Bình Minh Nắng Ấm

Thì ra mấy ngày trước Quyên đã đến nhà tôi chơi và có dịp gặp Nhi. Lúc đó tôi đang bận công chuyện ở nơi khác nên không hề hay biết chuyện động trời này. May mắn là cả hai đứa đều nói chuyện rất ăn ý, chẳng có vẻ gì là không ưa nhau như lời con Thảo nói. Nhưng chuyện con Quyên "thù" tôi thì có thật. Từ khi gặp mặt nãy giờ nó chẳng thèm "liếc" tôi lấy một cái.
Chè thì ngon nên chẳng có gì để phàn nàn. Duy chỉ có không khí hôm đó hơi ngột ngạt một tí do bọn con trai chúng tôi luôn mang tâm lý "tội lỗi" trong người. Tội lỗi thì chỉ do một mình tôi gây ra nhưng ba thằng kia chẳng thể bỏ bạn một mình nên cũng cùng tâm trạng "im lặng ăn tiền" với tôi.
Tôi cứ luôn mặc cảm vì không kể cho Nhi nghe về Quyên- đứa em kết nghĩa có giá trị không nhỏ trong nhà tôi. Mới chỉ một tháng kể từ khi Nhi ở đây mà tôi gần như quên mất sự hiện diện của Quyên trong cuộc sống của mình. Nhưng giờ thì tôi chẳng thể nào quên nó được, cũng như chẳng thể nào giấu nhẹm đứa em gái này trước Nhi được. Có thể trong mắt tôi thì Quyên là một đứa em gái dễ thương nhưng đối với Nhi thì ...không đơn giản như vậy. Có vẻ như tôi đã lo xa quá vì hai con nhỏ đó cứ vô tư tâm sự trước mặt chúng tôi.
- Nhi trông dễ thương như vầy chắc có nhiều "tên" để ý lắm nhỉ?-
Quyên đi sâu tìm hiểu.
Nhi không trả lời thẳng, chỉ cười thật hiền, không thừa nhận cũng không phản bác.
- Trông dễ thương thế mà thương không dễ đâu! Cứ nhìn mấy vết bầm trên người anh mày thì rõ!- tôi gắng chen vào.
Thì ra con Quyên không "tuyệt tình" như tôi nghĩ:
- Anh thì khác!
- Khác chỗ nào?
- Ờ thì... - Quyên chợt nhớ lại cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa nên quay sang trò chuyện với Nhi, bỏ mặt tôi quê một cục ở đó.
- Nhi có để ý đến "chàng" nào chưa?
Nhi khẽ mỉm cười như trả lời là "có"! Đặc biệt nhất là lúc này khuôn mặt Nhi cứ ửng hồng lên trông thật ấm áp dưới những giọt nắng mới.
- "chàng ta" thế nào?- Quyên tò mò thúc giục.
- À...Nhi với bạn đó là hàng xóm từ nhỏ...
Nghe Nhi thổ lộ mà bất giác tôi nghe mặt mình cũng nóng hổi theo.
- chắc đó là một "hoàng tử" rất tuyệt vời hả?- Thắng cũng tò mò theo.

- Ừ!- Nhi thật thà- Bạn đó đẹp trai lắm, học cũng giỏi, lại là tuyển thủ trẻ karatedo ở tỉnh của mình nên rất được các bạn gái yêu mến....
Nghe giọng kể đều đều của Nhi mà mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm lại.
- .... Lúc mình mới chuyển về thị xã Tân An thì chỉ có mình bạn Thuận đó là thân thôi. Do nhà hai đứa sát vách nên chơi với nhau thường xuyên. Sau đó lại học cùng trường cùng lớp.... Bạn ấy học giỏi, đẹp trai lại tháo vác nên nhiều "fan" để ý lắm...
- Oa! Nghe Nhi kể mà Quyên tò mò ghê! Vậy hai người có gì với nhau chưa?
Nghe Quyên hỏi mà tôi cứ như bị một vết dao cứa nhẹ trong lòng.
Nhi hơi đỏ mặt:
- chưa mà, tụi mình còn nhỏ lắm! Nhưng ở bên Thuận, Nhi thấy rất vui....
Giờ thì vết "cứa" ấy đã rỉ máu thật. Nhi càng đưa người bạn tên Thuận ấy lên cao bao nhiêu thì tôi lại rơi xuống hố sâu của nỗi thất vọng bấy nhiêu. Tôi rơi sâu đến nỗi tụi thằng Thắng chẳng biết đường nào mà đào tôi lên cả....
phút ngoài lề
Vậy là... Nhi chỉ coi tôi như một người bạn thân từ thưở ấu thơ thôi sao? Tôi biết mình chẳng đẹp trai bằng "người ta", lại chẳng có tài năng gì đặc biệt, lại có nhiều thói hư tật xấu, nhưng đâu có nghĩa là tôi không được phép nghĩ tới Nhi.
Suốt bao năm qua tôi không hiểu tại sao mình lại cố gắng tránh tiếp xúc với con gái như vậy, giờ thì tôi đã nhận ra rằng với tôi Nhi quan trọng hơn bất kì đứa con gái khác. Và tôi cũng không chấp nhận được sẽ có đứa con gái nào thay thế Nhi trong tâm trí của tôi.
Nhưng... lòng tự trọng của tôi sẽ không để Nhi phải áy náy, thương hại đâu. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà...
- Dậy! Dậy!
Nhi ào lên giường giáng những cú tới tấp hòng kéo tôi dậy cho bằng được.
Mới 6h sáng mà nó đã quậy không cho ai ngủ rồi! Mặc cho giọng Nhi càng lúc càng mếu đi, tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Dù sao tôi ăn đòn cũng đã chai rồi.
- Dậy đi mà! Ông hứa bữa nay dẫn tui ra biển chơi rồi mà!

Tôi kéo chăn trùm kín cả người.
- Đi biển giờ nào chẳng được! Mới sáng sớm bắt tui dậy làm gì?
- Giờ không dậy chừng nào mới rữa mặt ăn sáng! Chút nữa mấy đứa kia qua là không kịp bây giờ! DẬY ĐI MÀ!-Nhi vẫn tiếp tục màn "tra tấn" lỗ tai tôi
Ở nhà giờ này ba tôi đã đi ruộng từ sớm tinh mơ, má tôi thì đi chợ -----> Nhi có vặn vo-lum hết cỡ cũng chẳng ai phàn nàn gì....trừ tôi ra!
- Nói lần chót! Ông mà không dậy là tôi ăn luôn bữa sáng của ông đó!
- Ai thèm chứ! Ăn ập ra luôn đi!
Nhi coi bộ nổi khùng lên thật! Nó chồm lên giật tung cái mền của tôi ra. Makeno! (mặc kệ nó) Tôi giữ lại cái gối cố ép chặt vào đầu mình. Nhi chẳng buông tha dễ như vậy vì nó biết nếu để yên thì tôi sẽ "nướng" đến trưa luôn.
Nhi cố gỡ giật cái gối ra nhưng không được, nó tức mình giáng vào lưng tôi mấy cú đau điếng.
Không chờ Nhi giáng thêm cú nào nữa, tôi bất ngờ chồm dậy túm lấy tay nó kéo xuống. Nhi bị bất ngờ nên ngã chúi nhũi xuống, mũi nó khẽ chạm nhẹ vào má tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn thẳng vào gương mặt đang sượng trân của Nhi. Chưa bao giờ tôi được ngắm nó ở khoảng cách gần như vậy... Không biết tại sao lúc đó tôi lại nở nụ cười ngố hết biết.
Nhi vùng ra được. Nó không buồn đánh nữa vì tôi đã ngóc đầu dậy (ngủ gì nỗi nữa).
Có lẽ Nhi hơi sốc. Tôi đành nói lời xin lỗi trước:
- Tui xin lỗi...
Nhi quay lưng về phía tôi, lặng lẽ bước đến mở toang cửa sổ ra.
- Dậy đi nào! Ông không thấy trời hôm nay đẹp lắm sao? Nằm ườn ra

đó hoài làm gì?
Tôi thở phào. Hóa ra Nhi chẳng phải là đứa hay nghĩ vớ vẩn . Ngồi gãi đầu một chút cho tỉnh lại, tôi bỗng ngây người ra như không tin vào mắt mình. Ánh nắng sớm ban mai lùa vào tràn khắp căn phòng, sẵn sàng rưới lên người Nhi một lớp áo hào quang rực rỡ, trông cứ như một nàng tiên ánh sáng. Tôi ngây ngất như thể ong bướm đang cố lượn lờ quanh nàng tiên kiêu kì này.....
- Với ai Trung cũng làm như vậy hay sao?
Tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn.
- Làm gì cơ?
Giọng Nhi có vẻ xa xăm.
- Chuyện lúc nãy....
- Đâu có! Lần đầu tiên tui mới nắm tay con gái đó chứ!
- Vậy sao Trung chẳng có phản ứng gì?
- Phản ứng gì bây giờ?- tôi cười vô tư- Tôi cũng bất ngờ chứ bộ!
- Nhưng trông Trung chẳng có gì là bất ngờ cả?
Tôi thật thà:
- Với người mình thích thì bắt buộc phải ... bất ngờ hay sao?
Không biết tôi trả lời như vậy có làm tăng thêm ảnh hưởng xấu của tôi tới Nhi hay không? Chỉ thấy Nhi im lặng một hồi lâu.
- Vậy thì Nhi cũng chẳng có lý do gì để ý mãi chuyện lúc nãy phải không?
Nhi xoay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt thật ấm áp:
- Thôi, dậy rữa mặt rồi ăn sáng với Nhi nè!
Tôi khẽ vươn vai vặn mình cho các khớp xương đi vào trật tự rồi mới từ từ yên vị chốn bàn ăn. Sáng nay tôi được Nhi thết đãi ón bánh mì với trứng chiên thịt muối- món ruột của Nhi và cũng là món khoái khẩu của tôi.
Vừa nhăm nhi tôi vừa bắt chuyện:

- Hôm nay biết má có về sớm không hen?
- Về sớm chứ! Nhi có nói với má là hôm nay đi chơi sớm rồi!
- Mà chừng nào tụi kia mới qua?
Nhi nhìn lên đồng hồ.
- Khoảng 7h hơn! Bữa nay có Quyên với Thắng nữa đó!
- Vậy là nhiều đứa rồi ta!
Nhi ngậm đầu đũa liệt kê danh sách.
- Anh Đen thì chở bé Ngân, anh Ti đi với bé Yến, Thắng chở Quyên. Xong!
- Tui với bà quăng đâu?
- Thì hai đứa mình một chiếc rồi!
- Tui mà chở thì bà không được đánh lén sau lưng nữa đó! Biết đau không?
Chẳng có vẻ gì là đồng ý, Nhi liếc xéo tôi.
- Đâu phải ai tui cũng cho chở đâu! Không có ông tui toàn đi bộ không
thấy sao?
- Chứ không phải bà về Long An có thằng Thuận chở hay sao?
- Cũng biết chuyện đó nữa sao? Ông ghen à?
Không thèm trả lời, tôi buông đũa xuống đi vào trong nhà bỏ cả bữa
ăn. Tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng tôi cũng chẳng còn can đảm mà ngồi đó cho Nhi thấy vẻ mặt của tôi lúc này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận