Bảy Thói Nghiện


  "Có chuyện gì vậy, Tooi?"-Ink vội nắm tay dừng Thora để hỏi trước khi thần bốc hơi vào không khí.

  "Chuyện này không liên quan tới hai người nhiều. Ta đóng cửa dạy dỗ dân ta."-Thora buông tay mình khỏi Ink.

  "Nhưng mà…"

  Mặt Ink thất thần, lại cau lông mày, mắt chuyển màu chuyển hình xoành xoạch, cảm xúc bất ổn. Error toan mở miệng thuyết phục Ink thì Thora đã đập tan hi vọng hắn, ném đồ bén lửa vào niềm đam mê bập bùng yểu mệnh của cậu:

  "Nếu muốn thì đi theo cũng được, nhưng ta sẽ không thể ở cạnh hai người xuyên suốt quá trình điều tra được."

  "Thật sao!"-Ink lập tức trở về trạng thái vui vẻ, mắt nở nụ sao sáng chói mắt Error.

  "Nhưng… giấc ngủ đẹp của ta…"

  Error thở dài thườn thượt. Ink lên mây bay của Thora, ngoảnh đầu bảo:

  "Anh cứ ở nhà là ổn mà! Tôi đi rồi về kể cho anh nghe sau."

  Hắn nghe vậy liền bước tới đứng cùng Thora và Ink, cậu cười, nhướng mày, hắn đơn thuần đáp trả một cái lườm ngái ngủ.

  "Lên cả rồi đúng chứ? Xuất phát!"

  Đám mây cất cánh, bay vút theo hai người lính, Ink lại ngã dập mông, níu áo Error khiến hắn đổ theo. Error cộc cằn chửi thầm, nhưng quá oải để có thể gây sự với cộng sự giống bình thường.

  Cơn gió buổi đêm trên tít trời cao lạnh lẽo tới rùng người, tuy nhẹ nhàng nhưng lại giảm nhiệt độ thấp sẵn càng thấp hơn. Error nổi da gà, ôm lấy chiếc áo choàng, tưởng như cái lạnh khô khan này sẽ đóng băng hắn, tiễn hắn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Error dòm Thora và Ink, cả hai không động thái, hoạt động vẫn ổn. Làm thần thích thật ha, Error ngẫm, nhìn sang người lính, hắn lại ước mình có ít lông cho đỡ cóng.

  "Ink, về câu hỏi của mi…"-Thora mở chuyện, mắt nhắm chặt lại hồi lâu mới mở.-"chúng ta sẽ bàn luận về nó sau vụ này, được chứ?"

  "Vụ gì cơ?"-Ink nghiêng đầu.

  "Vụ gì chốc nữa sẽ biết."-Thora tặc lưỡi.

  Chặng đường đến khu giam giữ tù nhân ngắn ngủi, nằm ở ngoài rìa Octar, không một cây cầu được nối đến, nhìn qua sẽ chỉ thấy đây là đám mây tương đối lớn cho tới khi lính tháo lớp tàng hình bảo vệ, toà nhà bên trong lấp ló xuất hiện qua cánh cổng vừa đủ một xe ngựa sừng tấm chở đồ có thể ra vào.

  Toà nhà xây bằng kính trắng đục như đang toả khói sương ảm đạm, nhiều tầng, Ink ngửa cổ ngắm nghía tới nỗi suýt ngã ngửa.

  "Tôi không nghĩ nó lại có màu… sáng như vậy."

  Ink xoa cằm, đến gần toà nhà, không một cái cửa sổ trừ những lỗ hổng hình chữ nhật vừa đủ cho đôi mắt nhìn vào. Ink kiễng chân lên ngó, bị một đôi ngươi diều hâu toé lửa lườm, cậu chớp chớp mi, vẫy tay chào hỏi rồi đi về chỗ cộng sự.

  "Trông vậy thôi, chứ không khí bên trong rất ngột ngạt."

  Thora chờ lính mở cửa, được cấp dưới thông báo rồi gật đầu, phẩy tay ý bảo Error và Ink cùng theo.

  Bên trong được xây theo một phong cách mới lạ, không giống cái mà người ta thường mường tượng khi nhắc tới "nhà tù tội nặng". Tất cả mọi buồng giam đều không có cửa, tù nhân ngồi phía bên kia lớp kính dày đặc, căn phòng của họ đủ lăn lộn ít vòng. Toà tháp được củng cố bằng đá, cầu thang cũng bằng đá mòn qua thời gian. Ink tò mò xem xét từng đặc điểm của tù nhân, tất cả đều đang cố giải trí chính mình trong sự tẻ nhạt chết người, vài phòng còn được phát cho chục cuốn sách để đọc. Có đủ vô số giống loài quanh đây, vịt lợn trời, cá chép rồng, đại bàng đầu trâu…, trừ những loài không thể bay.


  Chợt một người cú hải âu ngoái đầu, vặn nửa đầu nhìn thẳng vào mắt Error, khiến hắn rùng rợn cả người, lùi gần hơn về Ink với Thora.

  "Họ có nhìn được ta không, Tooi?"

  "Hửm? Tất nhiên là không."

  "Chúng tôi đã tình nghi một tên theo lời của trung đội trưởng Eagleyes, tóm được hắn ta, bọn tôi đã tìm được nhóm nhỏ."

  Thora vừa lắng nghe lính báo cáo tình hình, vừa nghe Error và Ink lảm nhảm, cùng trả lời cả hai bên. Họ đi dọc hành lang, lên trên cầu thang.

  "Họ có nghe được ta chứ?"

  "Không, có thể nghe tiếng bước chân trên mặt đất đối với những loài thính giác tương đối tinh."

  Error thả lỏng, đặt nhẹ từng bước chân. Ink ấn tượng, gật gật, ghi chép đầy đủ vào sổ.

   "Trong nhóm ấy bọn tôi chỉ tóm được một tên, vì hắn liên tục khống cự và phá phách, phó trung đội trưởng đã ra lệnh bằng mọi giá phải gông cổ được hắn."

  "Và đó chính là?"

  "Vâng. Tên phó đầu đàn bọn cách mạng phản động. Đúng bọn Lam Dương rồi."

  "Xuất thần! Hãy nhắc ta thưởng tổ Ưng Điểu."-mặt Thora rực rỡ hẳn, giọng vui lòng.

  "Đến nơi chưa vậy?"-Error bắt đầu hết hơi và chóng mặt sau khi đi cầu thang uốn vòng được ba tầng.

  "Có mỗi thế cũng mệt sao? Lên lưng ta đây này!"-Thora giọng rất thật, nghiêm túc chỉ lên vai thần.

  "Nào?"-Thora hỏi lần hai.

  "Chiến luôn đi, Error!"-Ink cười cười.

  Error đã bắt đầu muốn chấp nhận lời mời, nhưng đành chịu bởi cái tính tự cao, đặc biệt, ghét phải động chạm cơ thể.

  "Thôi…"

  "Cái tên này kêu lắm!"-Thora hơi chùn gối, một phát nhấc cả người Error lên, hắn giật mình suýt ngã ngửa, được Ink cứu kịp thời đẩy vai lên.

  "Bỏ tôi xuống!"-Error cựa quậy, hoảng loạn, tuy Thora không chạm hẳn vào da hắn.

  "Nào! Tầng bốn mươi bốn thẳng tiến!"-Thora hít hơi dài rồi chạy thẳng lên trên.

  Error biết lời nói khó xuyên thủng tai người này, đành thích nghi, dù sao hắn cũng chắc chắn chẳng còn nhiều sức lực để leo núi vượt biên đến tận tầng thứ bốn mươi bốn.


  "Muốn thi chạy tới tầng bốn mươi không?!"-Thora giở giọng thách thức nhìn sang Ink.

  "Thần đang cõng Error mà! Với cả sao kịp."

  "Chấp! Ta sẽ không dùng phép."

  "Đã thế tôi chấp Đấng Sấm ba tầng!"

  "Được, ta thích tinh thần đấy! Lên!"

  "Ngài ấy lại thế rồi…"-người lính cười khổ, bạn anh ta chỉ biết cười xuề.

  Ink đứng yên chờ đợi, lòng khấp khểnh hồi hộp, đi đi lại lại, chờ mãi một câu thông báo của Thora. Tiếng chạy chân và vỗ cánh lấp đầy sự trống trải chết lặng của toà tháp, rồi giọng thần Sấm đâm xuyên giữa nó:

  "Ink!"

  Thora dứt lời, Ink nghe theo tiếng gọi, hệt con diều gặp gió giông, phi hệt một con chó báo đốm lên trên cầu thang, tưởng chừng ngón chân chưa kịp chạm bậc đá thì cậu đã dùng lực gió để chạy tiếp.

  Thêm Ink, toà tháp trở nên ngập tràn tiếng chân ầm ầm. Thora nghe rõ Ink chầm chậm bắt kịp mình, mở lời khen:

  "Tên này chạy cũng nhanh!"

  "Chậm lại được không?!"

  Error thốt, trái tim đập quên nhịp, lâng lâng sợ cứng người lên rồi xuống theo Thora, thần còn mỗi lần nhảy ba bậc thang.

  Đến tầng thứ ba mươi lăm, Ink đã thu hẹp khoảng cách lớn, chỉ còn cách Thora và Error mười bậc.

  "Tôi đến đây, Tooi!"-Ink vừa cười vừa thở hồng hộc, buông lời đe dọa.-"thần sẽ thua cho coi!"

  "Ha ha ha, ta mong chờ!!"

  "Hai cái tên này… tổ sư…"-Error đờ người, có chút hơi buồn nôn.

  Phút chốc tới tầng thứ bốn mươi mốt, chỉ còn cách bốn bậc.

  Tầng bốn mươi hai, cách đúng hai bậc.

  Tầng bốn mươi ba, sát sít.

  Một bậc nữa!

  Ink gồng người, giang rộng chân, mắt không chớp, cảm giác cơ thể đang đạt đến một giới hạn, cậu gặng vượt qua ngưỡng cửa vô hình.


  Mình sẽ vỡ tan,

  Hay thành thần thánh?

  Trong Ink trở nên rỗng tuếch.

  Rồi chẳng còn gì.

  "Ink! Xuống coi!"

  Ink giật mình, đột nhiên dừng chân, mất đà ngã, may mắn được một người lính vụt bay tới đỡ, bế cậu trở về tầng bốn mươi bốn. Ink ngỡ ngàng, ngó nghiêng ngó ngang, bắt gặp Thora cười tươi và Error phán xét.

  "Quên tầng à? Chạy lên bốn lăm làm gì!"

  "À ừ, tôi tập trung quá xá!"-Ink gãi đầu, cười cười.

  "Thế ai thắng? Tôi thua rồi đúng không? Ai da, quá gần thế mà!"-Ink chèm chẹp miệng, tự đánh đầu.

  "Đâu, thật ra là ngài đã thắng, Ink."-người lính nói, cậu sốc đứng hình.

  "Thật ngại quá đi! Ta, vị thần của tốc độ, đã thua!"-Thora lắc đầu ngán ngẩm, thả Error xuống, hắn đứng còn không vững.

  "Sao mà thắng được hay vậy!?"-Ink ngăn chặn bản thân khỏi nôn mửa, quá phấn khích.

  "Cả hai cùng đứng trên một bậc, nhưng chân ngài đã chạm thềm trước!"-người lính giải thích.

  "Quá tuyệt vời!"

  Ink hô ăn mừng, nhảy múa toáng lên, không chặn nổi cảm xúc quá kích, ói mực tràn một vũng trên sàn.

  "Gớm quá!"-Error đánh vào lưng Ink, cậu khụ khụ, lau lem nhem mặt rồi dùng phép thu lại số mực vừa nôn ra.

  "Dẫn ta đến phòng giam của hắn ta."-Thora ra lệnh, lính gật đầu rồi bắt đầu chỉ đường.

  "Phòng của Ceto nằm ở ngay cuối hành lang."

  "Này, có phải thần nhường tôi không đó?"-Ink nghi ngờ, đứng sát cạnh Thora.

  "Không hề, ta đã sử dụng bản thể gần người nhất của mình, giống như mi."

  "Tôi còn có bản thể gì nữa?"-Ink nhướng mày.

  "Nhiều hơn mi tưởng."-Thora vỗ vỗ đầu cậu. Ink toan hỏi thêm, nhưng bọn họ đã tới nơi cần tới.

  Căn phòng giam cuối hành lang, bé nhất, duy nhất một điểu nhân ngồi giữa phòng, đôi cánh bị xích lại vào nhau, một cái ngẩng đầu cũng không có.

  "Thần hãy cẩn thận!"-lính lo lắng trước khi mở cửa.

  "Yên tâm."

  "Bọn tôi có thể vào chứ?"-Error nổi da gà khi đến gần căn phòng giam kín.


  "Bọn mi muốn thật sao?"

  Ink gật đầu lia lịa, Error lần chần chẳng động thái.

  "Cho hai mi biết thêm thì tổ chức này tương đối lớn, tương tự khủng bố chuyên phá phách, muốn lật đổ chính quyền. Tội phạm quốc gia đấy. Nên hãy yên vị trừ khi có lệnh ta đấy nhé."

  "Trải nghiệm thú vị đây."-Ink hồi hộp, nhoẻn miệng nhìn Error, tâm hắn càng méo mó.

  Ba người bước vào căn phòng, cánh cửa đóng lại, chỉ còn Thora, Error, Ink và tên được tôn là phó đầu đàn. Một tên báo tuyết hải âu tristan, bộ dạng to lớn, nếu đứng phải cao gần bảy thước, phải hơn Thora cả cái đầu, đôi cánh hắn ta trải dài xuống sàn kể cả khi bị xích. Tên ấy gầm gừ vừa lúc Thora ngồi xuống đối diện.

  "Ngẩng lên và nói chuyện với ta, Ceto."

  Tiếng gầm gừ kết thúc, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ink hết kiên nhẫn, nghịch ngợm trong chính chỗ ngồi của mình, dòm đến chỗ này sang chỗ kia, bị Error dùng đuôi đánh nhẹ vào vai.

  "Naseem. Ngẩng. Đầu. Lên."

  Error nghiêng đầu, thì thầm Ink:

  "Naseem? Ban nãy là Ceto đúng không?"

  "Sao anh lại hỏi tôi chứ??"

  Error thở dài, tự khiển trách bản thân thật ngô nghê.

  Tiếng cười khục khục thầm phát ra từ phía tù nhân, rồi thở dài ra tiếng. Naseem, hay Ceto, phó đầu đàn Lam Dương cuối cùng cũng chịu khuất phục, từ từ nâng cả người, khuôn mặt chim tristen bặm trợn với những nét vằn như khắc đen hằn học.

  "Anvindr, tôi được người đến tận mặt đón tiếp sao?"

  Giọng trầm khàn, lại đôi phần dịu nhẹ.

  "Naseem… đã lâu rồi."

  Khuôn trang thần Sấm luôn được phác hoạ là một vẻ đẹp buồn giận dữ, được tạc là tượng đài quyết liệt và hăng say, cuồng nhiệt, nay tách biệt nghệ thuật rồi tan rã tầm thường ; giọng Thora rầu thơ thẩn, vết nhăn lông mày hơi mờ đi.

****

Nếu mọi người lười để tìm hiểu thì
Ceto: hung thần Phong
Naseem: làn gió dịu dàng
Anvindr: đứng trước cơn gió

Từ tên có thể đoán ra mập mờ mối quan hệ này ha ;)

Tooi: …
Ceto: …
Lora: rồi bao giờ tôi được lên sàn vậy mọi người 😔😭
Ink: xì xào xì xào
Error:

5/4/2022

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận