Bí Mật Bóng Tối

Họ không sai, họ chỉ lạc lối. Họ không sai, họ chỉ chẳng còn cách nào khác. Sự cô đơn nuôi dưỡng những thiên thần sa ngã. Số phận thật quá tàn nhẫn!.....
---
Họ vẫn tiếp tục bước đi. Khu rừng mà họ bị đẩy vào vẫn vậy, chẳng tối đi, cũng chẳng sáng hơn một chút nào. Vẫn như vậy, vẫn tối tăm, âm u và bị bao phủ bởi đầy sương mù. Sương mù là thứ duy nhất thay đổi, chúng ngày càng dày hơn và dường như che hết tầm mắt của họ. Và nhiệt độ, gần như mỗi giây, nhiệt độ ở đây là giảm xuống thấp hơn.
Chẳng biết mấy giờ nữa vừa trôi qua. Chẳng biết thời gian ở đây và ở học viện có khác biệt nhau chút nào hay không, nhưng đối với họ, mấy giờ đồng hồ cứ như là liên hồi những ngày dài trôi qua vậy. Có lẽ do quá khát nước, quá lạnh và quá tối tăm. Thỉnh thoảng, cứ cách vài chục phút, cả hai lại dừng lại một gốc cây đại thụ nào đó để nghỉ chân. Băng qua lửa sẽ trở thành nước, ít nhất cũng đỡ khát được một lúc.
Yuuma đưa tay gạt nhánh cây chắn trên đường đi, rồi cúi người tránh nhánh cây to khác trên đầu. Một tay cứ thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hít hà lấy hơi ấm, dù vậy tay còn lại không một giây chịu buông tay của Himaru ra.
Cô không cự tuyệt, không giật tay mình ra khỏi cậu. Một phần là vì nắm tay nhau thế này, sẽ không có nguy cơ bị lạc. Cô hiểu quá rõ Amemiya Kotarou, ít nhất là cô nghĩ vậy. Chỉ cần cô và cậu tách nhau ra, dù vô tình hay cố ý, cô vẫn sẽ được đưa về, trong khi Yuuma chắc chắn sẽ bị bỏ lại đây. Cậu lại chịu lạnh kém, chỉ có nước chết cóng. Mà cũng là do, cô không muốn cậu buông tay ra chút nào. Không phải là thấy vui gì đâu, chỉ là, luôn luôn, cậu luôn luôn cho cô cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Nghĩ đến đây, cô vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, siết chặt. Nó lạnh, bàn tay này quá lạnh, cớ sao cảm giác ấm áp vẫn lan
toả?
Yuuma khẽ cười, siết chặt tay cô hơn. Dù vẫn thỉnh thoảng lại run khẽ lên vì lạnh, miệng thì không ngừng nhả khói, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm. Cậu đi trước dẫn đường, đồng thời gạt mấy cái nhánh cây tua tủa, tay còn lại nắm lấy tay cô kéo đi theo.
- Akise và cậu là sinh đôi, là con của Shinohara Luna sao?
Yuuma chợt hỏi. Dứt lời, cậu lại cắn mạnh môi. Chẳng hiểu sao cậu lại hỏi vậy một cách đột ngột thế, có lẽ là do thắc mắc quá lớn, cơ mà chẳng đúng lúc chút nào. Trong khi cậu còn định nói lại rằng cô không cần trả lời, Himaru đã lên tiếng trước.
- Ừ, Shinohara Luna là người đã sinh ra tôi và Yuuki, cũng là mẹ bọn tôi.
- Cậu và Yuuki? Nếu vậy, còn Arima?

- Cậu đoán được mà. Thông qua họ, và ngoại hình.
- Không lẽ...?
- Mẹ của Shin là Arima Nanao. Yuuki và tôi, với Shin và anh em cùng cha khác mẹ.
Nghe Himaru nói đến đây, đôi mắt đỏ của cậu đột nhiên mở to. Không phải cậu không đoán được, nhưng nghe từ chính miệng người trong cuộc thì vẫn thật bất ngờ. Trong đầu cậu bắt đầu ánh lên sự nghi hoặc.
- Tại sao Sakura Toshiro lại có con với Arima Nanao, không phải người ông ấy yêu là Shinohara Luna sao?
Himaru im lặng như đang suy nghĩ phải trả lời thế nào. Một lúc sau, cô lên tiếng.
- Phải, theo tôi biết thì là mẹ Nanao đã gài bẫy ba.
- Gài bẫy?
- Mẹ bị Amemiya Kotarou xui khiến, với trái tim nứt vỡ vì tình đầu không thành, mẹ Nanao đã làm theo. Mẹ chuốc say ba, sau đó thì... cậu biết rồi đấy.
- Shinohara Luna biết chuyện này chứ?
- Khá lâu sau. Thật ra thì, trước đó, mẹ Luna đã mang thai tôi và Yuuki rồi.

- Nhưng tuổi tác... Arima không phải hơn hai cậu một tuổi sao?
- ... – Himaru hơi ngập ngừng – Mẹ vì muốn bọn tôi được sinh ra sau khi họ đã ra khỏi học viện, vì vậy mẹ làm chậm thời gian phát triển của bọn tôi trong bụng bà.
- ...
- Nghỉ chân đi!
Yuuma gật đầu. Cả hai đi lại một gốc cây đại thụ gần đó, ngồi xuống. Hai tay vòng qua ôm chặt hai đầu gối, Himaru im lặng một lúc, cô mới lên tiếng tiếp tục.
- Năm Shin được một tuổi, chính là lúc tôi và Yuuki ra đời. Khoảng vài tuần sau, hai anh em tôi đã bị Amemiya Kotarou cho người bắt đi.
- Bắt đi?! Tại sao lại bắt đi?!
- Không biết, chỉ là, có lẽ ông ta muốn giữ mẹ ở lại. Vì mẹ là người phụ nữ duy nhất ông ta thật sự yêu.
- ...
- Cơ mà, cậu biết ai đã bắt cóc tôi và Yuuki không?
Himaru chợt quay qua, đôi mắt màu tím lạnh xoáy sâu vào mắt cậu. Cậu khẽ lắc đầu, chờ đợi câu trả lời từ cô. Lại chần chừ và ngập ngừng, cô quay đầu sang hướng khác, mắt nhìn đâu đâu. Tận vài phút sau, cô mới nói bâng quơ.

- Là Honda Ayako. Bà ta lợi dụng lúc mẹ và ba không có nhà, lúc Tetsuya đang chăm chúng tôi để bắt chúng tôi đi – Giọng cô hơi nghẹn lại – Bà ta làm việc cho Amemiya Kotaou.
- Sao có thể?! Cô Hiệu trưởng sao? Tại sao lại?!
- Có lẽ, ông ta uy hiếp bà ta bằng Tetsuya chẳng hạn. Tôi không biết, và tôi cũng chẳng nhu cầu muốn biết.
- Sau đó... thì sao?
- Họ biết chuyện và đến để cứu chúng tôi. Trong lúc giao tranh, mẹ Luna đã chạy ra đỡ cho ba, và mất mạng ngay sau đó. Nhưng ba cũng đã bị một vết thương rất nặng, ông thậm chí có thể lìa đời ngay tức khắc. Đó cũng là lúc mẹ Nanao chạy đến.
- ...
- Ba chỉ cứu được tôi, trong khi đó Yuuki vẫn còn trong tay Kotarou. Ông đã giao tôi ẹ Nanao, nhờ bà đưa tôi đến một nơi thật xa và chăm sóc tôi thật tốt.
- Còn Akise?
- Anh ấy được nhận nuôi bởi Chủ tịch Akise, một tay dưới trướn của Kotarou. Ngay lập tức, Chủ tịch Akise đã đưa Yuuki sang Mĩ để dạy dỗ cũng như che giấu cái bí mật tàn bạo kia.
Thật sự câu chuyện của Himaru, chưa một lần Yuuma dám nghĩ đến. Qua lời kể của cô, ngắn gọn, lại lạnh băng, nhưng không hiểu sao lại đầy bi ai. Cậu có quá nhiều câu hỏi, cậu muốn hỏi cô ngay tức khắc, nhưng cậu chỉ biết im lặng để nghe cô kể câu chuyện của bản thân mình, của cái gia đình không trọn vẹn của mình. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ, cô lại phải trải qua quá nhiều đau thương ngay từ lúc chỉ vừa lọt lòng, ngay từ lúc còn chưa biết nhận thức. Cô quay mặt sang hướng khác, khiến cậu chẳng biết cô như thế nào.
- Làm sao cậu biết được, những chuyện này?
- Mẹ Nanao kể cho tôi. Sau khi thoát khỏi đó, mẹ Nanao đưa tôi và Shin đến sống tại ngoại ô của thành phố Osaka. Vào năm tôi bốn tuổi, khi bọn tôi đang đi dạo trên đường, tôi đã gặp Yuuki, người đang đi về từ hướng ngược lại. Khuôn mặt giống hệt nhau khiến bọn tôi cứ tưởng mình đang xem gương ấy.
- Và cậu đã về nhà bảo Arima Nanao kể lại mọi thứ?

- Phải, Yuuki cũng đòi về chung. Yuuki đã lén Chủ tịch Akise để đến Nhật, và tình cờ bọn tôi đã gặp nhau.
- Phản ứng của cậu, khi nghe câu chuyện về mình, về gia đình mình, như thế nào? – Yuuma hơi ngập ngừng khi hỏi.
- Bình thường, tôi không biết tại sao nữa. Nhưng dù mẹ Nanao có kể hay không, thì khi tôi và Yuuki chạm tay nhau, chúng tôi vẫn nhìn thấy được mọi thứ trong quá khứ.
- Làm sao như vậy được? – Yuuma chớp mắt một cái
- Được, vì Kotarou đã kịp nguyền lên chúng tôi như thế. Cũng may là chỉ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu mà thôi. Tôi còn nhớ, nó cứ như một đoạn phim tua nhanh vậy. Tuy nhiên sau đó, Yuuki lại bị bắt về ngay lập tức.
- ...
- Năm tôi sáu tuổi, mẹ Nanao đã bị giết. Sau đó, tôi và anh Shin được đưa vào trại mồ côi. Khoảng vài tháng sau đó, chúng tôi gặp lại Yuuki, khi Chủ tịch Akise đến để hoàn tất thủ tục nhận nuôi tôi và Shin.
- Đó cũng là lúc – Yuuma hơi dừng lại, cổ họng cậu nghẹn lại – Cậu bắt đầu trả thù sao?
- Phải, có lẽ.
Himaru vô thức đưa mắt nhìn lên bầu trời tối âm u kia. Không có một vệt sáng, không có một ngôi sao nào. Nhưng không quan trọng, bởi vì cô chỉ đang nhìn, mà không phải nhìn nữa, chỉ là tìm một điểm vô định nào đó mà thôi. Cô không muốn phải nhìn cậu lúc này, vì cô sợ. Cô sợ cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, cô sợ phải đối diện với đôi mắt đỏ ấy của cậu. Cô chợt nói bằng giọng lơ đễnh.
- Cậu biết Suzu Luna là ai không? Kirihana Konomi nữa? Và cả Wakaba Shino?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận