Bình Minh Nắng Ấm

Một lát sau thì anh Ti, bé Tư( Yến- em gái anh Ti), anh Đen đều tới. Con Ngân thì đã qua nhà tôi trước đó. Nhìn hôm nay đứa nào đứa nấy cũng diện thấy ớn, lâu lâu mới có dịp đi chơi xa mà.
Tôi thì chỉ đơn giản một chiếc quần bò dài quá đầu gối và cái áo thun trắng sọc xanh da trời yêu thích là đủ đẹp rồi. Không quên mang theo cái nón dừa đi biển, tôi phóng xe ra chỗ đám loi choi kia nhưng chẳng thấy Nhi đâu cả. Đừng nói là con nhỏ đó giận tôi mà đòi ở nhà luôn nha!
Tôi vòng lại vào sân nhà gọi Nhi ra. Trái với suy nghĩ của tôi, Nhi vội chạy ra liền. Hóa ra Nhi chuẩn bị lâu là cho cái balo khổng lồ của nó sau lưng khiến tôi tái mặt.
- Trời! Bộ định dọn nhà luôn hả?
- Đâu có! Đi chơi xa phải chuẩn bị đầy đủ chứ!
- Một mình bà đủ nặng rồi! Thêm của nợ này nữa....định giết tui à?
- Con trai gì mà cứ hay sợ khó không hà! Đi nhanh đi!
Tôi cũng chẳng buồn tranh luận thêm vì giờ đã trễ lắm rồi. Nhi đeo luôn cái ba lô đó nhảy phốc lên xe...
Chúng tôi ghé qua nhà Quyên rũ hai đứa kia đi luôn cho đủ bộ.
Bốn chiếc xe đạp với cảnh tượng, bốn suy nghĩ khác nhau cùng sòng hành trên đường ra biển.
Anh Đen vẫn là người dẫn đầu. Anh giờ đã là sinh viên có bằng lái, xe riêng hẳn hoi nhưng vẫn hi sinh đạp xe cả chục cây số với tụi con nít chúng tôi. Anh Đen vốn hiền lành, nhờ khuôn mặt khá đẹp trai nên rất nhiều chị để ý. Đã vậy còn biết nấu nướng, siêng năng dọn dẹp làm lụng, thằng khác xa tôi một trời một vực. Chỉ có một cái là ảnh hơi kị với con gái. Cứ có đứa con gái lạ mặt nào đến gần là ảnh lại đâm ra lúng túng, nói chẳng thành lời, kể cũng khó hiểu thật vì nhà ảnh còn đến 3 chị em gái. Nhưng con Ngân đâu phải là người lạ mà sao anh Đen cũng đâm ra lúng túng thế nhỉ. Anh Đen đi học ở thành phố đã được 2 năm, hè này ảnh mới về mà đã không nhận ra con Ngân. Chính cả tôi là anh nó còn không ngờ con bé đó lại mau lớn đến thế, mới ngày nào còn cùng nhau đào khoai lang ngoài ruộng, tôi còn bắt con sùng nhát nó la chí chóe. Thời gian qua mau thật....
Cặp thứ hai thì bất hạnh hơn. Anh Ti chở con Yến chạy phía sau mà hai anh em không ngớt cãi vã. Hai anh em hắn là vậy, tính tình trái ngược lẫn nhau. Nhưng ngoài miệng thì cãi nhau hăng vậy chứ bên trong keo sơn hơn là mọi người tưởng. Bằng chứng là con Yến cứ ôm chặt lấy anh nó không rời. Anh Ti mới vừa thi Đại học xong, tuy chưa biết kết quả thế nào nhưng ảnh rất tự tin vào mình. Ước mơ của ảnh là làm một giảng viên tin học ột trường Đại Học nào đó ở thành phố. Ba mẹ anh thì không phản đối nhưng con bé Tư này thì nhất quyết không chiệu. Nó cứ nói khuôn mặt như baby cộng với cái tướng cao nghều của anh Ti thì phải làm bên du lịch mới đúng. Khỏi nói cũng biết ước mơ của con nhỏ đó là làm một hướng dẫn viên du lịch rồi. Điều đó cũng chẳng có gì là xa vời cả bởi học lực của nó vào dạng bậc nhất của huyện tôi, từng được tỉnh khen thưởng chứ ít sao. Nhất là chỉ mới lớp Tám mà nó đã cao không thua gì tôi, đúng là con gái lớn mau quá....
Thắng với Quyên thì cứ chạy song song với xe tôi. Chỉ chạy song song thôi chứ chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi lúc tôi cảm nhận được ánh mắt của Quyên đang buồn bã nhìn tôi. Không biết nó lo cho ông anh đang mệt bở hơi của nó hay sợ một ngày nào đó tôi sẽ không chơi thân với nó nữa vì có Nhi ở đây. Con nhỏ đó thật ngây thơ quá vì Nhi đã có "người khác" rồi, huống chi dù Nhi chưa có tôi cũng sẽ không bỏ rơi đứa "con gái cưng" của má mình cả. Nhưng ánh mắt của Quyên chí ít cũng ảnh hưởng đến Nhi, con nhỏ cứ siết chặt lấy áo tôi .... Thắng sao cũng lạ thế này, tôi biết nó cũng thích Quyên lâu lắm rồi nhưng cứ làm bộ như không có gì cả. Thật buồn là Quyên chỉ coi Thắng như một người bạn thân không hơn không kém, buồn hơn nữa là đối với Quyên- Thắng vẫn kém hơn tôi một bậc. Tôi hiểu được tâm trạng đó của Thắng, bởi đó cũng chính là tâm trạng của tôi lúc này...
Nhi khẽ kéo áo tôi ra hiệu đạp chậm lại tí. Nhi lấy lý do để ngắm cảnh một tí nhưng thật ra là để tôi không phải mất nhiều sức cho chuyến đi dài này. Thế là xe hai đứa tôi tuột lại phía sau. Tội nghiệp, cứ như là ở chỗ nó chỉ toàn nhà với nhà, khi nhìn thấy những hàng cây xanh tấp, những ngọn núi hùng vĩ ở sát rạt đường đi cùng với những bãi đất rộng mênh mông thẳng tấp khiến con nhỏ cứ trầm trồ suốt.
Vừa đi vừa ngắm cảnh với Nhi khiến tôi quên hết mọi mệt nhọc trên đường.
- Ê Trung! Có cái nhà trên núi kìa!
Tôi không cần nhìn cũng biết Nhi đang nói về cái gì.
- Đó là Dinh Cố, gần giống như miếu thờ nhưng không phải chùa.

- Vậy làm sao để lên đó.
- Đu dây lên...
Nhi bỗng im lặng. Mọi hôm nó phản ứng với những câu nói đùa với tôi lắm mà, hay nó vẫn còn giận tôi về bữa ăn sáng. Mà cách nói chuyện của tôi lúc này cũng có phần hơi cộc cằn. Tôi đành dịu giọng:
-Tôi đùa thôi mà, sao im luôn vậy? Có thang bộ để leo lên hẳn hoi,
hôm nào rãnh tui sẽ dẫn bà đi!
- Vậy... bây giờ là đi đâu?
- Đi ra Dinh Cô ở Long Hải. Còn cái này là Dinh Cố, hai cái chả có quan hệ gì nhau cả.
- Ra Long Hải là tới biển rồi phải không?
Tôi gật đầu cho Nhi yên tâm.
.......
- Mấy cái vuông đất đó là gì? Nhìn giống ruộng quá ha!
- Thì là ruộng chứ gì?- Tôi vẫn cộc lốc.
- Ruộng gì mà chỉ toàn là nước, không có lúa gì cả?- Nhi ngạc nhiên.
- Trời đất! Đây là ruộng muối. Nước mặn thế thì lúa nào sống cho nổi!
- Vậy cái đống cao cao kia là muối phải không?
- Ừ, thông minh hơn rồi đó!
Nhi đấm thụi vào lưng tôi một cái. Tôi cũng quay mặt lại trừng mắt lườm nó một cái. Không biết tại sao hôm nay tôi lại dễ nổi khùng với Nhi như vậy, tôi cứ hay cảm thấy bức rức khó chịu trong lòng, chỉ vì ... ghen!
.....

- Núi kia to thiệt, lại đẹp nữa!- Nhi từ tốn bắt chuyện.
- Núi Minh Đạm! Trên đó có một khu di tích. Chiều tụi mình lên đó một chút!- Tôi trả lời cứ như một cậu học trò học vẹc cứ ê a đọc mà chẳng có tí tình cảm nào trong đó.
Lại im lặng.
Nãy giờ Nhi cố bắt chuyện mấy lần nữa nhưng lại thôi. Mà tôi cũng kì thật, tại sao mày lại có thể đối xử với Nhi như vậy kia chứ! Mười năm qua Nhi chỉ hứa hẹn với mày là sẽ trở về chứ có nói là sẽ chọn mày làm bạn trai đâu kia chứ. Vậy mà sao chỉ mình tôi vẫn ngóng chờ suốt mười năm nay, là để làm gì cơ chứ?
Nhi bỗng lên tiếng.
- Ông có từng để ý đến người con gái nào chưa?
Tôi ngập ngừng trông giây lát. Sát khí bay đâu hết.
- Chưa! Mà sao Nhi hỏi vậy?
Nhi vẫn ngồi im, giọng trở nên xa xăm.
- Vậy chứ Liên là thế nào?
- Liên nào mới được?
- Liên- bạn học của Ngân! Ngân nói ông để ý đến nhỏ đó!
- Hơi đầu nghe con Ngân nói.- Tôi thật thà - Cùng là dân học võ nên
tui chỉ tò mò tí thôi. Tui với Liên chưa nói chuyện với nhau bao giờ cả. Nhiều khi nó còn không biết tui là thằng nào!
Nhi bất ngờ áp nhẹ má vào lưng tôi, giọng tinh nghịch.
- Coi như là tôi tin ông lần này. Vậy còn Quyên thì sao?
Tôi giật mình:

- Quyên sao?
- Quyên thích ông lắm biết không?
Tôi khinh khỉnh:
- anh em với nhau, thích nhau là chuyện thường!
- Ông coi người ta là em gái nhưng liệu người ta có coi ông là anh trai
hay không?
- Sao bà biết?
- Trực giác của con gái mà!
Tôi bán tín bán nghi:
- Khó tin quá! Nhưng chuyện tui để ý ai hay chưa đầu liên quan gì tới bà?
Có lẽ Nhi hơi hụt hẫng trước câu nói vô tâm của tôi.
- Sao nãy giờ Trung cứ cộc cằn với Nhi như vậy? Nhi làm gì cho Trung giận hay sao?
- Không dám! Chỉ là tui không dám làm thân với người đã có "bạn
trai" rồi, sợ "anh í" hiểu lầm!
Nhi bỗng trả lời thật khó hiểu:
- Trung mà lại tự mình sợ mình à, tức cười thật!
Tôi ngớ người:
- Là sao? Không phải... Nhi thích thằng Thuận gì đó hay sao?
Nhi không trả lời liền, nó khẽ choàng tay ôm lấy tôi.
- Nhi đối với Thuận cũng như Trung với Quyên vậy thôi!
Rồi Nhi chậm rãi tâm sự:

- Mỗi khi nhìn thấy Trung thân thiết với Quyên thì Nhi hiểu được cảm giác của Trung lúc này. Nhi vẫn nghĩ là tại mình về đây mà khiến cho hai người giận dỗi, mất tự nhiên. Nhưng nghe Trung nói vậy thì Nhi lại thấy rất vui. Nhi sẽ không nhường tình cảm của mình cho ai cả. Và mong là hai đứa mình đừng hiểu lầm nhau nữa...
Những cơn gió mát lạnh đặc trưng của biển phà vào người tôi thật sảng khoái.
Tôi đã hiểu rõ lòng Nhi hơn. Tôi vốn tự ti mình không bằng "người ta" nhưng trong lòng của người ấy vẫn chỉ có mỗi hình bóng của tôi thôi. Nhất là người ấy tôi đang thương....
Tôi đánh bạo nắm chặt bàn tay mềm mại của Nhi, một cảm giác xao xuyến rạo rực trong lòng...
- Trung vẫn chưa trả lời thật đó?
- Chuyện gì?
- Có để ý ai chưa?
- Chưa! Vẫn độc thân nè!
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Trăm phần trăm hả?
Tôi mỉm cười:
- Ừ! Trăm phần trăm!
Bỗng trong đầu tôi lóe lên một điều, tôi vội rút lại.
- Mà thật ra chỉ có 99% thôi!
Nhi buông tôi ra.
- Đó! thấy chưa! Một phần trăm kia là của nhỏ nào?
Tôi điềm tĩnh:
- một cô bạn thưở nhỏ hay đánh lộn và rất thích hoa khèn tím....
Nhi cấu tôi một cái nhưng có phần nhẹ tay. Tôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng giữ lại bàn tay đó trong tay mình. Bàn tay Nhi giờ đã ướt nhòe mồ hôi do nắng nóng, nhưng nó vẫn ấm áp hơn bao giờ hết. Đoạn đường xa xôi mấy đối với tôi giờ chẳng là gì cả. Chiếc xe đạp vẫn cứ băng băng lướt đi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui