Bảo Bối! Anh Yêu Em 2


Lam Thảo ngủ không biết qua bao lâu thì cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh mình.

Cô chậm rãi mở mắt thì thấy Kỳ Anh và Thảo Nhi đang ngồi ở sàn nhà chơi đùa, còn Dạ Minh Nam ung dung ngồi trên sofa cầm ipad để xử lý công việc.
Mẹ...mẹ bế.

Thảo Nhi thấy cô đã thức thì bước chân ụt ịt chậm chạp tiến về phía cô mà đòi bế.
Dạ Minh Nam đang chăm chú nhìn ipad thì nghe tiếng Thảo Nhi đòi bế, anh ngước lên nhìn thì thấy Lam Thảo đã bế con bé trên tay.

Kỳ Anh cũng từ từ bước tới chỗ cô mà tranh được bế.
Để ba bế con nha, mẹ bế em gái con rồi.

Dạ Minh Nam bước đến bế Kỳ Anh lên rồi ngồi cạnh Lam Thảo.
Em ngủ có ngon không, chắc tại hai đứa bé ồn quá nên đánh thức em phải không? Em có đói không anh lấy gì cho em ăn nha? Dạ Minh Nam ôn nhu hỏi cô.
Tại sao anh lại ở đây? Rin đâu rồi? Lam Thảo không trả lời anh mà hỏi sang chuyện khác.
Dạ Minh Nam cố kìm chế cảm xúc 'cô ấy đang bệnh phải nhịn, phải nhịn, phải kiên nhẫn với cô ấy'.
Anh có tí việc nên nhờ Rin ra ngoài xử lý rồi, chắc đến khuya cậu ấy mới trở về.

Em đói rồi phải không, chúng ta xuống lầu ăn tối nhé.

Lam Thảo gật đầu rồi cùng Dạ Minh Nam bế hai đứa bé xuống lầu ăn tối.

Dạ Minh Nam muốn chăm cho cô ăn giống ngày xưa nhưng cô từ chối.
Cô nghĩ trong lòng mình, lúc xưa khi cô chưa bị mất trí nhớ thì cô rất yêu Dạ Minh Nam sao? Nhưng tại sao bây giờ cô lại không có chút cảm giác nào với anh, lại còn có cảm giác chán ghét? [ Tôi có ác với anh nhà quá không các bạn? ]
Sao bữa tối cô ngồi ở phòng khách chơi đùa Kỳ Anh và Thảo Nhi, nhìn tấm hình gia đình của cô và Dạ Minh Nam cùng với hai đưa bé được treo ở phòng khách.

Trong hình anh và cô cười rất hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu tình cảm của hai người dành cho nhau một cách đầy mật ngọt.

Nhưng tại sao cô lại không có chút cảm giác nào với Dạ Minh Nam, dường như người trong hình và cô không phải là cùng một người.
Em uống thuốc đi.

Dạ Minh Nam đưa thuốc và nước đến cho cô.
Cảm ơn.
Đầu em có còn đau không? Nếu có chuyện gì hãy báo cho anh biết nha.

Giọng anh nhẹ nhàng nói với cô.
Có Rin ngủ cùng phòng với tôi sẽ không sao đâu, anh không cần lo.
{Vợ ơi em là vợ của anh mà, làm sao anh có thể để người đàn ông khác ngủ chung với e chứ.} Nội tâm của Dạ Minh Nam đang gào thét.
Anh biết rồi.

Chơi đùa với hai đứa nhỏ được một lúc thì cô cảm thấy mệt nên để Dạ Minh Nam đưa hai đứa bé về phòng ngủ, còn cô cũng trở về phòng của mình.

Do tác dụng của thuốc nên cô cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ khi vừa mới đặt lưng xuống giường.
Trong lúc đang ngủ cô cảm nhận được chiếc giường đang lúng xuống, hình như có người leo lên giường nằm với cô.

Người đó ôm cô vào lòng, mùi hương nhẹ nhàng nam tính khiến cô rất dể chịu.

Cô vì quá buồn ngủ nên cũng lười không đẩy người đó ra, mà thuận thế vùi vào lòng người đó rồi ngủ say.
Dạ Minh Nam ôm cô gắt gao trong vòng tay mình, anh ước gì thời gian ngay lúc này có thể ngừng trôi để anh được mãi mãi ôm cô như thế này.

Cô bây giờ ngủ say như con mèo nhỏ trong vòng tay anh, không còn hung hăng, chán ghét mà đuổi anh ra ngoài nữa.

Anh phải làm sao, làm sao để cô nhớ lại mọi chuyện đây.

Đừng dằn vặt anh bằng cách này nữa có được không? Anh đang rất khổ sở.
*
*
*
Lam Thảo xoay mình thức giấc, cô ngủ một giấc đến tận gần trưa mới tỉnh.

Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, cảm giác như được bảo vệ trong vòng tay của ai đó, rất bình yên.

Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể của người nào đó làm cô rất thoải mái, nhưng anh ta đã hứa sẽ ngủ ở sofa mà tại sao hôm qua lại lên giường ngủ cùng cô.
'Nhưng trong vòng tay Rin cảm giác bình yên lạ thường, rất thoải mái, ngủ rất ngon.' Lam Thảo vừa đi xuống đầu vừa suy nghĩ về chuyện tối qua, trên môi còn nở một nụ cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận