Yuuma bất giác quay qua toan nhìn Himaru. Cô cũng đã quay lại nhìn cậu từ bao giờ, khiến hai mắt giao nhau. Một lạnh băng, một bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu đủ tinh mắt để nhìn thấy hai bả vai cô đang không ngừng run lên. Chắc chắn, cô đang rất cố gắng để kiềm nén không cho sự buồn bã bi ai bộc lộ ra bên ngoài. Cậu thật chỉ muốn ôm chặt lấy cô, bảo rằng cô đừng kiềm nén nữa. Đúng lúc đó, thì cô lại lên tiếng.
- Cậu biết Suzu Luna là ai không? Kirihana Konomi nữa? Và Wakaba Shino?
- Là thành viên của Lớp học nguy hiểm, không phải sao?
- Đúng một nửa. Lớp học nguy hiểm, mỗi thành viên đều mang trong mình nỗi đau rất lớn. Nỗi đau mà họ không cần ai phải thấu hiểu, những kí ức đau đớn mất mác được chôn vùi nơi tận con tim đã đóng chặt.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ bình thản ánh lên tia thắc mắc. Như đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì, cô dựa lưng ra thân cây đại thụ phía sau.
- Cậu đoán xem, tại sao Shino lại tham gia Lớp học nguy hiểm?
- Không phải vì,... cậu ta thích vậy sao?
- ... – Himaru chậm rãi lắc đầu – Không ai muốn vào cả. Đầu não của Tổ chức, Lớp học nguy hiểm, toàn bộ đều chẳng ai tự nguyện vào cả.
- Vậy...?
- Wakaba Shino, em gái cậu ta đã bị Kotarou bắt và uy hiếp Shino phải nghe theo lệnh ông ta. Nói đúng hơn, con bé bị bệnh nặng, Shino lại không có tiền để chữa trị cho em gái.
- Không phải Wakaba là một tập đoàn chính trị lớn sao? Sao lại không có tiền?
Yuuma hơi thắc mắc. Cậu còn nhớ rất rõ, Wakaba là một cổ đông lớn trong Đại Tập đoàn Kujyou, được nhiều người kính trọng. Làm sao có chuyện thiếu gia của tập đoàn đó thiếu tiền chữa bệnh cho em gái chứ.
- Bởi vì Shino và em gái cậu ta là con của tình nhân, không phải con của vợ chính thức. Hai anh em họ đã phải chịu rất nhiều cay nghiệt. Đó cũng là lúc, căn bệnh ung thư của con bé được phát hiện và chuyển biến xấu một cách nhanh chóng.
- Con của tình nhân? Chuyện này tớ chưa từng nghe đến.
- Kotarou thoả thuận sẽ giúp điều trị cho con bé, với điều kiện Shino đồng ý làm việc cho ông ta. Trái tim của một người anh trai không cho phép Shino từ chối. Tuy nhiên,...
- Tuy nhiên? Chuyện gì xảy ra sau đó?
- Một năm trước, em gái Shino đã chết.
- Sao lại chết? Amemiya Kotarou đã nhận điều trị con bé mà không phải sao?
- Có cách để điều trị tận gốc căn bệnh của con bé, tuy nhiên ông ta lại muốn giữ Shino bên mình, sợ rằng nếu con bé khỏi bệnh, ông ta sẽ chẳng còn lí do để giữ cậu ấy lại, nên ông ta đã không cho phép chữa trị. Con bé đã chết dần chết mòn, chịu đau đớn trong suốt một năm trời cho đến khi đôi mắt nhắm lại mãi mãi. Thậm chí trước khi trút hơi thở cuối cùng, con bé cũng không được gặp mặt anh trai.
Yuuma nhíu mày, cậu thử mường tượng trong đầu. Wakaba Shino, cái anh chàng lạnh lùng tri thức suốt ngày chỉ biết dán đôi mắt vào từng trang sách, ai mà ngờ được rằng, ẩn đằng sau cái mắt kính kia là đôi mắt đã trải qua chuyện như vậy, bị rút cạn hết nước mắt. Nhưng làm sao Shino biết mọi chuyện. Dường như đoán được ý nghĩ đó, Himaru nén tiếng thở dài, nói tiếp.
- Một y tá phụ trách chăm sóc con bé, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi đã nói cho Shino biết mọi chuyện.
- Vậy cậu ta cũng hận, cũng đang muốn trả thù sao?
- Ừ. Tetsuya thì không có gì, anh ấy tham gia vì muốn chuộc lại lỗi lầm giúp mẹ với tôi và Yuuki. Còn Yun thì khỏi nói, anh ta chỉ ham chơi mà lon ton tham gia chung với bạn thân mà thôi.
- Còn Suzu Luna và Kirihana Konomi thì sao?
Himaru chợt quay qua nhìn chằm Yuuma, đôi mắt chớp chớp mấy cái. Đảo mắt một vài, cô mới nói.
- Luna và Konomi, là hai cô con gái của Amemiya Kotarou.
- Sao chứ?!
Đúng là cậu từng nghe Amemiya Kotarou đã kết hôn với rất nhiều người, nhưng đây là một điều mà dù thế nào cậu cũng chẳng tin được. Con gái, Suzu Luna và Kirihana Konomi, họ thậm chí còn chẳng có chung cái họ. Himaru nhếch môi, nói tiếp.
- Họ của họ, là họ của mẹ hai người đó. Không một đứa con nào, lấy họ Amemiya cả. Ông ta chưa từng cho phép bất kì ai lấy họ của mình.
- Nhưng cách cư xử của họ, chẳng giống cha con chút nào.
- Bởi vì ông ta đâu có xem họ là con gái.
- Không xem họ là con gái?
- Konomi trước nhé. Mẹ của Konomi, sau khi sinh cậu ấy đã mất. Bởi vì bà ấy mắc nợ, nên dù chỉ là một đứa trẻ, Konomi đã phải làm những việc làm nặng nhọc đến đáng thương cảm. Thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập không thương tiếc. Amemiya Kotarou đã đến đón Konomi. Đối với Konomi mà nói, ông ta thật sự là một sự cứu rỗi to lớn đối với cuộc đời của cậu ta. Konomi luôn cố gắng hoàn thành những việc làm mà ông ta giao một cách xuất sắc nhất, chỉ để nhận một lời khen. Tuy nhiên đối với ông ta, Konomi chỉ là một con tốt. Có lẽ vì điều đó, Konomi rất ghét tôi và Yuuki.
- Sao lại ghét?
- Vì bọn tôi dù không chung huyết thống với Kotarou, nhưng lại được ông ta yêu thương hết mực. Chỉ vì người sinh ra bọn tôi là người phụ nữ mà ông ta yêu nhất. Tuy nhiên, ông ta lại rất căm ghét Shin. Đối với ông ta mà nói, tôi và Yuuki là con của mẹ Luna, trong khi đó, Shin chỉ là con của ba Toshiro.
- Kirihana, là một cô gái đáng thương nhỉ?
- Sao cậu nói vậy?
- Vì cô ấy, chỉ khao khát nhận được tình yêu thương từ gia đình mà thôi.
Himaru nhìn chằm chằm Yuuma bằng đôi mắt hơi ngạc nhiên. Cậu lại đang chìm trong không gian suy nghĩ của riêng mình. Cậu phần nào hiểu được tâm tư của Konomi, bởi vì cậu, cũng là một đứa trẻ sinh ra mà chưa từng nhận được tình yêu thương của cha, chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của mẹ.
- Còn Suzu thì sao?
Himaru hơi cười, một nụ cười không băng lạnh, nhưng cũng không dịu dàng chút nào. Một nụ cười hờ khó đoán. Chẳng biết trong đầu cô đang nghĩ gì, chỉ là những dòng kí ức, những dòng suy nghĩ trộn lẫn vào nhau. Bờ môi cứ mấp mấy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nghĩ một lúc, ngập ngừng một hồi, cô mới lên tiếng.
- Suzu Luna được xem là một con tốt hoàn hảo nhất của Kotarou.
- Con tốt hoàn hảo nhất?
- Dù chẳng chung huyết thống, chẳng liên hệ gì với nhau, nhưng Luna lại được sinh ra với ngoại hình y hệt mẹ của tôi và Yuuki. Từ mái tóc, đến khuôn mặt, thậm chí cả đôi mắt, giống như hai giọt nước vậy.
- Vì vậy Amemiya Kotarou đã đặt tên cho Suzu là Luna?
- Phải. Không chỉ vậy thôi đâu, ông ta còn dạy dỗ, huấn luyện Luna như một Shinohara Luna thứ hai. Khi mẹ của bọn tôi không còn nữa, ông ta đã lấy hết tất cả những viên đá Dia của mẹ, và cấy chúng vào cơ thể của Suzu Luna, từ khi cô ta còn là một đứa trẻ sơ sinh. Từ cách ăn nói, tính tình, cách ăn uống, cách đi đứng, vui ra sao, buồn ra sao, ông ta bắt Luna phải làm theo tất cả. Cô ấy bắt buộc phải làm, nếu không sẽ bị nhốt xuống hầm và bỏ đói. Thậm chí cả những suy nghĩ của Suzu Luna, dường như cũng thuộc về Shinohara Luna. Đã không biết bao nhiêu lần, Suzu Luna bị trầm cảm nặng, cô ấy không cho phép ai đến gần mình, miệng thì cứ bảo: "Tránh xa ra, tôi là Suzu Luna, tôi không phải là Shinohara Luna, tránh hết ra!" chẳng hẳn.
- Ông ta đã quá tàn nhẫn! – Yuuma chậm rãi lắc đầu qua lại, đôi mắt hiện lên sự kinh hãi – Ông ta chẳng khác nào đang xem Suzu là một con búp bê gọi hồn cả! Thật quá kinh tỡm!
- Luna chưa từng thích việc phải trở thành một con người khác, nhưng cũng chưa từng cự tuyệt nó. Cô ấy giống như, chấp nhận số mệnh vậy.
Himaru vừa dứt lời, cậu cũng im lặng chẳng biết phải nói gì. Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng đến căng thẳng. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Riêng cậu, cậu không thể ngừng nghĩ về những điều cô vừa kể. Cậu cứ tưởng, mình đã rất bất hạnh rồi, Arata đã rất bất hạnh rồi, nhưng thì ra, cậu và Arata vẫn còn rất may mắn, rất hạnh phúc so với họ. Họ chỉ là những đứa trẻ sa đoạ, bị ép phải chọn một con đường tăm tối không hạnh phúc. Họ chỉ là những đứa trẻ phải chịu nỗi đau tột cùng, không tình yêu thương, không người thân thích, không một ai có thể tin tưởng.
Cậu vô thức nhớ lại ánh mắt và từng hành động của cô gái mang tên Suzu Luna. Một cô gái hay cười, một cô gái mưu mô xảo quyệt, một cô gái tàn nhẫn. Đó là Suzu Luna, hay là Shinohara Luna? Thật quá khó để phân biệt, khi một người phải bắt buộc làm mọi cách trở thành một người khác. Shino thì sao, cậu ta có một lần nào phải điên tiết muốn giết chết ông ta để trả thù cho em gái? Konomi thì sao, cô ta đã phải chịu những trận đòn, những lời mắng nhiếc, những cơn đói hành hạ, sự cô độc không một ai ở cạnh, để rồi lớn lên chỉ biết toan tính không nhận được tình thương? Còn ba anh em Shin, Yuuki và Himaru, họ có lẽ chưa từng quên những đau thương mất mác của bản thân, chưa một giây quên đi ý muốn trả thù.
Lớp học nguy hiểm, thực sự họ chỉ là những con người với trái tim lạnh lùng không cảm xúc? Hay vì họ đã phải chịu quá nhiều nỗi đau mất mác đến mức trái tim đông lại, tự đóng chặt cánh cửa trái tim của mình. Lớp học nguy hiểm mà nhắc đến ai cũng phải sợ, hay chỉ vì sự cô đơn nuôi dưỡng họ thành những con người sa ngã. Họ không sai, họ chỉ lạc lối. Họ không sai, có lẽ số phận đã quá tàn nhẫn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...