Biển Xanh Và Nắng Vàng

Kim Duyên mở cánh cửa tiến vào phòng hồi sức, đôi mày khẽ nhíu lại, bước chân không nhanh không chậm đi tới chỗ giường bệnh. Khánh Vân lại nhập viện.

- Dậy đi, ăn cơm rồi uống thuốc nè.

Nàng đặt phần cơm sang một bên rồi ngồi xuống, vỗ vỗ lên cái bản mặt khó ưa kia.

Viên cảnh sát bị quấy rầy giấc ngủ thì lầm bầm vài tiếng chửi mắng gì đó, sau lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Thật hết nói nổi mà, Kim Duyên đành phải dùng tuyệt chiêu thôi. Nàng cúi xuống, từ từ đưa môi đến hôn lên má người yêu, rất nhẹ nhàng.

- Dậy đi cục cưng của em.

Vừa xoa tóc cô, nàng vừa thả chất giọng hết sức ngọt ngào vào tai người thương của mình, chỉ có cách này mới khiến cho kẻ lười biếng chịu tỉnh giấc thôi.

Khánh Vân he hé đôi mắt ra, trông thấy em yêu đang kề sát mặt mình, tâm tình bỗng chốc vui vẻ, chu mỏ chụt một phát lên cái má đáng yêu đó. Kim Duyên trề môi nhìn cái mặt cười hí hửng của người đối diện, nãy tôi nghe chị chửi tôi đó, đợi ra viện đi rồi biết.

- Ham hố là giỏi.

Nói thế chứ Kim Duyên vẫn đưa tay đỡ cô ấy ngồi dậy, còn xót xa nhìn lên miếng băng gạc trên trán cô.

- Chị nhớ em quá đi~

Thấy người yêu, bầu trời của Khánh Vân như bừng sáng rực rỡ, cô liền vùi đầu vào lồng ngực nàng mà nũng nịu như một đứa con nít.

- Dẻo mồm.

Kim Duyên nén cười, ngón tay chọt chọt đôi môi càng ngày càng như bôi mật của cô ấy, coi có ghét không cơ chứ!

.


Một buổi tối nọ, trăng không sáng mà cũng chẳng có lấy một ngôi sao. Do buồn chán, Khánh Vân lại phóng xe tìm đến nhà cục cưng của mình. Cầm bó hoa to tướng đứng trước cửa nhà, quần áo cũng thật chỉnh tề, tóc tai lại càng được chải chuốt, cứ như là chuẩn bị cầu hôn người yêu.

Mẹ Kim Duyên bước ra, thấy con dâu của mình, không khỏi ngạc nhiên, hôm nay lại còn trưng diện nữa cơ. Nhưng thôi cũng vui vẻ để nó vào nhà, dù gì đứa trẻ này cũng thật đáng yêu.

- Dạ con thưa ba, con mới qua.

Nhìn thấy ba vợ đang ngồi xem báo ở phòng khách, Khánh Vân liền lễ phép dạ thưa.

- Ờ Vân mới qua đó hả con! Kim Duyên, chồng con tới nè.

Mỗi lần gặp Khánh Vân, ba đều rất vui mừng khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm nghị của mình, không những vậy còn rất thích trêu đứa con gái.

Chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, từ trên cầu thang phát ra âm thanh ành ành của tiếng bước chân. Kim Duyên thoăn thoát chạy xuống, lao ra chỗ cô như tên lửa, may là Khánh Vân kịp chụp lại chứ không là nàng té đập mặt xuống đất rồi.

- Con bé này, lớn rồi mà không ý tứ gì cả.

Mẹ lắc đầu ngán ngẩm, từ hồi có Khánh Vân bảo bọc tới giờ, đứa con gái này cứ như trở về thời còn bé thơ ấy.

Còn Khánh Vân chỉ biết cười trừ, xoa đầu nàng rồi cô truyền đóa hoa hồng xanh được gói gém cẩn thận cho nàng. Đúng màu Kim Duyên thích, nàng cười tít mắt, nhướn người đặt nhẹ nụ hôn lên má cô.

- E hèm.

Ba nàng giả vờ nhắc nhở, nhưng môi vẫn tũm tĩm cười, nhìn đôi trẻ đáng yêu gần chết, làm sao mà không thuận cho được.

- Chị ngồi đi.


Kim Duyên kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó cũng ngồi ngay bên cạnh, đối diện với ba mẹ.

- Dạ thưa ba mẹ, cuối tuần này con xin phép đưa em Duyên đi Sài Gòn để ra mắt gia đình, có được không ạ?

Về điều này Khánh Vân đã suy nghĩ rất nhiều lần, cho đến hôm nay cô mới dám đến thưa chuyện, cũng đồng thời xác định mối quan hệ thực sự nghiêm túc với nàng.

- Tất nhiên là được, nhưng con đã nói cho ba mẹ con biết chưa?

Vấn đề này thì ba Kim Duyên không ý kiến, dẫu sao bọn trẻ cũng đã đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình.

- Dạ rồi, con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.

Khánh Vân không khỏi vui mừng, tay cô siết chặt tay nàng.

Phía Kim Duyên, nàng vừa vui vừa có chút bối rối. Ra mắt gia đình Khánh Vân sao? Nàng chưa từng gặp họ nên thực sự rất lo lắng, không biết đến khi ấy sẽ nên làm gì đây

.

Ngày thứ bảy cũng đã tới, hôm nay tâm trạng của Kim Duyên nó cứ rối mù lên cả. Từ sáng sớm, Khánh Vân đã sang nhà giúp nàng chuẩn bị để đi Sài Gòn, đặc biệt còn có Mâu Thủy cũng về cùng với cặp đôi chuyến này.

- Vân thấy em mặc cái này được không?

Kim Duyên nãy giờ thay đi thay lại đồ tầm chục lần mà vẫn chưa ưng ý được bộ nào, hiện tại nàng đang mặc một chiếc váy voan màu trắng đơn giản nhưng rất tôn dáng.

Khánh Vân ngồi trên giường cười ngây ngốc nhìn cục cưng của mình loay hoay lựa chọn trang phục, cứ qua lại trước gương, thật đáng yêu. Một lát sau cô đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm tì lên bờ vai người phía trước, nhẹ nhàng nói:


- Em mặc gì cũng đẹp mà.

Nhận được lời khen cùng nụ cười dịu ngọt từ chị người yêu, Kim Duyên thôi không kén chọn nữa, nàng quyết định mặc chiếc váy này.

- Vân, Duyên, xe tới rồi nè.

- Mình đi thôi em.

Cô vác cái balo lên vai rồi dắt tay nàng cùng đi xuống nhà.

.

Hành trình kéo dài gần chín tiếng đồng hồ, đến được Sài Gòn thì đã là năm giờ chiều hơn. Kim Duyên vì mệt mỏi đã tựa vào vai Khánh Vân ngủ ở hàng ghế sau, bàn tay nhỏ níu lấy ngón tay út của cô đáng yêu vô cùng. Ánh mắt Khánh Vân suy tư ngóng nhìn ra cửa tấm kính xe, đã lâu lắm rồi cô không trở về nơi đây, có chút gì đó vừa lạ vừa quen. Mỗi tháng cô luôn đều đặn gọi về hỏi thăm gia đình, họ lúc nào mong ngóng đứa con gái này về, mà cô cứ viện đủ lý do chối từ. Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với gia đình Khánh Vân.

Gần tới rồi, Khánh Vân đã trông thấy con phố thân quen ngày nào, chỉ một lát nữa thôi. Trong lòng bồi hồi không yên, cô đưa tay vỗ nhẹ người bên cạnh:

- Dậy đi em, sắp đến rồi.

Kim Duyên nghe tiếng cô gọi, hai mí mắt nhíu lại một cái rồi cũng chầm chậm mở ra. Nàng nhìn đến chiếc đồng hồ trên xe, mới đó mà đã ngủ hơn hai tiếng rồi.

Gương mặt mơ màng lúc ngủ dậy của bé yêu làm Khánh Vân không nén được tiếng cười, cô xoa xoa cái má mềm mềm như cục bột rồi rút miếng khăn giấy ướt lau mặt cho nàng. Kim Duyên vươn vai một cái cho tỉnh, xong hướng cặp mắt tròn xoe nhìn ra cửa, lần đầu tiên được đặt chân đến đất Sài Gòn, không khí thật khác lạ.

Chiếc xe dừng trước đầu hẻm của một khu xóm nhộn nhịp, các cô các bà ngồi trước cửa tám chuyện lâu lâu cười phá lên cùng tiếng bọn con nít réo nhau chạy giỡn xung quanh. Khánh Vân bước xuống xe, đỡ lấy hành lý của hai người, sau đó là Kim Duyên cũng nối bước theo.

Đến rồi, thời khắc này làm Kim Duyên hồi hộp quá.

.

- Hai chị đến rồi, để con ra mở cửa.


Hương Ly nhanh nhảu rời khỏi căn bếp khi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc đứng trước cửa, cuối cùng cũng đến, làm người ta chờ mòn mỏi.

Mẹ của Khánh Vân đang cắt rau củ trong bếp, nghe con gái về cũng vội lật đật bỏ hết công việc mà chạy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy con gái, mọi cảm xúc của mẹ như vỡ òa, đúng là nó thật rồi. Đứa con đáng đánh đòn, cuối cùng đã chịu trở về.

- Mẹ, con nhớ mẹ quá đi à.

Khánh Vân cũng rưng rưng sà vào lòng mẹ ôm thật chặt, bao lâu rồi cô không được cái cảm giác ấm áp này.

- Con gái hư! Sao bây giờ mới về thăm mẹ?

Mẹ đánh yêu vào mông Khánh Vân một cái, giọng điệu có chút trách mắng, có chút cưng chiều.

- Dạ con xin lỗi mẹ... mà mẹ xem, con đem con dâu về cho mẹ nè, có phải là lời gấp đôi không?

Khánh Vân cười khì khì, xoay lại nắm tay người đang vì hồi hộp mà nấp sau lưng mình trình diện trước mẹ yêu.

- Dạ con thưa cô, con là Kim Duyên.

Kim Duyên bẽn lẽn cúi đầu, nhỏ nhẹ dạ thưa cho phải phép mà má nàng đỏ lên, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy loạn xạ.

- Ây cha! Con dâu ngoan của mẹ, đi đường xa chắc mệt lắm, vào nhà mau.

Thấy cô con dâu xinh đẹp lại còn đáng yêu như vậy, trong lòng mẹ không khỏi rộn ràng mà vui vẻ dẫn nàng vào trong nhà, bỏ luôn con gái qua một bên.

Ủa? Con cũng mệt mà mẹ.

Khánh Vân ngơ ngác nhìn hai mẹ con tay bắt mặt mừng cùng đi vào nhà mà không thèm ngó ngàng đến mình. Rồi ai mới là con gái ruột?

- Lè~ bà chị sắp ra rìa rồi đó.

Hương Ly tinh nghịch thè lưỡi trêu chọc chị gái của mình, nhưng sau đó cũng tốt bụng đỡ hộ một cái balo cho bà chị đáng thương ấy vào nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận