Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ đánh thức Khánh Vân khỏi giấc mộng đẹp, vừa mở mắt, cô liền trông thấy một thân thể mềm mại đang nép vào lòng mình ngủ say. Khóe môi cong lên thành nụ cười dịu hiền, cô nhớ lại đêm mãnh liệt hôm qua, Kim Duyên lần đầu chủ động đòi hỏi, hành cô đến tận khuya mới thôi. Khánh Vân không muốn rời khỏi giường, chỉ muốn ôm cục cưng trong lòng mà ngắm nghía tới chiều. Nhưng cô và nàng đều phải đi làm, thật là chán quá đi mà.
Để cho nàng ngủ thêm một chút nữa, cô nhẹ nhàng ngồi dậy đi xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Đứng trước chiếc gương lớn, Khánh Vân vô thức bật cười khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ tím rải rác trên vùng ngực trắng trẻo của mình. Kim Duyên là con mèo hay sao? Nàng còn cào cấu tấm lưng cô đến in hằn mấy đường đỏ rực đây nè.
Khi cô tắm xong, nàng cũng thức dậy, nằm ở trên giường bấm điện thoại. Thấy cô đi ra, nàng xoay người lại nở một nụ cười rồi vẫy tay ý bảo cô đến gần. Khánh Vân vui vẻ tới giường, cúi người bế cái cục lười biếng lên tay, dạo gần đây nàng toàn đòi cô tắm cho thôi.
- Đồ con nít.
Khánh Vân thật là bị nàng làm cho chịu hết nổi mà phì cười, coi kìa, cái đầu cứ dụi dụi vào người cô, môi thì chu lên, má phồng ra tròn ủm như con cá nóc. Coi có đáng yêu không chứ!
.
Khi chắc chắn nước đã đủ ấm, Khánh Vân mới đặt nàng vào trong bồn tắm rồi lấy xà phòng thoa đều lên làn da lán mịn. Mỗi lần bàn tay Khánh Vân xoa đến đâu, cơ thể mẫn cảm của nàng lại run rẩy ở đấy. Đâu có phải là lần đầu chạm vào, vậy mà Kim Duyên vẫn rất nhạy cảm. Cơ mà Khánh Vân thích như thế này, cứ tha hồ mà chọc ghẹo nàng.
Hai bàn tay lúc nãy còn nghiêm túc tắm cho nàng, bây giờ lại cà rỡn xoa qua xoa lại ở vòng một căng tràn. Khánh Vân cắn môi, nuốt nước bọt. Ngón tay cô di từ ngực lên môi nàng, bờ môi đỏ mọng liền hé ra ngậm đầu ngón tay vào miệng. Hai mắt cô giãn ra, tỉ mỉ quan sát cơ thể tuyệt hảo của người thương từ trên xuống dưới. Mỹ nữ này là hồ ly phương nào đây? Mê người đến thế là cùng.
Ngón tay cảm nhận được sự ấm áp bao quanh trong khuôn miệng ướt át của nàng càng thêm kích thích, càng ấn sâu vào trong. Kim Duyên thở gấp khi bàn tay còn lại của Khánh Vân đặt lên ngực mình xoa bóp, đầu nhũ hoa dưới sự chèn ép của lòng bàn tay mà cương cứng lên. Khánh Vân hài lòng trước biểu hiện của nàng, càng xoa vuốt mạnh hơn. Đầu ngực bị hai ngón tay se se, kéo ra rồi lại ấn vào, trêu ghẹo đủ kiểu.
Thật khó chịu, sao Khánh Vân cứ thích chọc ghẹo người ta.
- Ưm~ chị đừng trêu em.
Kim Duyên rên khẽ khi đỉnh ngực bị cô ấy không thương tiếc mà búng mạnh một cái, vừa đau vừa kích thích.
- Em muốn gì nói chị nghe?
Khóe môi Khánh Vân nhếch lên, ghé lại gần thì thầm chất giọng trầm ấm vào tai nàng, ngón tay vẫn đặt trong khuôn miệng xinh đẹp mà ấn ấn lên chiếc lưỡi mềm mại.
- Cho em đi Vân.
Nàng khẽ nhăn mặt, miệng mút chặt lấy ngón tay của cô hơn.
- Nói gì? Chị nghe không rõ.
Rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho nàng mà, hừ tên cảnh sát biến thái. Cứ thích ép nàng nói ra mấy lời lẽ kì cục thôi.
- Em... ưm em... muốn chị... muốn chị mút ngực của em... nó khó chịu.
Bức rức quá, Kim Duyên phải cởi bỏ tự trọng mà cầu xin thôi. Làm sao mà nhịn nổi khi ngón tay cô ấy cứ vân vê đầu nhũ hoa của nàng mãi.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Khánh Vân thôi không trêu chọc nàng nữa, cô rửa sạch xà phòng xung quanh ngực nàng rồi kê miệng vào. Cảm nhận được cái ấm áp, ướt át bao bọc lấy đầu ngực, như có một dòng điện chạy dọc khắp sống lưng làm nàng tê tê dại dại ưỡn mình rên rỉ.
Môi lưỡi Khánh Vân phối hợp thật nhịp nhàng, liên tục mút mát từng đợt tạo ra dòng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể run rẩy của nàng. Chiếc lưỡi dẻo dai quấn lấy viên kẹo ngọt không ngừng chọc phá nó, lại đánh một vòng quanh đầu ngực rồi tiếp tục dùng môi mút mạnh.
- Ưm Vân... nhẹ~
Kim Duyên nhăn mày, bật ra tiếng rên sung sướng khi ngón tay lúc nãy trong miệng đã đi vào hang động ẩm ướt của nàng bên dưới.
- Chị yêu em, vợ của chị
- Em cũng yêu chị chồng à... ưm sướng~
.
Một tháng sau đó, đám cưới của Khánh Vân và Kim Duyên được tổ chức tại bãi biển hôm ấy cô trao nhẫn cầu hôn nàng. Không cầu kỳ, không phô trương, chỉ là một tiệc cưới nho nhỏ với sự chúc phúc của gia đình hai bên và những người bạn bè thân thiết.
Khánh Vân nhớ như in ngày hôm đó, ngày ba nàng dắt tay một thiên thần trong bộ váy trắng tinh khôi đến gửi gắm cho cô. Khi ba lui xuống, giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên má ông. Khánh Vân đã hứa cả đời toàn tâm toàn ý chăm lo cho vợ mình, vui buồn đều bên nàng sẻ chia, mỗi lần nàng trẻ con giận dỗi, cô cũng sẽ chiều chuộng ở bên cạnh dỗ dành. Mãi mãi là như vậy.
Khoảnh khắc hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt nhắm chặt, cả hai bằng một cách nào đó có thể nghe nhịp đập trái tim của nhau, hai trái tim hòa chung một nhịp. Giữa cái hôn, Kim Duyên cảm nhận được sự ươn ướt chạm vào đôi môi mình. Hóa ra Khánh Vân đã khóc và chính nàng cũng vậy.
Tiếng vỗ tay hò reo chúc phúc của toàn thể mọi người bên dưới khiến môi cả hai khẽ cong lên vì hạnh phúc. Họ cưới nhau rồi.
Đây đây, tiết mục được trông đợi không thua kém gì nụ hôn của cặp đôi đây rồi. Tung hoa cưới. Khách mời đứng phía sau họ nhốn nháo cả lên, nhất là mấy anh cảnh sát sau bao nhiêu năm vẫn một mình một cõi, cả các bác sĩ, y tá trong bệnh viện cũng vào góp vui cùng.
Đóa hoa được tung lên, ai cũng đều muốn giành lấy mà náo loạn cả một vùng. Cuối cùng nó cũng rơi xuống rồi. Là ai đã may mắn chụp được vậy?
Mâu Thủy ngơ ngác nhìn đóa hoa cưới yên vị trên đôi bàn tay của mình, rõ ràng cô đâu có ý định chụp nó đâu. Ủa ủa? Chính xác là Tuấn Hạo đáng lẽ ra sẽ giành được, nhưng chợt nhớ ra còn một cặp đôi mãi chưa tiến triển thêm nên giây phút đóa hoa chạm tới tay, cậu liền chuyền nó qua cho chị nhà văn.
- Hương Ly sắp lấy chồng rồi mọi người ơi!!!
Khánh Vân ở phía trên la lên, sau đó là một tràn vỗ tay thật lớn. Ai mà biết được hai má đứa em của Khánh Vân lúc này đỏ bừng, còn người yêu của ẻm thì liền vui vẻ đi tới dỗ dành.
Trong khi nhóm thanh niên đang vui vẻ thì ở một góc nào đó...
- Ông khóc cái gì chứ?
Mẹ Khánh Vân huých nhẹ vào vai chồng khi thấy ông ấy rưng rưng nước mắt, nhưng chính mẹ cũng đã đỏ hoe đôi mắt rồi nè.
Lại phía không xa đó, mẹ Kim Duyên cũng đang lau nước mắt cho chồng mình, môi không ngừng nở nụ cười trong hạnh phúc.
- Con tôi có chồng rồi, nó lớn rồi bà ơi.
...
- MẸ ƠI! BA ƠI! CON CÓ VỢ RỒI!
Bất ngờ Khánh Vân bế bổng cô dâu của mình lên tay, chạy ra chính giữa mà la hét um sùm.
Kim Duyên vì đột ngột bị nhấc lên mà bám tay rất chặt vào người cô, đến lúc nghe chồng mình la hét ỏm tỏi thì hai má bất giác đỏ ửng lên. Đúng là Khánh Vân không có tự trọng mà, nàng vừa vui vừa ngại mà rúc mặt vào ngực cô, đôi môi hiện lên nụ cười thật tươi.
- Té vợ con bây giờ.
Mẹ cô bị con gái dọa cho một phen mà hú hồn, vội vàng nhắc nhở, nó cứ chạy loanh quanh như vậy không khéo thì làm ngã con dâu của mẹ mất.
- Ê tôi có vợ rồi nè.
Khánh Vân nghịch ngợm ôm nàng chạy lại chỗ mấy anh em đồng nghiệp mà khoe khoang, ở đây ngoài anh Minh Khoa thì mấy ông còn lại đều ế chỏng ế chơ hết á.
- Không lẽ đám cưới nó mà mình đánh nó cũng kì.
Quốc Lâm nói nhỏ vào tai Tuấn Phong, mà đúng là nhìn thấy ghét thiệt chứ.
- Vân bỏ em xuống mau lên.
Từ nãy đến giờ, Khánh Vân cứ bế nàng chạy tới chạy lui khoe khoang khắp nơi làm người ta ngại gần chết. Trời ơi, làm như mặt ai cũng dày như Vân vậy đó, lấy vợ xong cái bệnh khùng càng thêm nặng hay gì.
Khánh Vân nghịch đủ rồi cũng chịu đặt nàng ngồi xuống ghế, cô ở bên cạnh ghé sát vào tai nàng thì thầm lên ba chữ "chị yêu em". Nụ cười của Kim Duyên vào ngày cả hai chính thức về chung một nhà là điều xinh đẹp nhất mà cô từng trông thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...