Bảo Bối! Anh Yêu Em 2


Hôm qua Dạ Minh Nam phải đến công ty để gặp một đối tác quan trọng từ Mỹ về nên ra khỏi nhà rất sớm.
Còn Rin cả đêm hôm qua bị Dạ Minh Nam bắt ra khỏi biệt thự không cho ngủ chung phòng với Lam Thảo, đến sáng thì mới được trở về.

Anh trở về lúc cô đang ăn sáng dưới lầu, thấy anh mệt mỏi nên cô mới hỏi.
Sao nhìn anh mệt mỏi như thế, hôm qua anh ngủ không ngon sao? Nhưng sao anh lại ra ngoài sớm thế? Lam Thảo vừa hỏi vừa nhớ đến vòng tay ấm áp hôm qua mà không kìm được nét cười.
À tại thiếu gia bảo tôi làm một chút việc nên ra ngoài sớm, bây giờ xong việc mới trở về.

Rin ấp úng giải thích.
Tối qua anh ngủ có ngon không? Tại sao anh không giữ đúng lời hứa với tôi? Lam Thảo đang cố hỏi việc tối qua Rin ôm cô ngủ ( Tội Dạ Minh Nam nhà tôi quá huhu).
Rin không hiểu lời cô hỏi là có ý gì, lời hứa gì chứ? Anh sợ cô phát hiện ra là thiếu gia cố tình bắt anh rời khỏi nhà vào buổi tối nên cố tình trả lời cho qua chuyện.
Tối...tối qua tôi ngủ rất ngon.

Tại phải thức sớm nên mệt mỏi vậy thôi.


Cô đã khoẻ hơn chưa?
Tôi khoẻ nhiều rồi, nhờ vòng tay ấm áp mà tối qua tôi ngủ rất ngon, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.

Cảm ơn.

Lam Thảo vừa trả lời vừa nhớ đến chuyện hôm qua nên gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng.
Rin cũng không hiểu chuyện gì nên cười với cô rồi bước lên lầu để thay quần áo và tắm rửa.

Lam Thảo ăn xong thì chơi đùa cùng hai đứa bé, Kỳ Anh cứ như ông cụ non, rất hiểu chuyện, luôn ra dáng anh hai mà quan tâm tới Thảo Nhi.
Lam Thảo dù không nhớ hai đứa bé là con ruột của mình nhưng cô rất thích hai đứa bé, chỉ cần nhìn thấy chúng thì tinh thần cô rất thoải mái.

Cô và hai đứa bé đang khút khích cười đùa thì Dạ Minh Nam trở về, vẻ mặt rất vui vẻ còn dẫn theo một người con gái rất xinh đẹp, trẻ trung, gương mặt có nét dịu dàng, thuỳ mị.

Làn da trắng, mắt to, đôi chân dài thon thả sánh bước bên Dạ Minh Nam cứ như một đôi sinh ra là dành cho nhau.
Chào cô.

Cô gái mở miệng chào Lam Thảo trước.
Chào cô, cô là...? Lam Thảo đáp lại.
Cô ấy là Mai Nhã Vân là con gái của đối tác anh mới từ Mỹ trở về, do ba cô ấy có việc bận nên để cô ấy ở lại nhà chúng ta vài ngày.

Em không ngại chứ? Dạ Minh Nam trả lời thay cho Nhã Vân.
Nhà này là của anh, anh muốn cho ai ở là quyền của anh đâu liên quan đến tôi.

Lam Thảo trả lời Dạ Minh Nam xong rồi xoay người bế hai đứa bé lên phòng.
Dạ Minh Nam thấy cô đã lên lầu thì quay sang phía Mai Nhã Vân nói.
Để tôi cho người đưa cô lên phòng của mình, đồ của cô đã có người đưa lên trước rồi.


Cô hãy nghỉ ngơi trước đi rồi lát nữa xuống dùng bữa trưa.

Lần đầu tiên Dạ Minh Nam lại nói chuyện ôn nhu như vậy với một người con gái khác ngoài Lam Thảo.
Mai Nhã Vân nở nụ cười nhẹ nhàng rồi theo người hầu đi lên phòng của mình, một cô gái tao nhã, phong thái rất ung dung nhưng không làm cho người khác khó chịu ngược lại còn cảm thấy tôn quý.
Khi Mai Nhã Vân lên phòng rồi thì Dạ Minh Nam gọi Rin vào thư phòng để nói chuyện.
Cô ấy có hỏi cậu điều gì không? Cô ấy có nghi ngờ không? Dạ Minh Nam nghiêm mặt nhìn Rin rồi hỏi.
Thiếu phu nhân nói chuyện có chút kì lạ, hỏi tôi ngủ có ngon không rồi còn vòng tay ấm áp gì đó.

Sợ lộ chuyện nên tôi chỉ trả lời sơ sài cho qua thưa thiếu gia.
Cậu có thể rời khỏi biệt thự được rồi, đừng để cô ấy nghi ngờ.
Vâng thưa thiếu gia.
Rin bước ra khỏi phòng, gương mặt không biến sắc, anh đã từ bỏ suy nghĩ đối với Lam Thảo vì anh biết có người còn yêu cô ấy hơn cả anh.

Anh chỉ là vệ sĩ không xứng với cô ấy, chỉ có thiếu gia mới đem lại hạnh phúc cho cô.
Sau khi Rin đi rồi Dạ Minh Nam đi đến phòng Lam Thảo, vừa bước vào thì lấy cô đang nhìn hai đứa bé ngủ say.

Thấy anh bước vào cô liền hỏi.

Anh vào đây làm gì? Rin đâu rồi?
Công ty có chút việc anh nhờ cậu ấy đi xử lý rồi.
Sao anh không ở ngoài để tiếp khách quý mà vào đây làm gì? Ở đây không có cái gì quý cho anh nhìn đâu.

Giọng Lam Thảo có chút khó chịu.
Em và con là thứ quý nhất đối với anh.

Dạ Minh Nam nhìn cô đầy trìu mến.
Lam Thảo nghe anh nói thì ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh tuấn, đẹp một cách ma mị, khí thế bá vương không lẫn vào đâu được.

Nhưng ánh mắt lại ôn nhu đến làm người ta siêu lòng.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh một hồi lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận