Arima Shin đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đanh lại. Trong căn phòng cấp cứu đang sáng đèn kia, là Yuuki đang trong giai đoạn nguy kịch. Khi được đưa đến đây, Yuuki đã hoàn toàn mất đi ý thức, phần đầu thì không ngừng chảy máu. Cậu cũng đã truyền máu của mình của mình cho Yuuki, và hiện tại vẫn đang phẫu thuật.
Như chợt nhớ ra gì đó, Shin rời mắt khỏi phòng cấp cứu, nhìn về phía đối diện. Ở hàng ghế đối diện ấy, chỉ duy nhất một cô gái đang ngồi. Cô gái trong bộ váy ngủ trắng tinh với vài chỗ loang lổ vết đỏ tươi, đôi mắt màu tím huyền ảo cứ dán chặt vào đèn của phòng cấp cứu. Trong đôi mắt ấy, trong cơ thể đầy vết thương đang run rẩy từng hồi ấy, hoàn toàn tiều tuỵ không chút sức sống.
Từ trên đường đến bệnh viện, Suzu Luna chỉ đi sau Shin mà không nói không rằng. Đôi mắt như vô hồn cứ dán chặt vào Yuuki đang bất tỉnh khi được Shin cõng trên lưng, chân cứ vô thức mà chạy theo. Các cô y tá khi nhìn thấy tình trạng của Luna, với gần như là rất nhiều những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên cơ thể trắng nõn của cô, đã định đưa Luna đi băng bó. Tuy nhiên, cô nàng chỉ một mực lắc đầu từ chối. Họ cũng đành rời đi.
Nãy giờ, Shin và Luna ở hai nơi đối diện nhưng cách nhau khá xa, và cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cũng may khi đó, Luna đã bình tĩnh lại, nên cậu mới có thể đưa Yuuki đến bệnh viện. Nếu cô vẫn còn hoảng loạn, ai mà biết được không chỉ không đưa được Yuuki đi mà cậu cũng chịu chung tình trạng thì sao. Nhìn Luna một cái, Shin bất giác thở dài ngao ngán.
Luna không hề để ý đến những biểu hiện của Shin. Hay nói đúng hơn, thậm chí trong mắt cô ngoài cái phòng cấp cứu kia ra thì chẳng biết có gì lọt vào đó hay không. Đôi mắt tím ảo tĩnh lặng không chút dao động, vô hồn tựa như một con búp bê.
Thật sự là tận ngay lúc này, Luna vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn. Trong đầu cô vẫn còn những đấu tranh muốn đập phá tất cả trong tầm mắt. Cô hận, rất hận những hình ảnh phản chiếu ấy, hay cũng có thể nói là căm hận chính bản thân. Không biết bao nhiêu lần, cô tự hỏi mình được sinh ra để làm gì. Chẳng lẽ kiếp trước, cô đã phạm phải vô số tội nghiệt không thể dung thứ sao. Nhưng mà, mỗi lần gần như sắp mất kiểm soát, thì cái hình ảnh lúc Yuuki ngã xuống lại đập vào tâm trí yếu ớt của Luna, ép buộc cô phải dừng lại.
Luna bất giác rời mắt khỏi phòng cấp cứu, nhìn vào đôi bàn tay vừa nâng lên. Đôi bàn tay trắng nõn nà nhuộm màu đỏ của máu tươi đã khô cứng. Cô đưa hai bàn tay áp vào hai bên gò má, đôi mắt vẫn tĩnh lặng vô hồn.
Chợt, những tiếng bước chân dường như rất hối hả lọt vào tai của Shin và Luna, những người đang trầm mặc trong bầu không khí căng thẳng của riêng họ. Luna vẫn vậy, dù nghe nhưng không hề ngước nhìn. Shin cũng định vậy, nhưng cậu chẳng hiểu sao vẫn ngẩng đầu lên. Thu vào tầm mắt cậu là một cô bé với mái tóc trắng bạch kim tuyệt đẹp và đôi mắt tím tĩnh lặng tràn đầy lo lắng. Chạy theo sau Himaru là Yuuma.
- H-Hii-chan?? Sao em lại...?
Trước khi Shin kịp nói dứt câu, Himaru đã chạy đến, sà vào lòng cậu. Hai tay cô nắm chặt lại hai bên tay Shin, đôi mắt tím đẹp như ảo ảnh vẫn bình thản dù đang tạo sóng nhìn vào mắt cậu. Himaru nói chậm rãi.
- Anh Yuuki sao rồi? Nói em biết đi!
Shin không hiểu lí do vì sao mà Himaru và Yuuma, hai người được xem là đã mất tích mấy ngày nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng ở Himaru từ nhỏ, cậu hiểu rõ tính cách cô. Cô không muốn nói thì chẳng ai ép được. Đôi chân mày của Shin nhíu lại, cậu nhìn Yuuma, nhìn Himaru rồi nhìn sang phòng cấp cứu.
- Yuuki ở trong đó sao?
Đáp lại Himaru là cái gật đầu từ Shin. Cô cũng nhìn theo hướng của cậu, rồi nói như có như không.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng lần này, không có tiếng trả lời nào cả. Himaru theo phản xạ nhìn sang anh trai. Shin mím chặt môi, nhíu mày như đang tránh ánh mắt bình thản đến lạ của em gái. Trong khi Himaru còn định hỏi lại lần nữa, thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
- Tiểu thư, là do tôi đã hại Thiếu gia. Tôi xin lỗi, Himaru...
Himaru rời mắt khỏi Shin, quay sang nhìn cái cô gái đang mặc váy ngủ trắng kia. Cả Shin và Yuuma theo phản xạ đều quay qua theo.
Luna ngồi co rúc như một chú mèo con bị bỏ rơi, hai bàn tay đan chặt vào nhau không ngừng run lên. Khuôn mặt cúi gầm, phần tóc mái che gần hết đôi mắt ngấn nước của Luna nên chẳng ai nhìn thấy cả. Từ đôi môi run bần bật ấy, chính là nơi phát ra tiếng nói.
Yuuma hơi bất ngờ khi nhìn thấy Suzu Luna như thế này. Suzu Luna mà cậu luôn biết là một con người tự cao tự đại, lúc nào vênh vênh váo váo chẳng xem người khác ra gì. Là người đã gieo rắc sự đau đớn của Miku. Lần đầu tiên, Yuuma nhìn thấy một Luna đang run rẩy không ngừng như đang sợ hãi gì đó.
Himaru không nói gì, cô chỉ chậm rãi quay người đi về phía Luna. Đứng trước mặt Luna, biểu cảm của Himaru vẫn vậy. Vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng như băng giá, vẫn giương đôi mắt cao ngạo nhìn Luna. Nhìn Luna thế này, quá đủ để Himaru biết được chuyện gì đã xảy ra khi đó. Chợt, Himaru nâng bàn tay lên. Luna không phản kháng, cô chỉ nhắm tịt mắt hệt như chịu đựng. Như cảm thấy điều gì đó không ổn, Shin hoảng hốt.
- Hii-chan, bình tĩnh đi! Luna chỉ...
Không ngoài dự đoán của Shin và Yuuma, Himaru đã đưa bàn tay giáng một cái tát thật mạnh vào bên má của Luna. Khuôn mặt Luna nghiêng hẳn sang một bên, bên gò má trắng nõn bắt đầu đỏ ửng. Cô hơi mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi lại đưa tay ôm mặt.
Đôi mắt Himaru nhìn Luna vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nói bằng giọng bình thản ngang ngang như búp bê sứ, như không chút xúc cảm.
- Yếu đuối, đáng thương, một con búp bê bỏ đi. Tôi không cần biết cậu đã trải qua nỗi đau thế nào, nhưng không thể kiểm soát bản thân rồi gây nguy hiểm cho người quan trọng nhất với mình. Ngu ngốc đến đáng thương!
Trước những lời của Himaru, đôi mắt Luna lại lần nữa mở to ra. Himaru nói hoàn toàn không sai chút nào, so với những gì mà Shin, Yuuki và Himaru phải chịu đựng, nỗi đau của cô có thấm thía gì. Cô đã mất bình tĩnh, không thể kiểm soát tâm trạng của chính bản thân mình, để rồi làm tổn thương đến Yuuki, người con trai mà cô trân trọng. Luna hoàn toàn không thể lên tiếng nói bất cứ điều gì, cô cũng không thể phản bác những lời nói độc địa nhưng lại đúng sự thật của Himaru. Cô chỉ biết ngồi yên như vậy, hệt như đang chờ cái tát tiếp theo.
Shin và Yuuma nhìn chằm chằm Luna và Himaru. Bầu không khí giữa họ thật căng thẳng, căng thẳng đến rùng mình. Một bên là băng giá, một bên là một con người như vừa mất đi thứ quan trọng. Những lời Himaru thốt ra, thật ra tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Nhưng nó lại xoáy sâu vào nội tâm yếu đuối của Luna.
Rồi chợt, Himaru ngồi xuống cạnh Luna, vòng tay ôm chầm lấy cô. Đôi mắt Luna mở to đầy kinh ngạc, cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật từng hồi. Trong khi Luna hoàn toàn không hiểu gì, thì giọng bình thản đến lạnh giá của Himaru vang lên.
- Bình tĩnh lại, được chứ?
Đôi mắt tím ấy lại lần nữa mở căng, những thứ kiềm nén nãy giờ như chực trào, hai hàng nước mắt lăn dài xuống hai gò má. Giọng nói vẫn băng lạnh, vẫn cao ngạo, vẫn bình thản, nhưng sao truyền vào tai Luna lại hệt như mật ngọt, ấm áp hệt như nắng ấm vậy. Người con gái đang ôm lấy cô, là người mà Luna rất mực quý trọng, cũng rất mực căm hận. Vậy mà hà cớ gì?
Đoạn, Himaru kéo Luna ra, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô gái còn cao hơn mình kia. Luna nhìn Himaru chằm chằm, rồi như mọi kiềm nén từ nãy đến giờ bị phá hỏng, cô ôm mặt khóc oà như một đứa trẻ. Vừa nấc liên hồi, Luna vừa nói bằng giọng ngắt quãng.
- Là tôi... đã khiến... khiến cho Yuu bị... tôi đã làm tổn thương Yuu... làm tổn thương Himaru... tôi...
- ...
- Nếu Yuu mà có chuyện gì... tôi... tôi... Himaru tôi...
- Yuuki sẽ không có chuyện gì cả. Vì tôi vẫn đứng ở đây, nên Yuuki chắc chắn sẽ không sao.
Himaru vẫn dùng đôi mắt bình thản nhìn Luna đang oà khóc nức nở. Chợt, cô rời mắt khỏi cô gái ngồi cạnh, nhìn về phía căn phòng cấp cứu kia. Đôi mắt tĩnh lặng thoáng dao động vẻ nghiêm trọng đến lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...