụ cười của vị vương gia kia. Một linh cảm không lành ập tới đầu cô. Cô cảm thấy nếu không chạy ngay bây giờ cô sẽ gặp phải một chuyện cực cực không hay. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, Hàn Phong kéo cô lại phía sau nhíu mày nhìn vị ca ca kia. Vị vương gia kia đứng dậy nhìn hai nam nhân kia nói :

- Ngại quá hiện giờ ta đang muốn nói chuyện riêng với Quý Phi, phiền hai người rồi.

- Có chuyện gì của ngươi mà liên quan tới Quý Phi của trẫm _ Dĩ Vương lạnh lùng nói

- Chuyện này rất quan trọng 

- Hoàng thượng ! _ tiếng một nha hoàn chạy vào

- Có chuyện gì _ Dĩ Vương nhận ra nha hoàn kia chính là nha hoàn của ả ( lại quên tên OvO )

- Tiểu thư....hộc.....tiểu thư...hôc...muốn tự tử. Hoàng thượng, làm ơn mau tới ngăn nàng ấy _ nha hoàn thở không ra hơi nói


- Cái gì !!! Mau tới đó nhanh _ hắn giận dữ nói rồi phất áo bỏ đi

Cô vẫn bám lấy Hàn Phong đề phòng nhìn vị vương gia kia. Hàn Phong nhìn vị ca ca của mình bằng ánh mắt lạnh lẽo nói :

- Phiền quá hiện giờ Quý Phi đang bệnh nên không tiếp ca ca được đâu.

Rồi huých cô ý bảo cô mau đi đi. Cô hiểu ý vội mang Lệ Băng đi. Vị vương gia vẫn không nói gì nhưng nụ cười hình như đã nhếch lên nhiều hơn. Cô và Lệ Băng gần đi tới cửa phòng thì cô bị ai đó đánh ngất còn Lệ Băng bị trói lại vứt lên giường. Lệ Băng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cô bị bắt đi. Mồm bị tên đó nhét rẻ nên không hét lên kêu cứu được. Tên đó bế cô lên xong chạy mất tăm. Khoảng vài giờ sau một cục bông to bò vào nói :

- Nè mau dậy đi, ta đói rồi.

-....


Không nghe thấy ai trả lời và không có cái gối bay vào mặt, con mèo thấy lạ liền trèo lên. Khổ là trèo mãi không được tại béo quá. Nó ức chế liền nhảy tót lên giường. Cái bụng nặng như ta của nó rơi lên người Lệ Băng. Ăn đau Lệ Băng nước mắt lưng tròng. Con mèo bò lại gần, ngạc nhiên khi nhìn thấy người nằm trên đây là Lệ Băng chứ không phải cô. Nó vội lấy tầm rẻ ra rồi cởi trói cho Lệ Băng. Lệ Băng vẫn không cử động được sau cú đè lúc nãy. Con mèo lay lay Lệ Băng hỏi :

- Nè tiểu thư của người đâu ? Sao ngươi lại bị trói như thế này ?

- Tiểu...thư...bị....bắt...rồi...khụ...

- Ai bắt !!!

- Không... biết ... hắn đeo mặt nạ...

- Vậy hắn có điểm gì đặc biệt không ?

- Hình như...hắn có mắt màu xanh lam.

- Có người có màu mắt đó sao. Được rồi ta sẽ đi thông báo cho mọi người

Nói rồi con mèo nhảy xuống chạy đi. Dáng chạy của nó làm Lệ Băng đang đau cũng phải lăn ra cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận