Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Một đám thuộc hạ, vệ sĩ nằm lăn lộn dưới sàn, người ôm bụng, người ôm mặt lùi ra sau không một ai dám đứng ra ngăn cản.

Ám Nguyệt đi lướt qua Trần Tuấn Khang, rút con dao sắc nhọn, sáng chói từ trong tay áo cùng một chiếc khăn tay vừa lau dao vừa bước từng bước đến gần bục hôn lễ.

Mặc Tiêu Dao khoanh tay đứng dựa người vào cây cột trụ. Cặp mắt dán chặt vào người cô không rời. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô, cô muốn trả thù, anh đương nhiên sẽ không xen vào. Vì vậy chỉ đứng một bên âm thầm quan sát, bảo vệ cho cô.

“Trần Tuấn Khải, Trương Hoàn, các người thấy món quà tôi đích thân chuẩn bị thế nào? Có hài lòng không?” Ám Nguyệt hướng cặp mắt lạnh giá như băng nhìn thẳng vào đám người đó.

Trong giây lát thoáng qua dọa cho Trần Tuấn Khải sợ ngây người bởi ánh mắt ấy, thần thái ấy khiến ông ta bất giác nhớ lại gương mặt của Hàn Trí Hoàng - người ba quá cố của Hàn Quyên.

“Hàn Quyên, tao chỉ hận lúc đó không thể tự tay diệt cỏ tận gốc để con nhãi ranh như mày còn sống. Thật không ngờ bản lĩnh của mày cũng lớn lắm nhưng mà không sao Hàn gia cũng chỉ còn lại mỗi mày, nhanh thôi tao sẽ tiễn mày xuống gặp lão già chết tiệt đó.” Trần Tuấn Khải rút từ trong người ra một khẩu súng nhắm thẳng về phía Ám Nguyệt.

Nội tâm Trần Tuấn Khang nãy giờ luôn bị giằng xé nửa vì hối hận vì những điều đã gây ra cho cô. Người con gái ôn nhu hiền dịu trước kia giờ đã thay đổi hoàn toàn như biến thành một con người khác mang trong mình mối hận thù sâu nặng, ngấm vào tận xương tủy. Nửa lại bị quyền lực chi phối, không cam lòng mất đi tất cả. Giờ phút này khi thấy ba mình chĩa súng vào cô, ánh mắt anh ta có chút dao động, ngập ngừng muốn kéo cô ra nhưng tay chẳng thể giơ lên.

Ám Nguyệt chẳng có chút sợ hãi cũng không có ý định né tránh ngược lại còn bật cười.

“Trần Tuấn Khải ơi là Trần Tuấn Khải ông đã sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn ngu ngốc như thế. Ông nghĩ bản thân có thể đem ra so sánh với ba tôi? Không biết tự lượng sức, loại người như ông phải được so với loài cầm thú, như vậy mới có thể miễn cưỡng ngang bằng.”


“Mày.”

Đoàng…âm thanh chói tay vang vọng khắp cả căn biệt thự.

“Á.” Có vài người sợ hãi mà hét lên.

Nhưng đến khi nhìn lại, Ám Nguyệt vẫn nguyên vẹn không chút thương tổn, ngược lại khẩu súng trên tay Trần Tuấn Khải đã rơi lăn lốc trên đất.

Ông ta lúc này mới nhìn về phía Mặc Tiêu Dao. Anh lúc này không dựa người vào cột trụ nữa mà cầm theo súng bước đến bên cạnh Ám Nguyệt.

Trần Tuấn Khang thấy ba mình bị thương liền chạy lại bên cạnh ông ta.

“Ba.”

“Lão gia.”

“Trần lão gia.” Trương gia cũng làm bộ làm tịch, chạy đến quan tâm.

Nhân lúc không ai chú ý đến Trương Đình lết đến bên cạnh khẩu súng ban nãy Trần Tuấn Khang làm rơi, cô ta nhặt lên nhắm thẳng vào Ám Nguyệt.

“Đoàng.” Trong lòng vui sướng vì chuẩn bị lập được công, chỉ cần giết chết Ám Nguyệt thì cho dù cô ta có gây ra lỗi lầm gì Trần Tuấn Khải chắc chắn đều sẽ bỏ qua. Cô ta rồi vẫn là là phu nhân hào môn.

Ám Nguyệt cũng đang mải nhìn đám người giả nhân già nghĩa mà không mảy may chú ý đến Trương Đình.

Cả người cô lảo đảo nghiêng sang một bên nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Mặc Tiêu Dao. Vì vậy viên đạn chỉ xượt qua rồi ghim chặt vào tường.

Còn chưa kịp vui mừng, Trương Đình đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, Mặc Tiêu Dao nhìn cô ta như muốn phanh thây.


“Thủ đoạn đê hèn.” Mặc Tiêu Dao rút súng muốn bắn chết cô ta ngay lập tức liền bị Ám Nguyệt ngăn lại.

“Lão đại, sẽ dơ tay anh.”

Ám Nguyệt cầm lấy súng từ tay Mặc Tiêu Dao bắn văng khẩu súng của Trương Đình, sau đó tiến lại gần cô ta.

Kiều Ánh Tuyết thấy tình hình không ổn liền muốn chạy lại bên con gái nhưng lại bị Mặc Tiêu Dao dọa sợ.

Tiếng guốc của Ám Nguyệt nện xuống sàn vang lên tiếng cồm cộp như nhát dao cứa vào tim Trương Đình. Cô ta lùi dần ra sau, vẻ mặt sợ hãi.

“Cô, cô đừng đến đây.”

Ám Nguyệt nắm tóc cô ta, ép cô ta ngẩng mặt lên nhìn mình.

Con dao nhỏ kề trên má cô ta.

Kiều Ánh Tuyết hoảng hốt quát lớn: “Hàn Quyên, tao cảnh cáo mày đừng có làm bậy.”

Ám Nguyệt liếc mắt nhìn bà ta một cái, khẽ miệng khẽ nhếch lên: “Bà cảnh cáo tôi? Kiều Ánh Tuyết bà không nhìn lại xem bà đang ở trong tình cảnh nào?” Vừa nói con dao trên tay khẽ ấn nhẹ một chút, máu trên mặt Trương Đình bắt đầu chảy ra.


“Ba mẹ cứu con, Tuấn Khang cứu em.”

“Tuấn Khang mau, con mau cứu vợ con đi.” Kiều Ánh Tuyết khóc lóc quay sang cầu cứu Trần Tuấn Khang.

Trần Tuấn Khang nhìn Trương Đình rồi lại nhìn cô nói: “Cô ta không phải vợ tôi.”

“Tuấn Khang, anh…”

“Tuấn Khang, cho dù con không tin tưởng nó thì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa bao lâu nay chứ? Con mau cứu nó đi Tuấn Khang.”

Trần Tuấn Khang mấp máy môi cuối cùng cũng nói: “Hàn Quyên, coi như em nể mặt anh, em buông cô ấy ra được không?”

Ám Nguyệt nở nụ cười chế giễu: “Nể mặt anh? Anh là cái thá gì mà tôi phải nể mặt anh? Trần Tuấn Khang, anh đừng quên tội lỗi anh gây ra so với cô ta chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng anh yên tâm tôi sẽ để anh chết cuối cùng, để anh tự mình cảm nhận.”

[ Xin lỗi các độc giả iu của toi, gần tết rồi bận quá nên ra chap hơi lâu.]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận