Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]

Sau đó, người chủ trì đứng dậy, phổ biến cho các môn sinh biết về luật lệ cũng như thể lệ khi thi.

Thẩm Thanh Thu ngáp ngắn ngáp dài. Loại thể lệ này cũng quá cũ rồi đi. Mà lần đại hội nào cũng vậy. Đi đi đi lại chán ngấy rồi. Tất nhiên là không thể nào làm loại hành động công khai rồi. Một người giữ tiết tháo cẩn trọng như hắn làm sao có chuyện làm ra chuyện mất mặt này trước mặt mọi người được.

Cuối cùng, môn nhân Huyễn Hoa Cung kia nghiêm khắc mà cường điệu nói: 

-Nghiêm cấm ẩu đả cướp đoạt niệm châu giữa các môn phái! Một khi phát hiện có kẻ đấu đá ngầm, dùng thủ đoạn đê tiện cướp đoạt niệm châu của người khác, lập tức hủy bỏ tư cách tham dự, trong vòng mười hai năm không có tư cách tham dự!


Lúc này, bên cạnh có vài vị nữ quyến của chưởng môn khe khẽ nói nhỏ.

-Đó là đệ tử phái nào? Trông thật là tuấn lãng.

-Bộ bạch y đó thật hợp với y, không kém hơn Công Nghi sư huynh đâu.

-Công Nghi sư huynh linh lực cao cường, sao có thế lấy ra so được?

Thẩm Thanh Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra, các nàng đang bàn luận đúng là Lạc Băng Hà một thân bạch y, thanh dật xuất trần đang đứng trong đám người.

Đám nữ nhân này thật không có mắt nhìn. Hắn có chỗ nào đẹp hơn Băng Hà nhà ta? Cơ mà cái Công Nghi Tiêu này, ta cũng khá thích nha. So với cái tên cung chủ tóc trắng toát kia, vẫn thích Công Nghi Tiêu hơn một chút. Còn nhỏ mà tính tình ngay thẳng, tính tình cương trực. Là một người kiên định, chính trực, biết sai biết đúng, biết phải biết trái nga. Cũng có thế so sánh với Lạc Băng Hà. Nhìn đống nữ nhân kia kìa... sang đỏ mặt, hai mắt sáng tỏ như sao nhìn y luôn.

Lạc Băng Hà quay đầu lại, chú ý đến Thẩm Thanh Thu thì thấy cảnh sư tôn nhà hắn đang chú ý về phía tên Công Nghi Tiêu kia. Lạc Băng Hà khẽ lườm y, đúng lúc ánh mắt của Công Nghi Tiêu đảo qua phía y. Công Nghi tiêu có phần không hiểu vì lí do gì mà Lạc Băng Hà lại trao cho mình ánh mắt' nồng thắm' chứa chan đầy 'tình cảm' như vậy.

Và cứ như vậy, bạn trẻ Công Nghi Tiêu liền bị Lạc Băng Hà ghim chặt chẽ chung vơi s2 bạn trẻ nhà ta.

Bầu không khí lúc này chỉ toàn màu hống vì mấy thiếu nữ pha lẫn với sát khí của bạn trẻ Lạc Băng Hà. Tất cả đều im lặng đến quỷ dị.

Có người để đánh tan không khí khó xử, ho khan hai tiếng, cười nói: "Các vị đạo hữu không giống như những giới trước, cũng tới tính tính thử xem, Tiên Minh Đại Hội lần này có những tân tú nào sẽ xuất thế?" 

"Tính tính thử" của nơi này, cũng không phải là đếm ngón tay bấm lộn, mà là — đánh cược.


Nói trắng ra là, chính là hạ phiếu đặt cửa vào tân tú ngươi thấy tốt nhất.


Thẩm Thanh Thu căn bản không cần cân nhắchay suy nghĩ gì cả, cứ trực tiếp đặt một ngàn khối linh thạch trên người Lạc Băng Hà!

Hào phóng như thế, khiến người bên cạnh cũng kinh sợ luôn.


Người ngoài không rõ ràng nguyên do trong đó nhìn chằm chằm hắn, cho là Thẩm Thanh Thu là kẻ có tiền, khích lệ đồ đệ thôi.


Làm gì nhìn ta dữ thế, mặt ta có gì à? Đừng hỏi vì sao, vì kiếp trước hắn có thể thắng  Xong kíêp này có sự dạy dỗ tận tình của vị sư tôn tốt nhất thế gian này:))))), làm sao có chuyện y thua được

Con dân hãy nghe màn tự luyến của vị shizun nào đó:))))

.

.

.

Thẩm Thanh Thu lúc này vẫn đang uống trà , xem từ đầu đến cuối. Nhưng hắn đang phân vân không biết có nên đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô gian hay không? Kiếp trước là hắn vô liêm sỉ, muốn đẩy Lạc Băng Hà vào chỗ chết. Nhưng kiếp này thì không. Không phải hắn sợ chết.Chỉ là, bao nhiêu năm nuôi dạy, cưng chiều y như vậy cũng chỉ muốn y trở nên khác với kiếp trước. Bây giờ nếu đẩy y xuống thì chẳng phải lặp lại sự việc kiếp trước hay sao? 

Nhưng bây giờ không đẩy y xuống, Lạc Băng Hà sẽ không tìm lại được thân thế của mình, sẽ không thể đạt lại sức mạnh của y trong quá khứ. Phải làm sao đây?

Ài. Thôi mệt quá. Không nghĩ nữa. Trực tiếp ngủ luôn cho rồi....=.=???

Mặc kệ mọi người đang chăm chú vào linh thạch, Thẩm Thanh Thu trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn. 

.

.

.

.

.

Có người vui vẻ ra mặt: "Quả nhiên, Công Nghi Tiêu vừa vào cuộc đã đứng thứ nhất!"


Ở đây nhiều người như vậy muốn ngủ cũng khó. Nghe thấy người kia nói, Thẩm Thanh Thu thầm cười đểu trong lòng:

Hắn biết, đợi đến giờ tý tối nay, không còn có ai có thể chống đỡ nổi thế mạnh xông lên bảng vàng của Lạc Băng Hà.


Cứ đợi làm nền cho ái đồ nhà hắn đi nha.

.

.

.


.



- Giờ tý-

Thẩm Thanh thu nhìn Lạc Băng Hà đang chạy bước nhỏ vào trong rừng rậm, lưng đeo trường kiếm, trên người không nhiễm một hạt bụi, không thấy chút gì mệt mỏi. Mắt sáng như sao, giống như có thể thẳng tắp xuyên thấu gương tinh thạch.

Cơ mà cảnh sẽ rất đpẹ nếu không có vài chị gái nào đó chạy theo đàn một lũ đằng sau phá hết mỹ cảnh.

Lạc Băng Hà nhìn đám  nữ nhân chạy theo mà có chút mà không, phải nói là cực kì chán ghét. Kiếp trước , nhìn thấy đám nữ nhân đỏng đảnh này lượn lờ trước mặt y đã cảm thấy ngứa mắt đến đọ muốn sẽ xác bọn chúng ra rồi. Bây giờ còn mặt dày chạy đuổi theo y nữa. Nếu không phải là Tiên Minh đại hội, không phải sư tôn đang theo dõi y, Lạc Băng Hà đã sớm dùng Chính Dương kiếm xiên lòi ruột đám nữ nhân này ra rồi.

Bỗng dưng nhìn thấy bóng của Công Nghi Tiêu, Lạc Băng Hà đẩy nhanh tốc độ, chạy về phía y sau đó chạy trốn mất tăm. Lạc Băng Hà trốn xong cảm thấy rất chi là tốt. Vì sao hả?

Thứ 1: Y chướng mắt Công Nghi Tiêu

Thứ 2: Cứ để đám nữ nhân kia theo, Lạc Băng Hà chỉ sợ sẽ không kìm lòng được mà giết hết.

Thứ 3: Để đám nữ nhân đó cho công Nghi Tiêu, cho phiền chết y. Vừa trả thù được, vừ an nhàn làm nhiệm vụ. Quá thông minh.

Rồi y chuyên tâm đi bắt thêm ma vật.






































Hơn 1000 chữ rồi. Đúng là cực hình mà. Ngồi ôm máy tính suốt 1 tiếng để viết.

Cứ thế này ta già sớm mất.




* CP chính cùng các nhân vật khác đều belike*

T^T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận