Bảy Thói Nghiện

 
  Căn phòng kín mít chỉ một khe hở bé mọn, ánh sáng ảo mờ. Ánh mắt dao kiếm cắt được bầu không khí dày đặc căng thẳng của Ceto đăm đăm nhìn Thora, nhưng thần vô cùng thả lỏng, không bị đe doạ.

  "Có bị hành hạ, tra tấn bằng mọi thứ, thì ta đây cũng sẽ không khai bất cứ lời nào đâu."

  Giọng Ceto khẳng định thẳng căng. Thora cười nhẹ, khiến Error và Ink, kể cả Ceto đều phải nhướng mày.

  "Tất nhiên là ta biết em là một tên bướng bỉnh rồi Naseem."

  Ceto nhăn nhó, nhoẻn miệng.

  "Vậy tới đây là vì mục đích gì?"

  "Không được sao? Một nghìn năm mới được một lần thăm bạn cũ."

  –Chúng tôi đang ở phòng giam của Ceto. Xem chừng cả hai đã quen biết nhau từ trước…? Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ Octar có thể có mặt như thế này.

  Ink ngậm đuôi bút, trở nên ngứa ngáy, tò mò vô cùng. Đuôi Error uyển chuyển trái sang phải, phải sang trái trên mặt đất.

  "Chẳng ai dám làm bạn với Đấng Sấm!"

  "Ha ha. Em đã luôn như vậy nhỉ Naseem. To mồm kể cả khi mình đang bị trói, ta thực sự thích điểm này của em!"

  "Ngài ấy đang cố kích động Ceese à…"-Ink xoa cằm, thì thầm.

  "Thật khó hiểu."-Error lắc đầu.

  "Đừng cố làm tôi nổi nóng, sẽ không được đâu."-Ceto cẩn trọng rút lui, không ngó nghiêng mà lần nữa cúi gục.

  "Ta có thắc mắc. Em trả lời ra sao cũng được."

  Thora hít hơi dài, mặt trở về trạng thái bình thường. Ceto không nhúc nhích, không biết tai có đang nghe hay không.

  "Ta đã làm gì sai để bị đâm sau lưng đau đớn như vậy? Ta đã làm gì để em và đồng bọn muốn ta sang kiếp khác như ấy?"

  Tất cả kiên nhẫn ngồi chờ đợi câu trả lời từ Ceto, Ink cứ cựa quậy như con lật đật, sắp sửa nổ tung vì trăm ngàn câu hỏi muốn được giải đáp thì Ceto cuối cùng mở miệng cắt ngang:

  "Đã làm gì sai… có lẽ là chẳng làm gì sai… chúng tôi chưa bao giờ muốn bạo loạn."

  "Hành động của mấy người lại nói ngược lại hoàn toàn."-Error nhướng mày, nói bộc bạch, Thora không cản.

  "Thay đổi thì cần biện pháp mạnh, người ngoài làm sao mà hiểu được? Mục đích của bọn ta còn chẳng vĩ đại tới ấy."

  Giọng Ceto có một chút khó nghe, giống ai đấy đang bóp cổ hắn ta.

  "Nếu có chút nhận thức thì sẽ biết thừa."

  Thora không hề mấp máy môi, mắt mở không chớp nhìn chằm chặp Ceto, đến khi hắn ta quyết định ngậm miệng thì thần Sấm đứng dậy, bấy giờ mới lên tiếng:

  "Phó tổng mà nghĩ rằng sự việc chỉ có vậy thôi sao? Em vẫn thế, Naseem."

  "Chỉ là…"

  Ceto lắc nhẹ đầu, câu nói mãi mãi dở dang. Thora không còn thảnh thơi nuối tiếc điều muộn màng, quay lưng đi. Thấn Sấm ra hiệu Error và Ink cùng mình thoát khỏi phòng giam, nhưng cậu níu áo thần, quyết tâm ít nhất hỏi được một thắc mắc:


  "Này Ceese, ngươi cao bao nhiêu vậy?"

  Mọi người im ắng chẳng nói gì.

  "Hai mét mười bảy phân."-Thora cười khì, lôi hẳn Ink ra ngoài, cậu choáng ngợp trước chiều cao khủng lồ.

  Trước khi đòng cửa, Thora đứng lại, quay lưng về phía bên ngoài, giọng bình thản, nhưng rất giống một lời cảnh cáo đe doạ:

  "Em nghĩ rằng em biết tất cả sao, Naseem?"

  "Tôi biết rằng trái tim mình từng đặt sai chỗ, và giờ tôi phải tìm đường đi đúng đắn."

  "Ranh con, trái tim tôi em còn chẳng biết nó ở đâu."

  Không muốn nghe thêm, biết rằng Ceto cũng chẳng hứng thú gì chuyện trò, Thora để lính đóng cửa, thậm chí phong ấn bằng xích ma thuật tàng hình đặc biệt của Octar. Điện năng từ Thora là chìa mở, bắn lửa điện vào ổ để hoàn tất xích khoá. Thần Sấm chống nạnh, thở dài thườn thượt.

  "Sẵn sàng để giải thích chưa, Đấng Sấm?"-Error cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, hắn đứng giữa cơn bão mà chẳng biết gì.

  "Đúng đấy, Tooi! Giấu giếm cái gì nữa!"

  Còn cộng sự của Error - Ink - sắp điên cuồng tới nơi, bùng nổ sau khi kìm nén quá nhiều câu hỏi, sự tò mò. Cậu nhảy lên xuống, rung lắc vai Thora.

  "Cũng muộn rồi…"

  Thora nói nhỏ, nhắm mắt tỏ vẻ suy tư, lén dòm Error và Ink mặt cau có y hệt hai đứa trẻ bị phụ huynh thất hứa cho đi chơi. Thần cười khẽ, khịt mũi.

  "Cùng nói chuyện qua bữa ăn đêm đi. Ta muốn thử trà này mới được tìm ra trong mùa."

  "Phải thế chứ."-Error gật gật.

  "Tuyệt vời!! Đi ngay thôi!"-Ink nhảy cẫng, kéo tay Thora đi.

  "Chúc Người buổi tối ngủ ngon!"

  Lính đồng thanh chào tạm biệt Thora.

  "Làm việc chăm chỉ đấy, ngủ quên thì vẫn phải nghe đấy!"

  "Cầu thang ở đây dài quá mà."-Ink xoa cằm, chỉ về phía cửa sổ ở cầu thang.-"hay là chúng ta nhảy ra ngoài luôn cho lẹ?"

  "Ta thích ý tưởng đó đó!"-Thora hào hứng, ủng hộ ý tưởng nhảy từ cửa sổ của Ink.

  Error rợn người nhìn hai nhân vật phi thường nói về chuyện bất thường như thể chuyện thường tình, còn như hay lắm không bằng… hắn trợn ngược mắt thấy Ink đã sẵn sàng đứng ở rìa cửa sổ, hắn chạy lại gần, dùng dây xanh cột tay chân cậu can ngăn:

  "Điên à! Cả Thora nữa, thần có tí suy nghĩ coi!!"

  "Sao vậy Eri?"-Ink bĩu môi.

  "Nhưng tiện thật mà. Mi sợ hử Eri?"

  "Eri là cái quỷ gì! Tôi không giống hai người, nhảy xuống là chết thẳng cẳng đấy biết không?"

  "Thì chạy tạm cầu thang!"-Ink cười cười, ngó Thora.


  "Ôi dào, tưởng cái gì. Không tin vào ta đây à? Nói chuyện với thần linh thì cần nhất là niềm tin đấy, Error."-Thora nháy mắt, Error vẫn chưa ngừng căng thẳng.

  "Thật à!"

  "Không sao, có tôi ở đây rồi cộng sự thân mến!"

  Error nhăn mặt, Ink mỉm cười tươi tắn. Hắn mấp máy môi, toan cãi nhau tiếp thì Ink đã cầm chắc lấy dây cuộn quanh chân tay cậu, đứng lên rồi nhảy dứt khoát khỏi thành cửa sổ. Error cảm giác được tim mình lọt theo lồng ngực trống rỗng của Ink, rồi hắn bị lực bí ẩn từ đâu đẩy ; điều Error biết tiếp theo rằng hắn đã đi theo con tim…

  Lơ lửng cùng tiếng kêu ai oán, Error thấy Ink thản nhiên dị thường, lật người, hắn lại thấy Thora đứng hiên ngang ở thành cửa, mỉm cười xí xớn. Error chuẩn bị cứu vãn bản thân, rồi lần nữa bị chắn ngang, hắn được bắt lấy.

  Ink giữ Error trong vòng tay, cười ranh trông khuôn mặt hoảng hồn của cộng sự. Dưới ánh trăng sáng mạnh mẽ và ánh sáng mù mờ từ toà nhà, qua đôi ngươi tàn phế được trang bị mới toanh, kẻ Error đem lòng căm hờn chiếu xuống hắn đẹp ngang tàn ; mắt lấp lánh đủ hình thù màu sắc, lông mi cong vút, mi dưới cong lên hiện sự ngỗ nghịch, khuôn mặt mềm trái xoan, tai đeo chi chít khuyên, đặc biệt khuyên tai dài hợp tới lạ… còn độc lạ hơn, những phần da khác biệt trắng xoá như được khâu vá vào ; chỉ riêng tóc bù xù, má bết mực chẳng ăn hợp gì. Phải rồi, Error dồn hết tâm trí, Poillodon đã từng nhắc rồi.

  Đứng không vững, chân không quen, Ink nhũn người mà ngã dập mông, nhưng cậu vẫn bế chắc Error để hắn không lăn lông lốc ra đấy. Error bừng tỉnh, vội vã rời tay Ink, bấy giờ nhận ra cả hai đang ở trên tấm mây bay quen thuộc. Nó lơ lửng, chợt bay cao lên, cho chính chủ, thần Sấm đứng lên.

  "Đấy, ha ha ha, mi phải nhìn chính mặt mình khi ấy cơ!"

  Thora bật cười, mây bay cất cánh đi khỏi vòng bảo vệ của hòn đảo trôi nổi.

  "Chuẩn đấy Error, he he ha ha ha, anh nghĩ tôi là người như nào chứ?"-Ink nắc nẻ cười.

  Error ngại tới nóng ran người, dùng đâu cốc đầu cậu.

  "Bố ai mà biết được, hả? Chỉ biết hai người có đầu óc bất bình thường thôi!"

  "Anh mà chết thì ai đi chu du với tôi đây?"-Ink thích nằm ườn trên tấm mây bay, ngắm trời ngắm đất.

  "Mi thì sợ mẹ gì? Chắc tìm người mới trong hai phút."-Error thở hắt.

  "Có thể. Tôi dễ quên lắm, nhưng anh là người hiếm hoi chịu bỏ qua mọi đặc điểm vớ vẩn ấy đấy."

  Ink nhoẻn miệng theo đường trăng khuyết, đếm nhẩm các vì sao.

  "Còn ta chỉ cần hai phút để bóp cổ rồi ném mi xuống kia thôi đấy."-Error cũng tương đối mệt, nằm kềnh ra đấy, tránh động người Ink, hắn thấy hơn nửa chân mình thò ra ngoài, cũng không quá tệ, chỉ cần không có con khỉ biết bay nào đâm vào chân mình là được. Error tận hưởng điều yêu thích giản đơn: ngắm sao trăng.

  "Người ta bảo đêm đến là thời điểm hợp nhất để trò chuyện tâm tình. Mà tụi bây xàm xí nhí nhố gì không biết."-Thora thở dài, lắc đầu.

  Cả ba đã về Octar, đêm đến chỉ còn lốm đốm lửa vàng hãn sáng. Thora liên tục ngó xuống, xem xét tình hình.

  "Hình như không ăn bánh uống trà nói chuyện được rồi. Ta cũng cần làm một vòng kiểm tra thành phố trước đã."

  "Mất nhiều thời gian vậy sao? Vậy nhanh lên…"-Error ngáp.-"tôi buồn ngủ quá đi."

  "Ừm, tôi cũng thấy hơi mệt. Hôm nay toàn đi đi lại lại, xong nãy còn chạy thi với thần… không khí này thật dễ chịu quá đi."-Ink đồng tình, ưỡn ẹo, Error liền lấy đuôi đẩy mặt cậu ra xa.

  "Thôi được rồi, vểnh tai lên mà nghe rõ đây này. Ta nói một lần thôi đó, phong cách lính hoàng gia."

  "À không, riêng cái này thì luôn tỉnh táo."-Ink bật nửa người dậy, giơ ngón cái.

  Thora trầm ngâm tầm chục giây trước khi hít một hơi thật dài, thần sắp xếp thông tin trong đầu.

  "Thần nghĩ xong chưa vậy? Chờ lâu muốn chết!"-Ink nhõng nhẽo.


  "Mi im mõm coi Ink."-Error hất áo choàng lên mặt Ink, cậu hừ nhẹ, chuyển sang dùng nó làm chăn, hắn khó chịu giật về.

  "Được rồi. Các ngươi biết về sự kết thúc của Ái Nguyên đúng không?"

  "Hửm, tộc trưởng từng kể cho tôi nghe thì phải… cái gì mà cam trái Ái Nguyên à?"-Ink xoa cằm, Error câm nín.

  "Mi dởm, bữa trước mới mồm mi nói… mả cha làm như thế kỉ của đồ ăn trái ngọt hay sao. Cảm Ái Kỉ Nguyên, kết thúc tới đây là hai mươi mốt năm ấy."

  "Có phải nó chỉ sống được đúng một thế kỉ nhỉ? Trước khi gì gì đấy."-Error cố lục lọi trí nhớ, hắn đột nhiên thấy dạ dày mình co thắt, không muốn nhắc thêm gì về thời kì này lắm.

  "Đúng vậy. Nó có liên quan tới hàng trăm vấn đề về lục đục nội bộ, phân biệt chủng tộc, chiến tranh linh tinh… cho tới khi tất cả đột nhiên bắt buộc phải ngưng, giảm bớt đáng kể… bởi một kẻ ngông cuồng hơn cả thần linh."-Thora gật đầu, thần đã sống qua thế kỉ đấy, kí ức hãn vẹn toàn.

  "Error, chắc hẳn mi đoán được thân thế Ink rồi?"

  "Thân thế của tôi?!"-Ink chớp chớp mắt, nổi cơn hiếu kì.

  "Biết rồi… biết mi là ai rồi. Là…"

  "Không không, chờ đã…!!"-Ink hồi hộp tới buồn nôn, che miệng, đều đặn nhịp thở.-"Đừng nói vội mà…! Tôi đã quyết rồi, tôi muốn tự tìm hiểu! Tôi phải tự biết bản thân mình có chỗ đứng gì trên cái trần gian này, hiểu không!!"

  "Dạ hiểu."

  "Nhưng liên quan gì chứ, cái quan trọng hơn là…"-Ink lật lật sổ, xem lại những gì mình đã tự ghi chú nhắc nhở.-"Tại sao hai người là sinh đôi, mà bình thường sinh đôi luôn có sự gắn bó chặt chẽ hơn các anh em khác… tại sao chẳng thấy mặt thần Chớp đâu vậy? Kể cả các bức ảnh treo trong toà nhà mà tôi tưởng là nơi hai người cùng ở chung…"

  "… tại sao lại nghĩ là ở chung chứ?"

  "Thần còn chối ư? Trong căn phòng ấy ấm cúng kì lạ, và thứ gì cũng có đôi có cặp, chỉ riêng vài thứ thừa thêm một hay hai thứ, và chúng sẽ chẳng giống hai cái đôi…"-Error ngoáy mũi, búng về chân trời.-"với cả hai thần thật sự rất khúm núm khi ở cạnh nhau."

  "Được rồi. Ngươi nhìn thấu ta rồi. Có lẽ ta đây không giỏi đóng kịch lắm."

  Thora chèm chẹp miệng, đêm nay Octar không quá ồn ào.

  "Vùng đất trên trời không chỉ có Octar đâu. Đúng là còn các đảo nhỏ khác ngoài rìa, nhưng Octar không phải thành phố lớn duy nhất."

  "HẢ?!"-Ink bật thốt, bật dậy.

  "Còn nữa?? Cái gì cơ?"

  "Ngươi nghe đúng rồi. Của ta là Octar, và Lora, chị gái ta cai trị thành phố còn lại, tên là Bursz."

  "Hờ, ghép lại là… Octarbursz…"

  "Theo ngôn ngữ của dân trên trời, nó có nghĩa là tháng mười(October). Bầu trời trong xanh nhất vào thời điểm nào?"

  Cả Error và Ink ngẩn người, cả hai nhận ra sự hiển nhiên cùng một lúc.

  "Tháng mười…"

  Giờ thì mảnh ghép đã được hoàn chỉnh. Ink vội dùng ánh trăng làm đèn ghi chép.

  —Hoá ra đó là lí do vì sao tên Octar nghe kì lạ và không biết phát nguồn từ đâu! Chuyện ngày càng lạ, càng biết thêm, tôi lại càng thấy mình chẳng biết gì…!

  "Hoá ra là chia vậy à? Thể nào. Nhưng thế thì liên quan gì vậy?"

  "Hiện tại, Octar và Bursz đang có chiến tranh lạnh."

  "Ôi trời, lại là cặp đôi cãi nhau … HẢ? Ý thần là sao? Chiến, chiến tranh lạnh?!"-đến giờ Error cũng phải bật dậy.

  "Vâng. Chiến tranh lạnh. Rất căng thẳng. Chẳng qua hai ngươi chỉ thấy được vẻ đẹp sáng nhất của Octar…"

  Thora vuốt mặt, bấu mạnh da đầu da mặt.


  "Bọn ta có ẩm thực, có truyền thống, có văn hoá và cũng có chiến tranh. Thậm chí phản động bạo loạn như hai mi vừa thấy."

  "Thật không ai ngờ… thế tại sao mà…? Từ đâu…?"

   "Chúng tự xưng là Lam Dương, nực cười, trời xanh biếc cơ đấy… chúng muốn lật đổ chính quyền là ta đây. Ta biết tỏng. Lam Dương bảo muốn xây dựng hoà bình, để người thân gia đình đôi bên ngăn cách bởi chiến tranh lạnh có thể gặp lại nhau…"

  Thora dặn lòng không được tỏ ra mềm yếu, thần vò mạnh quần áo.

  "Ta biết chúng muốn giết ta. Để sinh ra một vị thần Sấm khác, xây dựng lại từ đầu. Nhưng ta biết thừa chúng muốn lợi dụng một thần Sấm non trẻ, điều khiển theo ý muốn để trục lợi… thậm chí giết Lora."

  Thora nhìn xa xăm về phía bầu trời sao, Error và Ink lặng thinh nhìn nhau.

  "Ta sẽ không tha cho ai động vào chị gái ta. Không một ai. Không một ai. Kể cả Naseem."

  "Thần nói gì cơ, đoạn cuối ấy?"

  "Lảm nhảm thôi."

  Tấm mây bay đã hoàn thành vòng tuần tra toàn thành phố hằng đêm của nó. Cả ba vào trong toà nhà, đêm hôm vẫn giữ nguyên cái im ắng, thậm chí còn mang cái đáng sợ âm ỉ.

  "Thế sao chiến tranh lạnh vậy, Tooi?"

  "Chẳng biết nữa. Nhiều lí do quá. Nó có rất nhiều cớ."-Thora nhún vai, dẫn Error và Ink trở về phòng cũ của họ.

  "Vậy mai thần nói thêm nhé?"

  "Ừm. Mai cứ chơi thoả thích lễ hội Thu đi đã. Thần dân của ta đã làm việc vất vả lắm đấy, chuẩn bị chỉ để cho sự kiện này."

  "Chúc ngủ ngon, Tooi."

  "Chúc ngủ ngon, Ink, Error."

  Error mệt mỏi nằm sập xuống giường, suýt thì trúng phải quả trứng, hắn cẩn thận đặt nó cạnh chỗ an toàn.

  Ink cứ đứng đấy, không cho Thora đóng cửa, thần nhướng mày. Cậu vỗ vỗ vai thần, ôm một cái thật nhanh, nhảy lên thơm vào má thần một nụ rồi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt đóng cửa. Ink để lại một Thora đôi phần bơ phờ, khó hiểu.

  "Hôm nay quả là một ngày dài mà…"

  Ink vươn vai, cởi bớt quần áo, mở túi mới giật bắn mình, lục lọi mãi không thấy quả trứng của mình đâu. Cậu cuống cuồng định hỏi Error thì thấy hắn đã im lìm ngủ, toan đánh thức hắn dậy, cậu lại để ý quả trứng ngay cạnh hắn. Ink bất ngờ, quyết định tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc, ngẫm ngợi, cậu cho thêm tí bông mềm ngoài cùng cho quả trứng, cẩn thận nhét vào trong chăn cùng hơi ấm từ hắn.

  Cũng phải, mình đâu… có hơi ấm. Ink thở dài. Cậu ngắm Error ngủ li bì, bèn cúi vỗ vỗ đầu hắn, hôn lên thái dương hắn.

  "Chúc ngủ ngon, Ngài Quái Vật."

  Đáp trả Ink chỉ là tiếng ngáy.

****

Omggg hiiiii mina san

Thi xong lại thi tiếp, nguyền rủa kiếp cuộc đời
Dù sao thì mong mọi người thích chương này. Mình sẽ còn khai thác các đề tài sâu xa hơn nữa.
Hành trình của Error và Ink mới được 3/7…!

Chúc mọi người ngày tốt lành, í hí

Error: zzzz
Tooi: …
Ceese: …
Ink: ukm

9/5/2022


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận