Khi Khánh Vân thức giấc thì mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu, tối qua cô với nàng đã trò chuyện thâu đêm, tận hai giờ sáng mới chịu ngủ. Ánh mắt Khánh Vân không thể nào yêu thương hơn nhìn xuống cục bông đang cuộn tròn trong lòng mình, cả đêm qua nàng ngủ rất ngoan, không hề quấy cô một chút nào. Bởi lẽ là sau bao đêm chẳng thể yên giấc, nàng lại được trở về trong vòng tay cô nên thật hạnh phúc mà có được một giấc ngủ yên bình hơn bao giờ hết.
Khánh Vân muốn ngồi dậy nhưng nhìn thấy bàn tay đeo chiếc lắc bạc cô tặng nàng, bàn tay đó đang nắm chặt vạt áo mình, lại không nỡ rời đi. Hành động của nàng lúc ngủ quá đáng yêu, nhưng cũng khiến cô đau lòng, là nàng sợ khi buông tay thì cô sẽ đi mất.
- Bé ngoan của chị, chị yêu em.
Cô vuốt ve tóc nàng, giọng nói như rót mật vào tai người con gái đáng yêu kia, chẳng biết nàng có nghe được hay không nhưng đôi môi đó khẽ cong lên kìa.
Cả hai người cứ nằm đó ôm nhau, thời gian như ngưng đọng lại cho đến khi cô nghe có tiếng gõ cửa và giọng của mẹ nàng vang lên:
- Kim Duyên, con định ngủ đến bao giờ?
Nghe tiếng của mẹ, Kim Duyên trong cơn mê man tỉnh dậy, nhưng nàng mệt lắm nên lại rúc mặt vào gối tìm lại giấc ngủ.
Khánh Vân bật cười nhìn em bé lười biếng của mình, sau đó cũng ra mở cửa. Mẹ Năm nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng Kim Duyên thì có hơi bất ngờ, rồi tới đứa con gái đang ôm mền nhưng vẫn để lộ ra tấm lưng trần. Đoán được hôm qua tụi nhỏ đã lén lút "ăn vụng" ở nhà mình, mẹ chỉ cười một cái rồi vươn tay xoa đầu Khánh Vân.
- Cuối tuần mẹ đi Phan Thiết thăm ba con bé, phiền con chăm sóc Duyên giúp mẹ, chắc sang tuần ông ấy cũng về luôn, con nhớ sắp xếp thời gian qua đây nha.
- Dạ... dạ mẹ.
Khánh Vân ngạc nhiên quá độ khi nhận được cử chỉ dịu dàng từ mẹ nàng, là "mẹ" sao? Cô đứng ngơ ngác một hồi rồi cũng rụt rè gọi một tiếng "mẹ" thân thương.
- Không được ăn hiếp con của mẹ nữa đó, ba nó không có hiền đâu.
Còn chưa kịp vui mừng lại bị hâm dọa nữa rồi, làm Khánh Vân chỉ biết gật đầu lia lịa.
- Mẹ~ không có được hù chị Vân.
Nãy giờ Kim Duyên có ngủ được nữa đâu, nàng vểnh lỗ tai lên để hóng hớt cuộc nói chuyện của hai người họ, đang vui tự nhiên nghe mẹ hâm dọa người yêu, thế là liền ngóc đầu dậy, chu cái mỏ lên bênh vực.
Đó đó, chưa gì đã "một tiếng chị Vân, hai tiếng chị Vân" rồi, con cái nuôi tốn cơm. Nếu không có Khánh Vân ở đây, xác suất chiếc dép bông bay vô đầu nhỏ con gái dấu yêu của mẹ là rất cao nha.
- Hai đứa tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
Nói rồi, mẹ lùi ra ngoài, cánh cửa cũng đóng lại cẩn thận.
Ngay lập tức Khánh Vân phóng thẳng lên giường, mạnh tay kéo cục cưng của mình ra khỏi mền rồi ôm mặt nàng hôn lấy hôn để. Kim Duyên đang mơ mơ màng màng, tự nhiên lại bị hôn chùn chụt làm nàng phải nhăn nhó mở mắt ra. Khánh Vân không quan tâm, hai tay giữ lấy cặp má đáng yêu đó, liên tiếp những cái hôn rải xuống khắp gương mặt xinh xắn. Yêu quá đi mất! Kim Duyên thật dễ thương, có hôn cả ngàn lần cũng không chán.
- Cái đồ khùng này, bỏ người ta ra coi.
Chụt chụt chụt
- Nước miếng không! Ở dơ quá!
Chụt chụt chụt
- Á cái đồ biến thái, không được sờ mông em... Mẹ ơi cứu con!
.
Cuộc sống của họ đã quay trở lại như trước kia, cảnh sát Vân hằng ngày lại nhận nhiệm vụ đặc biệt là đưa bác sĩ Duyên đi làm, chiều tối thì đón về. Sở cảnh sát hay bệnh viện đều không còn trong tình trạng buồn hiu buồn hắt, hiệu quả làm việc của mọi người cũng dần tốt hơn. Đúng là tình yêu, thật lạ kỳ.
Mấy hôm trước An Chi đã chuyển tới thành phố khác để sinh sống, chị cũng đến xin lỗi Kim Duyên và hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cả hai. Tuy nhiên, người bị nàng đạp một phát vào mông lại là Khánh Vân. Cho chừa cái tội hay giấu giấu giếm giếm để gây ra hiểu lầm.
Tối hôm đó Mâu Thủy hẹn cô cùng nàng ra bãi biển để tổ chức tiệc nướng nho nhỏ ăn mừng sóng yên biển lặng, đương nhiên Hương Ly cũng nán lại một đêm trước khi trở lại Sài Gòn.
- Ê đừng có hôn nhau nữa coi.
Mâu Thủy đang chăm chỉ nướng thịt mà trước mặt lại là cặp chim non đang tò te tú tí với nhau, thật muốn ném cho cục đá ghê.
- Có người ghen tị kìa.
Khánh Vân hếch mũi hống hách nhìn về phía cái con người khó ở kia, sau đó thì bày trò chọc cô ấy tức bằng cách hôn lên môi nàng thật sâu.
- Tin tôi xiên mấy người không hả?
Cặp mắt của cô nhà văn nào đó sáng rực lên ngọn lửa của sự tức giận lẫn cay cú, đừng ỷ có người yêu rồi lên mặt nha.
- Há há! Kệ đi chị.
Đang đứng ở đằng xa nghịch máy ảnh mới mua của Mâu Thủy, Hương Ly nghe họ gây nhau cũng cười phá lên, sau đó lon ton chạy đến để an ủi kẻ độc thân đáng thương kia.
Khánh Vân cười cười rồi dắt tay nàng đến chỗ nướng thịt, chắc phải nên phụ giúp một chút cho bà chị hết tủi thân thôi.
- Ăn mặc mỏng thế này, chị dặn em bao nhiêu lần.
Thấy Kim Duyên nép sát lại gần mình, hai tay xoa vào nhau vì lạnh, Khánh Vân không hài lòng mà cằn nhằn một tiếng, nhưng rồi cũng choàng tay ôm lấy thân thể mềm mỏng vào lòng.
Nàng tựa vào người Khánh Vân, không biết sao chứ nàng thích nhõng nhẽo với người yêu cực, thật thích những lúc được yêu thương chiều chuộng như bây giờ. Khánh Vân một tay ôm cục bông đáng yêu, tay còn lại gắp miếng thịt đã nướng chín, thổi nguội sau đó đút cho nàng. Cái miệng của Kim Duyên lúc nhai thức ăn cũng đáng yêu thật, Khánh Vân cúi xuống hôn một cái làm cặp má nàng đỏ lên, không phải chỉ có riêng hai người ở đây đâu đó.
- Bộ tụi này chết rồi hả?
Mâu Thủy đúng là muốn xiên bọn họ thật rồi.
Thấy thế, Hương Ly khẽ cong môi cười rồi nhổm người tới, bất ngờ hôn lên má cô gái cọc tính kia. Vậy là buổi tối hôm đó, chúng ta lại có thêm một cặp đôi.
.
Như lời mẹ dặn, hôm nay đã là cuối tuần, Khánh Vân đưa nàng về nhà mình để trông nom mấy hôm, nghe như cô có em bé vậy đó. Ừ đúng mà, Kim Duyên chính là "bé bi" của Khánh Vân.
- Cục cưng, uống sữa nè em.
Khánh Vân cầm ly sữa từ dưới bếp lên đặt cái cạch lên bàn, trước mặt con người đang nhai bánh kia.
- Sao mấy nay chị cứ cho em uống sữa?
Kim Duyên bĩu môi nhìn lên cô, người ta ngán lắm, tại tối nào Khánh Vân cũng ghé qua nhà đưa cho nàng một hộp sữa rồi mới yên tâm ra về.
- Ngoan đi, em ốm lắm rồi.
Cô ngồi xuống, vỗ vỗ đầu nàng dụ ngọt, cặp má tròn tròn mất tiêu rồi, lấy gì cho cô nựng đây? Phải ép nàng tăng cân lại mới được.
Những cử chỉ cưng chiều của Khánh Vân bao giờ cũng thành công hạ gục được nàng. Chịu thua, Kim Duyên cầm lấy ly sữa ngoan ngoãn uống từng ngụm.
- Chị Vân ngày mai mua sữa dâu cho bé đi nha.
- Được, em muốn gì cũng được.
Khánh Vân nuông chiều vuốt ve tóc nàng, một tay đưa lên khóe môi nàng lau đi những dòng sữa đọng lại, như con mèo vậy đó.
Uống xong ly sữa, nàng buồn ngủ nên vào trong trước, còn cô ở lại dọn dẹp một chút. Hoàn tất công việc, Khánh Vân vào phòng với cục cưng nhỏ bé của mình. Thấy nàng đã yên ổn ngủ trên giường, lòng cô dâng lên cảm giác yên bình đến lạ. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo mền đắp cẩn thận cho cả hai rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...