Bí Mật Bóng Tối

Đừng để ý tựa đề, vì thú thiệt là hết ý đặt tựa rồi =^=
________________________
Cuộc phẫu thuật thành công. Tính ra thì, Yuuki cũng chẳng bị gì quá nặng. Tuy nhiên, do đập vào đầu, nên rất có thể sẽ để lại di chứng.
Dù rất muốn vào thăm Yuuki ngay, nhưng theo lời bác sĩ, cần để cậu nghỉ ngơi một thời gian, đến mai hãy trở lại thăm. Tuy nhiên, Luna lại một mực không chịu quay về. Cô bảo muốn ngồi đây chờ đến khi được cho phép vào thăm Yuuki. Điều này khiến Himaru khó chịu. Và có lẽ nhận thấy sự khó chịu đó, Luna đành chiều theo ý cô, để Shin đưa về.
Lúc này, ở bệnh viện chỉ còn lại Himaru và Yuuma. Cậu cũng định về nãy giờ vì cảm thấy chẳng có phận sự gì mà ở lại cả, nhưng cũng định bảo Himaru về chung. Cậu đang đứng cách cô một khoảng khá xa. Himaru, đang đứng trước phòng cấp cứu, nơi mà Yuuki vừa được phẫu thuật xong. Cô cứ đứng đó, đôi mắt tím tĩnh lặng cứ nhìn chằm chằm không rời. Chẳng biết có phải cậu nghe nhầm hay không, nhưng Himaru đã như tự nói với bản thân rằng "Sẽ không kịp mất..." với đôi mắt sắc nhọn.
Cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, Yuuma định lên tiếng. Tuy nhiên, Himaru lại lên tiếng trước cậu, mắt vẫn cứ nhìn vào căn phòng cấp cứu.
- Về đi! Ở đây làm gì.
- Cậu không về à?
Đáp lại Yuuma là sự im lặng. Một lúc sau, Himaru mới quay nửa đầu ra sau nhìn Yuuma, giọng nói trong trẻo nhưng băng giá lại vang lên lần nữa.
- Tôi không phải trẻ con, mà phải về trước giờ giới nghiêm.
- Đó không phải ý tớ! Nhưng cậu định ở đây làm gì chứ?

Himaru ngẩng cao đầu, hơi ngửa ra sau nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng.
- Không cần cậu quan tâm. Chuyện của tôi, tôi lo. Về đi. Chắc hẳn, đám bạn của cậu đang lo lắm đấy!
Đoạn, cô bắt đầu bước đi. Yuuma hơi ngạc nhiên, lập tức lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan.
- Tại sao cậu lại kể cho tớ nghe, về chuyện quá khứ của Lớp học nguy hiểm?
Cô dừng chân, hơi quay đầu ra sau, nhưng lại không hề nhìn cậu. Cứ vậy, cô trả lời lại bằng giọng lơ đãng.
- Thì đó cũng có phải bí mật gì đâu. Nhưng tự tiện nói oang oang ra thì không nên chút nào.
Yuuma vô thức cắn mạnh môi dưới, đôi mắt nheo chặt lại. Himaru đứng cách cậu một khoảng, cô đưa tay lên, búng một cái. Trong khoảnh khắc, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Yuuma hơi bực bội, nhưng cũng đành quay về.
oOo
Hiện tại đã là mười hai giờ đêm. Dù vậy, trong căn phòng làm việc thuộc quyền sở hữu của Genius, vẫn còn sáng đèn.
Suzuki Arata ngồi trên ghế sofa tiếp khách, dán chặt mắt vào quyển sách đặt trên đùi, một tay chống cằm. Arata bị cận nhẹ, nên mỗi lần đọc sách lại phải đeo kính vào. Tuy vậy bình thường, Arata chưa bao giờ đeo kính cả. Một phần là vướng víu, mà cũng là do không thích.
Amano Miku thì đang ngồi cạnh Arata, ngả đầu vào vai cậu. Cô đeo tai nghe nghe đi nghe lại mấy bài nhạc mà mình hát, nghe cùng với Arata, mỗi người một tai. Đôi mắt của Miku không còn vẻ tinh nghịch hoạt bát nữa, chỉ còn mỗi sự chán nản lo lắng chiếm đóng. Thỉnh thoảng, cô lại thở dài ngao ngán.
Chợt, cánh cửa phòng bật mở. Theo phản xạ, cả Arata và Miku đều ngẩng đầu lên xem thử. Thu vào tầm mắt hai người là một cậu con trai với mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt mang sắc đỏ, cùng với khuôn mặt trẻ con nhưng đầy lạnh lùng. Cậu bình thản đóng cánh cửa, rồi quay qua, vô tình bắt gặp ánh mắt của Arata với Miku nhìn mình mà hơi giật mình.
- Y-Y-Yuu... ma... Yuuma?
Miku lấp ba lấp bắp. Đôi mắt mở to như không tin vào những gì mà mình đang thấy. Trước mắt cô, chính là cái người đã mất tích suốt trong nửa tuần qua. Chính là cái người làm Miku đau đầu vì lo lắng. Mà không chỉ cô, cả Arata cũng lộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt bình thản.
Yuuma nhướn mày nhìn hai người bạn. Cậu chỉ mới đi mất chưa đến một ngày cơ mà, cần gì mà hai cái đứa này lại phải nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ mới xuống Trái Đất không thế. Yuuma nhăn mặt, nói bằng chất giọng lạnh băng.
- Đừng có nhìn nữa! Bộ tớ là người ngoài hành tinh hả?
- T-T-Thật là cậu hả, Yuuma?
- Đủ rồi nha Miku! Cậu tưởng tớ là ma chắc?!
Miku chớp mắt liên hồi, không hề để tâm đến câu nói và sự khó chịu của Yuuma. Cô giật luôn cái tai nghe, ngồi dậy khỏi ghế sofa mà chạy lon ton đến chỗ Yuuma với khuôn mặt vui mừng. Miku đứng trước mặt cậu, đưa hai tay bẹo đôi má phúng phính như trẻ con kia.

- Đúng là Yuuma rồi nè! Hổng phải ma!
~- Ỏ ra! Iu! (Bỏ ra! Miku!)
Arata nhìn cảnh đó mà không nhịn được, bật cười lớn. Miku bắt đầu cảm thấy mấy ngón tay hơi nóng nóng, lập tức bỏ ra, cười xoà thể hiện sự xin lỗi. Yuuma nhướn mày, hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau đó lại nhìn Miku mà cười.
- Tưởng cậu chết rồi? Còn sống à?
Yuuma lườm nguýt cái tên bạn đang trù ẻo mình kia. Mà chắc là quá quen nên Arata cũng không cảm thấy thấy lạnh sống lưng như lúc đầu nữa. Cậu còn lè lưỡi chọc tức cậu bạn với khuôn mặt lạnh tanh.
- Mà cậu đã ở đâu trong suốt nửa tuần qua thế?
Nghe Miku nói bằng giọng lo lắng, phồng mang trợn má đầy bực bội, Yuuma lập tức quay qua. Trên mặt cậu hiện lên vẻ khó hiểu. Tưởng mình nghe nhầm, Yuuma hỏi lại.
- Nửa tuần?
- Chứ còn gì nữa – Arata thêm vào – Cậu với Shinohara Himaru đã mất tích suốt ba ngày mà chẳng còn bất kì manh mối tìm kiếm nào cả. À mà, bốn ngày rồi.
Arata đưa cái tay có đeo đồng hồ lên, nói.
Yuuma lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy câu trả lời của Arata. Nhận thấy vẻ mặt kì lạ đó, Miku lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì không ổn sao?
- Ba ngày? Nhưng bọn tớ chỉ ở đó chưa đến một ngày kia mà?

Arata với Miku không hẹn mà cùng quay qua nhìn Yuuma bằng đôi mắt đầy khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn nhau, rồi cuối cùng lại quay lại nhìn Yuuma. Chắc chắn không thể nhầm được, vì trong suốt năm ngày này, họ đã rất khổ lực đi tìm kiếm hai người bọn họ ở khắp nơi mà có được gì đâu. Làm thế nào mà chưa đến một ngày được? Nhưng họ cũng chắc chắn, Yuuma không nói dối. Vì cậu không bao giờ nói dối họ, mà có đi chăng nữa, thì vì lí do gì chứ!
Miku nhìn sang Arata một cái, rồi nhìn lại Yuuma và nói bằng giọng kinh ngạc.
- Không thể nào, cậu với Himaru rõ ràng đã mất tích suốt hơn ba ngày, bởi trong ba ngày đó, mọi người đã tìm hai cậu ở khắp nơi.
Yuuma đảo mắt liên tục khắp nơi, như đang cố mường tượng lại mọi chuyện trong đầu.
Chợt nhớ ra gì đó, Arata gập quyển sách lại, cùng lúc tháo luôn cái kính kia ra cho đỡ vướng víu. Cậu quay sang nhìn cậu bạn đang cố nhớ lại mọi thứ kia, nói bằng giọng bình thản.
- Cơ mà, hai cậu đã ở đâu thế?
Yuuma hơi giật mình khi nghe Arata hỏi. Cậu ngẩng đầu, nhìn Miku rồi nhìn Arata.
- Bọn tớ bị nhốt vào một không gian ảo ảnh.
- Vậy làm sao hai cậu thoát ra được? – Miku tròn mắt.
- Cái đó...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận