Khánh Vân chở nàng đến trước cổng bệnh viện, khi bước xuống xe, Kim Duyên còn không quên tặng cho chị người yêu một nụ hôn lên má như lời chúc may mắn. Hôm nay sẽ là một ngày may mắn, chắc chắn rồi. Sau khi tạm biệt nàng, Khánh Vân mang gương mặt hớn hở phóng xe đến bãi biển, nơi anh em chiến hữu đang đợi.
Bãi biển chỗ này không phải khu vực phục vụ du lịch nên thường rất hiếm ai qua lại, rất thích hợp cho bọn họ bày biện. Mấy anh em hôm nay vẫn còn trong thời hạn ba ngày nghỉ phép nên có mặt rất đông đủ từ sớm, vì hạnh phúc cả đời của Khánh Vân mà, ai cũng rất nhiệt tình.
- Qua đây phụ anh.
Minh Khoa ôm mấy cái cây cao độ hai mét đi ra một khoảng trống rồi quắc cô em gái đang đứng trơ trơ ở đó lại.
Nghe gọi, Khánh Vân cũng nhanh chóng chạy tới để giúp anh cố định chúng xuống đất, sau đó thì Tuấn Phong cũng đem dây đèn tới để gắn vào. Những cây dừa ven bờ biển cũng đang được Quốc Lâm đảm nhận nhiệm vụ treo đèn và vài thứ trang trí lên.
Trong lúc mấy anh chị làm việc thì Hương Ly cũng đem đến những chùm bong bong đã được hai ông anh đứt hơi thổi cho, theo lời của Khánh Vân thì phải buộc chúng vào những cái cọc được đóng ở xung quanh. Những khóm hoa hồng do chính tay Khánh Vân lựa chọn cũng đã được tranh trí tỉ mỉ trên thanh xà ngang ở giữa, còn vị trí trung tâm chính là một hình trái tim lớn được sắp xếp từ những ngọn nến.
Công việc gần như là hoàn tất, Khánh Vân lui ra xa để quan sát lại xem cần chỉnh sửa gì không. Rất ổn, cô mãn nguyện cười một cách ngây ngốc khi mà tưởng tượng đến buổi tối hôm nay sẽ tuyệt vời như thế nào. Còn vài tiếng nữa thôi, Khánh Vân hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, trong tay cầm chặt hộp nhẫn màu xanh biển.
.
- Vân có công chuyện đột xuất, em ở nhà chơi với Hương Ly nha.
Khánh Vân khoác áo vào rồi cúi xuống hôn lên môi nàng, sau đó thì rời khỏi nhà, còn len lén đá mắt với đứa em họ.
- Chị ấy đi rồi, hay mình cũng đi chơi đi.
Hương Ly bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
- Ờ cũng được, nhưng mà đi đâu.
- Từ từ em cho chị biết, nhưng mà chị phải ăn mặc thật đẹp đó.
Nói rồi em cười thật tươi, kéo chị dâu xinh đẹp đứng dậy chạy thẳng lên trên lầu để chuẩn bị.
Gần một tiếng sửa soạn cùng stylist nghiệp dư Hương Ly, sau cùng Kim Duyên đã xuất hiện với diện mạo ngây ngất lòng người. Trang phục em chọn cho nàng là một chiếc váy nhung đỏ cổ rộng, chiều dài không quá đầu gối và đôi giày cao gót cùng màu nổi bần bật. Gương mặt kiều diễm của nàng nay lại càng mê người mặc dù lớp trang điểm không quá đậm, chỉ có đôi môi là cực kỳ gợi cảm bởi màu son đỏ. Chu choa! Hương Ly dám chắc đêm nay không có người phụ nữ nào xinh đẹp qua chị dâu của mình đâu.
- Chị ngồi xuống đây.
Còn mái tóc của nàng nữa, Hương Ly cũng muốn nó phải thật đẹp với kiểu uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi.
- Đi đâu mà chị phải ăn diện lộng lẫy thế này hả em?
Kim Duyên ngu ngơ không biết nhóc con này đang định bày trò gì, tự nhiên đột ngột trưng diện thế này, nàng thực sự không có thích ứng kịp.
- Suỵt! Bí mật!
Cô bé tinh nghịch đưa ngón tay lên môi ra vẻ bí ẩn rồi tiếp tục công việc làm tóc cho nàng.
Khó hiểu. Kim Duyên nhíu mày một cái nhưng cũng im lặng để cô nhóc giúp mình làm đẹp, tay nghề của em cũng thật khéo đó nha.
.
- Hương Ly, rốt cuộc em muốn bày trò gì đây?
Kim Duyên trong lòng không khỏi thắc mắc, càng nóng ruột khi con nhóc cứ dắt tay mình đi mãi về phía trước, bởi vì lúc này hai mắt nàng đã bị một mảnh vải che lại.
Lúc nãy Hương Ly nói muốn tặng quà cho nàng, nhưng phải che mắt cho đến khi đến được địa điểm. Ừ thì nàng cũng chiều lòng mà gật đầu, nhưng đoạn đường đi thật xa, lại còn chẳng biết là đến đâu khiến nàng bức rức không thôi.
Một lát sau, từng loạt hơi mát lạnh phà vào cơ thể khiến nàng rùng mình, là gió biển. Đã tối rồi còn ra biển để làm gì?
- Tới rồi, chị đứng im ở đây.
Sau đó, cảm nhận được hai mắt mình đang dần được thả lỏng, chút ánh sáng mập mờ tràn vào, mảnh vải cuối cùng đã được tháo xuống.
Hương Ly xong nhiệm vụ liền vội chạy ra ngoài, để lại chị dâu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đang loay hoay nhìn xem chỗ này là chỗ nào thì đôi mắt nàng bỗng thu vào hình ảnh của một bóng hình quen thuộc đang từ xa tiến lại, lúc này nàng mới chợt nhận ra khung cảnh xung quanh, mọi thứ được sắp xếp thật hoàn mỹ.
Khánh Vân thanh lịch trong bộ vest trắng, tay cầm đóa hoa hồng đỏ rực bước tới, trên môi chưa bao giờ tắt nụ cười. Kim Duyên từ lơ ngơ chuyển sang trạng thái ngạc nhiên tột độ khi Khánh Vân bước vào cái vòng trái tim rực rỡ bởi những ngọn nến rồi khụy một chân xuống trước mặt nàng, cô giơ bó hoa lên, ở giữa còn có một chiếc hộp màu xanh nhỏ.
- Duyên này, chị biết mình không có lãng mạn, không thể nói được những lời như trong phim Hàn Quốc. Nhưng mà hôm nay chị thật sự nghiêm túc muốn nói với em rằng chị rất yêu em, cảm ơn em vì đã bên cạnh chị, đã tha thứ cho lỗi lầm chị gây ra, chị cũng xin lỗi vì những lần làm em phải khóc. Chị muốn dành cả đời này để chăm sóc và che chở cho em, sau này là con của chúng ta nữa. Duyên đồng ý gả cho chị nha?
Từng lời Khánh Vân nói ra đều không chuẩn bị trước, mặc dù mọi người đã chỉ cô vài câu thật lãng mạn nhưng mà đến khi đứng trước mặt nàng cô lại hồi hộp quên sạch hết, cho nên nghĩ sao thì nói ra thế đó. Và tất cả đều là lời thật lòng xuất phát từ tận đáy tim, tất cả đều chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi, chính là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.
Một lát sau, bầu không khí vẫn êm ắng, chỉ nghe thấy sóng biển rì rào. Khánh Vân càng lo lắng ngước lên, liền trông thấy nàng đôi mắt rưng rưng, một tay che miệng không nói nên lời. Kim Duyên thực sự bị cô làm cho cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Nàng đúng là chẳng thể cất lời, chỉ biết gật đầu thay cho câu đồng ý, nước mắt thì vẫn cứ chảy dài xuống hai bên má. Khánh Vân không khỏi vui mừng khi nhận được cái gật đầu từ người yêu, cô ngay lập tức đứng dậy trao cho nàng đóa hoa rồi cầm lấy cái hộp nhẫn. Bàn tay xinh đẹp của Kim Duyên được nâng lên, chiếc nhẫn màu bạc sáng bóng từ từ đưa vào ngón áp út của nàng, vừa khít.
Khánh Vân đến lúc này là hạnh phúc không nói nên lời, vòng tay ôm lấy eo nàng kéo vào một nụ hôn. Hai đôi môi chạm vào nhau thật mềm mại, ấm áp, cô còn cảm nhận được vị mằn mặn khi giọt nước mắt của nàng chảy xuống khóe môi mình. Mặc dù đã hôn nhau nhiều lần rồi nhưng nụ hôn lần này thật khác lạ, bởi vì nó mang theo cả hành trình yêu đương của cả hai bao năm tháng qua.
- Bé con của chị không khóc nữa nè.
Dứt khỏi cái hôn, Khánh Vân bật cười khi thấy gương mặt tèm lem nước mắt của nàng, rồi đưa tay lau khô hai má cho em bé mít ướt của mình.
Kim Duyên mỉm cười trong niềm xúc động dâng trào, cho thân mình ngã vào lòng Khánh Vân để được cô ấy ôm thật chặt. Không biết bao nhiêu lần được nhỏ bé trong vòng tay Khánh Vân rồi, nhưng lần nào cũng bình yên, cũng đều hạnh phúc cả. Cô vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của nàng vì gió mà rối đi một chút, cúi xuống dịu dàng đặt cái hôn lên vầng trán xinh đẹp. Người ta nói nụ hôn lên trán là nụ hôn khẳng định cho sự bảo bọc, che chở cả đời đấy.
- CHÚC MỪNG! TRĂM NĂM HẠNH PHÚC NHA!!!
Đột nhiên một đám người từ trong bụi cây chạy ùa ra làm náo động cả một vùng. Họ ồn ào chạy xung quanh đôi trẻ mà la hét làm Kim Duyên ngượng muốn chết, phải nép vào người Khánh Vân để giấu đi gương mặt đo đỏ vì vừa mới khóc xong.
- Em cứ mặc bọn họ.
Khánh Vân nói nhỏ vào tai người trong lòng, xoa xoa tấm lưng nàng dỗ dành. Chợt cô nhớ về lúc bị tai nạn phải nằm viện, lúc ấy nàng và cô hôn nhau cũng bị bọn họ phát hiện mà trêu ghẹo.
- Mở tiệc thôi.
Mấy ông con trai lại réo nhau um sùm, người thì chạy đi lấy bàn, người thì cầm ra mấy túi thức ăn, bếp điện, bếp nướng rồi nồi, nêu, xoong, chảo ở nhà bọn họ cũng đem ra tất. Thiệt tình, mới có cầu hôn thôi mà làm như ăn cưới tới nơi vậy đó.
Ở trong vòng tay Khánh Vân, Kim Duyên không ngừng cười vì sự nhí nhố của mấy anh cảnh sát, không biết ai mới là người có vợ đây nữa.
- Nè tụi em ngồi đi, chỗ này để bọn anh làm cho.
Minh Khoa sắp ghế ra bàn để cho mấy cô con gái ngồi xuống trước rồi quay lại việc của mình.
- Em tặng hai chị nè.
Hương Ly ngồi xuống đối diện chị gái và chị dâu của mình, trong tay nắm lấy thứ gì đó đưa ra.
Hai cái ổ khóa bé xíu được bóp chặt vào nhau đặt vào lòng bàn tay của Khánh Vân, đương nhiên là Hương Ly đã vứt chìa khóa mất tiêu rồi.
- Cảm ơn em nhiều nha.
Kim Duyên mỉm cười thật hạnh phúc ngắm nghía món quà siêu đáng yêu của cô em vô cùng dễ mến, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Khánh Vân để tận hưởng gió mát từ biển trời.
- Tiếc ghê, chị Thủy không thấy được cảnh này.
Đột nhiên Hương Ly vu vơ nói một câu, làm môi bà chị của em khẽ nhếch lên:
- Nhớ người ta rồi chứ gì? Để chị nói chị Thủy mau mau cưới em gái của chị về nha.
- Có đâu, chị nói cái gì vậy.
Rõ ràng là bị nói trúng tim đen, hai má đứa nhỏ cũng đỏ lên, mặt cúi xuống lí nhí trả lời.
- Nói với Thủy khi nào cầu hôn Ly cứ gọi cho bọn tôi, chắc chắn sẽ có thêm một đêm thật hoành tráng.
Lời nói đó của Tuấn Phong làm mọi người đồng loạt vỗ tay tán thành, còn cô bé nào đó mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Bà chị nhà văn đáng ghét, mau về đây xử lý đám người này cho em đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...