Bạch Thiên Thư ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
Cô đang lướt dọc theo instagram của Alessandra, nhíu mày khó chịu trước những bình luận phản hồi bên dưới. Một nửa khen ngợi Thiên Thần của Victoria's Secret, nửa còn lại thắc mắc về "cô gái châu Á xinh đẹp chụp ảnh cùng nàng". Bạch Thiên Thư đọc không sót một từ, càng đọc càng thấy máu nóng bốc lên đầu.
Rõ ràng con điếm này nhờ có Alex mới nổi như vậy. Rõ ràng con điếm này chiếm mất vị trí đáng lẽ ra là của mình. Của mình!
Cô nghiến răng, cáu kỉnh nhấn vào nút unfollow trên tài khoản của Ambrosio. Từ giờ cô không còn là thần tượng của tôi nữa.
Nhưng Bạch Thiên Thư cảm thấy tột cùng đố kị. Sự khó chịu mà Phan Hải Đình mang lại cho cô là không hề nhỏ. Bất kể người nào cô đã gặp qua, đã xây dựng quan hệ thân thiết, Phan Hải Đình vẫn bằng cách nào đó thân thiết gấp mấy lần cô. Cô ta còn được gặp Thiên thần của Victoria's Secret!!! Cô chửi thề, vớ lấy lon nước và tu ừng ực. Tất cả, tất cả những gì cô ta có lúc này đều là nhờ Alex. Phải đấy, nếu không vì màn yêu đương kệch cỡm này với Alex của cô, Phan Hải Đình không đời nào phất lên được nhanh như thế. Cô đã chán ngấy phải thấy tên của cô ta, hình ảnh của cô ta lan tràn khắp nơi rồi. Cô phải làm gì đó.
Nếu cô nhớ không nhầm, Alex và Phan Hải Đình vẫn chỉ là hai kẻ giả vờ yêu nhau để PR cho bộ phim chết tiệt của chúng nó (mà có chết cô cũng thề không xem dù chỉ là phần giới thiệu phim). Có cách nào...
Cắn môi, cô tìm kiếm một trang fanpage về bộ phim. Không chỉ tìm ra được fanpage bộ phim, cô còn tìm được cả fanpage riêng của Alex và tất nhiên, của Phan Hải Đình. Nào, nhấp vào link đăng kí ở cả ba trang đó, cô chọn mỗi trang một tên đăng nhập riêng, rất không-hề-liên-quan-đến-danh-tính-của-mình. Chỉ mất vài giây với vài thao tác để lập ra ba tài khoản mới ở ba trang web, cô bắt đầu nheo mắt và nghĩ ngợi.
Ở trang fanpage của bộ phim, cô chủ tâm tìm kiếm bài đăng gần nhất và hot nhất. Đây rồi, những bài hot bao giờ cũng được ghim ngay đầu trang. Ở đây, cô lướt qua bài đăng và đi thẳng xuống phần bình luận. Bài đăng chỉ là một thông báo về việc các diễn viên sắp có bộ ảnh quảng bá phim. Hầu hết là sự háo hức của người hâm mộ dành cho bộ phim. Tệ thật, chẳng có một ai "cùng phe" mình. Bạch Thiên Thư lướt vào ô bình luận, gõ một dòng chữ: Để xem cặp đôi "phim giả tình thật" diễn thế nào trên poster. Không đợi phản hồi, cô tắt ngay trang đó và chuyển sang trang tiếp theo.
Ở fanpage của Alex, không khó để cô thấy ngay bài cập nhật sớm nhất về vụ về nước của Alex và Phan Hải Đình. Ảnh fan chụp, ảnh phóng viên báo chụp, những người quản lý trang dồn hết thành một album ảnh với mĩ từ như "Chàng hotboy học đường của chúng ta ôm người yêu tình cảm chưa kìa...". Tình cảm à? Alex bao giờ chả ôm vai người tình tin đồn của mình như thế, cô còn lạ gì. Bọn chúng tự nhận là fan hâm mộ của anh mà chẳng nhận ra. Cô nhẹ nhàng xuống thẳng phần bình luận và để lại lời bình luận của mình: Thật ra trước giờ với ai An Lôi cũng ôm như vậy. Trông lần này cũng chẳng khác là mấy, khéo hết phim là chia tay thôi. Kèm theo một cái mặt cười trông-có-vẻ-như-chỉ-đang-đùa. Và cô lại tắt trang fanpage ấy đi.
Sang đến trang fanpage của Phan Hải Đình, cũng như bên trang fanpage của Alex, các bài đăng gần nhất đều là vụ "hẹn hò tại Paris", nhìn nè, ngứa mắt chưa nè, bức ảnh Phan Hải Đình cùng Ambrosio còn có dòng caption rất-liên-quan của chúng nó: Chị đẹp tỏa sáng cùng Alessandra Ambrosio, một thiên thần của Victoria's Secret. Khéo năm sau Chị Đẹp được mời đến show mất thôi, đẹp không kém cạnh thiên thần mà! Bọn fan thay nhau vào xuýt xoa. Chị đẹp? Thôi xin, cô ta so với mình cũng hết sức bình thường. Đẹp mà xấu tính cũng chẳng khác gì quả táo bị sâu đục, kết cục vẫn chỉ là vào thùng rác mà thôi.
Với một nụ cười khẩy, Bạch Thiên Thư lướt nhanh qua bình luận, trong lòng thầm cười nhạo Phan Hải Đình có một đám fan thật... trẻ con! Cô bỗng dừng lại khi lướt qua một dòng trông như tên mình. Đúng là tên mình. Mắt cô mở to, nuốt lấy từng lời trong dòng bình luận của một người để lại: Thấy bảo lúc nãy bà Bạch nào đó cũng xuất hiện ở sân bay đòi giành An Lôi với Đình Đình, còn mang bó hoa rõ to, bị bảo vệ ngăn không cho vào, hahaha! Đúng là quê một cục luôn!
Ối trời, không gì có thể miêu tả được mức độ cáu giận của Bạch Thiên Thư dành cho kẻ thốt ra bình luận này. Quê một cục??? Nhất định phải cho nó sáng mắt ra! Cô chọn ngay phần Trả lời bình luận, ngón tay gõ từng từ còn run run và trong lòng không khỏi tức tối.
Bạn có vẻ thấu hiểu tình hình quá nhỉ? Là mang theo bó hoa nên mới không được cho vào đấy, "Chị Đẹp" đâu có ngửi được hoa!
Cô cười khẩy một cái rồi đăng lên. Cãi đi nào. Có những kẻ cứ như thể chúng nó nằm ngủ trong váy mình vậy, đến mình đi tiểu thiếu giấy vệ sinh chúng nó cũng biết!
Cô nán lại lâu hơn ở trang này để chờ đợi sự phản bác. Sau khi lướt qua một lượt trang cá nhân của người bình luận nói xấu mình, cô biết đó là một đứa con trai. Nó hiện đang online nên chắc sẽ đáp ngay thôi. Hoặc im thít vì không biết nói gì. Một thằng con trai mà cái gì cũng nói được, đúng là loại...
Mới nghĩ đến đó, cô đã được thông báo về một bình luận đáp lại. Rất tự tin nhấn vào để xem, cô lại thấy đứng tim trước những lời nó nói. Cứ làm như bạn Bạch nào đấy thân thiết với Đình Đình lắm vậy, bỗng dưng mua bó hoa to bự mang đến sân bay để làm gì, ngoài việc mang tặng cho chàng-trai-nào-đấy! Nếu thân thiết với Đình Đình thì đã biết cô ấy dị ứng phấn hoa. Coi bộ "thân" quá nhỉ!
Tức chết mất! Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì để đáp trả. Nói đúng quá rồi!
Tuy vậy, quyết không để bản thân bị đả kích như vậy, Bạch Thiên Thư đáp lại với gương mặt đỏ gắt vì tức. Ai mới gặp nhau chả mua hoa! Đàn ông con trai gì lắm chuyện thế? Mặc váy đi!
Câu đáp trả muôn thuở dành cho phái mạnh nào lỡ "nói nhiều hơn sự cho phép": Mặc váy vào. Một sự ám chỉ không thông minh một chút nào. Chính vì thế, đối phương một lần nữa đáp trả Bạch Thiên Thư theo cái cách cô ta không thể chống chế được.
Chẳng ai đi đón bạn mà mang theo bó hoa hồng, nếu là mua mà không có hàm ý nào khác thì quả bạn Bạch đó quá kém cỏi trong cách chọn hoa. Vả lại đàn ông con trai thì sao, chúng tôi không có quyền lên tiếng hả? Cậu nói vậy có phải đang tự ám chỉ cậu lắm chuyện không? Hay cậu không phải cô gái thích mặc váy...
Không ổn rồi. Bạch Thiên Thư tức giận và đổ tất cả lên đầu Phan Hải Đình. Thế đấy, một đứa con gái xấu tính với bầy fan xấu tính của cô ta. Bình tĩnh nào, Thiên Thư, bọn nó không đủ tầm để nói chuyện với mình đâu. Mình đến đây không phải để hạ mình cãi nhau với chúng nó. Nghĩ vậy, cô nhìn chằm chằm vào màn hình lần nữa, dù vẫn bực bội nhưng đành phải im, lặng lẽ khóa ngay tài khoản mình mới lập và lập một tài khoản mới. Hãy vì mục đích ban đầu đi nào. Cô lặp lại các bước đăng kí, rồi lộn lại mấy bài viết về Phan Hải Đình. Không đọc nữa, kệ xác bọn chúng đi! Cô quyết định chọn bài viết gần đây nhất, mới xuất hiện, chỉ có một dòng: Queen đang chụp ảnh quảng bá cùng King Alex, sắp có ảnh đẹp chết người của Đình Đình nhà chúng ta rồi! Ảnh-đẹp-chết-người! Cô cười phá lên khi đọc đến đó. Hẳn là bọn nó chưa hề xem bộ ảnh của mình rồi. Một kẻ không-phải-người-mẫu như Phan Hải Đình thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà đòi ảnh-chụp-đẹp!
Tâm trạng đã thả lỏng hơn sau cú nóng giận vừa nãy, Bạch Thiên Thư lại nhấn vào ô bình luận. Hai anh chị diễn trên phim thuần lắm, không biết diễn trên ảnh thế nào nhỉ? Kèm theo một hình mặt cười chỉ-đùa-thôi. Vừa đấm vừa xoa đấy.
Riêng trang fanpage của Phan Hải Đình, cô không hề tắt nó đi mà cho ẩn trên thanh công cụ. Cô sẽ phải vào đây update nhiều để dìm hàng Phan Hải Đình, mỗi khi có thể. Bọn fan ảo tưởng này cần phải mở mang đầu óc. Nói không ngoa, Phan Hải Đình chỉ hot hơn khi dính vào Alex mà thôi. Trước bộ phim này, dù cô ta có nổi tiếng thế nào cũng không thể rầm rộ đến mức nóng bỏng tay được. Cô ta cũng chỉ như những diễn viên khác thôi. Mà lại còn là một con điếm chuyên đi giật chồng, giật bạn trai người khác. Cô chắc chắn rằng Phan Hải Đình trên phim thế nào, ngoài đời y hệt như vậy. Cô ta không thể diễn vai ác nhuần nhuyễn thế được, chẳng có lời giải thích nào ngoài cô-ta-đang-nhập-vai-bản-thân.
Alex, ôi Alex tội nghiệp. Đáng lẽ anh không nên để cô ta quyến rũ. Đáng lẽ anh nên ở bên cạnh tôi. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau cười trước báo chí và nói về chuyến đi Pháp vừa qua đẹp đến mức nào.
Nghĩ lại thì, điều cô hối hận nhất chính là thả rông Alex. Cô đáng lẽ phải thắt chặt anh lại, phải giữ anh bên cạnh mà không cần đồng ý yêu anh. Nghĩa là đáp lại tình cảm của anh, theo mức nào đó ổn định để anh còn có cớ tiếp tục theo đuổi. Cô luôn luôn trách Alex, anh ta nói yêu cô mà lại bỏ cuộc sớm thế! Cô mới chỉ không liên lạc với anh ta có vài tháng mà bẵng một cái đã thấy rộ tin hẹn hò bạn gái. Mới có vài tháng thôi mà! Với một người yêu đơn phương, người ta có thể tán tỉnh cả năm trời ấy chứ! Alex cũng chỉ nói suông mà thôi!
Nhưng giờ, dù có giận Alex đến đâu, cô cũng phải tha thứ cho anh thôi. Phải tìm cách để anh yêu mình trở lại, phải gợi lại tình cảm của anh. Anh và cô ta mới chỉ bên nhau hơn một tháng, không thể bền vững bằng khoảng thời gian hơn nửa năm anh theo đuổi cô được. Cô tin rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Anh xăm tên cô lên người cơ mà, còn Phan Hải Đình, có quỳ xuống lạy, anh ấy cũng không tốn tiền, tốn mực đâu!
Cô ngả người trên chiếc ghế lông cừu, thở ra đầy khoan khoái. Alex, anh sẽ nói sao nếu em cho anh một cơ hội thứ hai?
Buổi chiều, ba giờ, nắng lên nóng gắt. Hoàng Thái Thành cầm theo một mẩu giấy và quạt phành phạch. Họ phải chụp ảnh ngoài trời, rồi sau đó mới chụp concept khác tại studio. Alex và nam-thứ-chính của phim mặc đồng phục nam sinh, Phan Hải Đình với nữ-thứ-chính mặc đồng phục nữ sinh. Bọn họ phải chụp vài ảnh chung rồi mới tách cặp chụp riêng. Alex với nam diễn viên kia, một anh B giấu tên, vốn chẳng ưa gì nhau, nên biểu hiện ra mặt thật vô tình phù hợp chủ đề! Trong khi Alex đã có kinh nghiệm chụp hình không chê vào đâu được thì anh B lại ở phía đối lập hoàn toàn, tạo dáng không một chút tự nhiên nào hết. Mặc dù rất muốn chụp một phát cho xong để thoát khỏi cái nóng và bộ đồng-phục-vest-mùa-đông dày cộp đến ngạt thở này, các diễn viên cũng phải mất bốn nhăm phút đồng hồ dưới cái nóng ba chín độ hầm hập. Phan Hải Đình nghĩ rằng phấn trên mặt cô quá dày, đến nỗi mồ hôi không thoát ra nổi nữa.
"Tiếp nước đây!", Hoàng Thái Thành lật đật chạy lại gần Alex với chai nước đá mới mua. Alex vặn nắp chai, mở ra một cách nhanh gọn và truyền cho Phan Hải Đình.
"Đừng để mất nước nhé", anh nháy mắt với cô, kèm nụ cười khuyến mãi. Cô tủm tỉm, đón chai nước và uống một ngụm rồi trả ngay cho anh. Hoàng Thái Thành há hốc miệng nhìn theo cảnh tượng phi thường ấy.
"Cậu... không thèm màng đến kẻ mua nước này sao?", anh chàng quản lý tỏ vẻ giận dỗi. Alex sau khi uống nửa chai nước, nở một nụ cười ranh mãnh, đưa chai nước cho Hoàng Thái Thành.
"Cậu nên tỏ ra là một người quản lý chuyên nghiệp hơn là một anh bạn giận dỗi đấy", Alex châm biếm, nhìn Hoàng Thái Thành ngửa cổ uống nước. Anh quản lý lấy tay quẹt miệng, nhún vai.
"Bây giờ thì tôi chuyên nghiệp rồi. Chỉnh lại quần áo đi anh bạn."
Vương Khả quan sát người thợ trang điểm chỉnh lại tóc cho cô, quan sát cả hành vi của Alex. Trong một vài giây, cô nhìn về phía Vương Khả, anh vẫn còn thấy vài tia e dè từ cô. Anh biết, nói những chuyện tế nhị với người khác là rất khó, nhất là khi "người khác" ấy lại là người mà mình vô cùng quan tâm. Sau cái im lặng của cô sáng nay, anh biết chắc cô đang sợ sẽ đánh mất Alex. Sợ đến mức cô nài nỉ anh giữ kín nó cho mình, và cô sẽ tự tìm cách giải quyết. Anh cũng muốn giúp cô lắm, nhưng anh lại nghĩ khác. Dưới cảm nhận của một thằng đàn ông đã yêu và chuẩn bị lấy vợ, Alex cần được biết về việc này. Tất nhiên anh sẽ không lén lút sau lưng cô làm những điều cô không thích, bởi ngay lúc này, anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Một người bạn, một người anh trai, một gia đình. Có thể mai sau Alex thay anh trở thành chỗ dựa ấy, nhưng anh không chắc "mai sau" kéo dài đến mức nào. Nếu Alex là một chàng trai tốt, cậu ta chắc chắn sẽ thông cảm và thay anh bảo vệ cô. Anh tin tưởng vào hi vọng đó của mình, bởi vì trong cách đối xử của Alex, không có một chút giả tạo hời hợt nào. Anh sẽ thuyết phục được cô, có lẽ sớm thôi.
Điều anh cần lo lắng lúc này phải là việc Hồ Phát đã trả xong án. Mười năm, quá dài, với ba tội danh hiếp dâm trẻ em, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng đoạt tài sản. Thời điểm ấy, hắn ta đã hai mươi hai tuổi, và mười năm ngồi tù đã khiến hắn hoàn toàn bị tước đoạt tuổi thanh xuân. Ba mươi hai, có lẽ không quá khó với đàn ông để bắt đầu sự nghiệp, nhưng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để đi xin việc và yên bề gia thất. Anh không chắc tính khí của tên Hồ Phát đó sẽ thay đổi, chính anh chứng kiến hắn ta đay nghiến cô trước khi vào trại giam thế nào. Hai năm sau thời điểm đó, khi kết thúc hợp đồng với Tiểu Vy, anh quyết định trở thành quản lý của cô, với sự đồng thuận của bố mẹ cô. Anh đã nhất quyết từ chối sự níu kéo của gia đình Tiểu Vy để theo cô, anh muốn cô có một người bảo vệ đúng nghĩa. Bố mẹ cô vì biết anh là người đã giúp đỡ cô, thật lòng coi anh như ân nhân của gia đình, ngay cả cô cũng bất ngờ khi một ngày đi diễn về lại thấy Vương Khả ngồi ở phòng khách, với bố mẹ, chậm rãi tuyên bố anh đã được thuê để làm quản lý của cô. Cô chẳng thắc mắc gì thêm, và anh gắn bó với cô suốt tám năm trời. Tám năm, anh không để bất cứ ai tạo ra vết nhơ cho sự nghiệp của cô. Anh sử dụng truyền thông rất tốt, và gần như chẳng ai biết đến vụ việc cô bé mười lăm tuổi Phan Hải Đình từng kiện anh họ nuôi vì bị hiếp dâm và tống tiền. Cô chưa nổi tiếng vào lúc đó nên chỉ một vài bài báo nhỏ đưa tin qua loa với các nhân vật được nhắc đến với cái tên viết tắt, căn bản, chính anh là người đã yêu cầu tòa xử án kín để bảo vệ thanh danh Phan Hải Đình. Anh một mình bên cạnh cô suốt từ lúc cô còn nhỏ, cho đến khi cô đã thành cô gái hai lăm tuổi tự đứng vững được trên đôi chân của mình. Anh tự ra lệnh cho bản thân phải ở bên cạnh cô lâu nhất có thể, và nhất quyết phải trở thành khiên chắn cho cô. Bây giờ, thời điểm ấy đến rồi. Kẻ đe dọa cuộc đời cô một lần nữa lại chuẩn bị khiến cô khốn đốn.
Anh đã làm một vài cuộc điện thoại với người quen trong ngành Công an. Anh được biết đến năm giờ chiều nay các phạm nhân mới được thả tự do. Anh nôn nao trong lòng khi thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đã thấy kim dài nhích thêm vài bước. Thời gian trôi nhanh lắm. Phan Hải Đình cũng lo lắng y như anh vậy, có điều cô biết cách giấu nó đi mà thôi.
Bốn rưỡi, cả ekip chụp hình lên xe đến studio. Không vì lí do gì, ngày hôm nay cô cứ ngồi sát lại gần Vương Khả. Alex nhận ra điều đó, nhưng anh không lên tiếng. Anh vốn biết Vương Khả là người rất quan trọng đối với cô, nên dù có một chút ghen tuông, anh vẫn quyết không được vô lí tỏ thái độ.
Và cũng đã năm lần trong ngày, Alex nhận ra bạn gái mình và Vương Khả trao nhau những cái nhìn bí mật. Anh không thấy họ nhìn nhau theo kiểu tình cảm, mà theo kiểu... anh không biết, hồi hộp? Anh biết biểu hiện của một người đang hồi hộp, họ sẽ thở gấp hơn một chút, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt vô tình phô ra sự lo lắng và đôi khi là chớp mắt nhiều hơn. Tất cả những biểu hiện đó đều có ở Phan Hải Đình. Linh tính của anh nói rằng khi cô nhìn Vương Khả theo kiểu như vậy, có chuyện gì đó đã xảy ra rồi.
Chuyện gì đó mà anh không được biết.
Chuyện nằm ngoài thẩm quyền của anh, của một người bạn trai.
Anh thấy hơi buồn vì điều đó. Tất nhiên, có thể anh đang nhạy cảm quá mức, do ghen chẳng hạn. Thằng con trai nào khi ghen cũng đều nghĩ quá lên như vậy, không chỉ có phái nữ đâu. Đàn ông ghen chỉ khác một điều, đa phần họ sẽ kìm nén lại. Những người ghen quá mức mới tỏ ra ngoài mặt, nhưng anh không ủng hộ kiểu kiểm soát một cách gia trưởng ấy. Phụ nữ là những thực thể yếu ớt, dù có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn cần một chỗ mạnh mẽ hơn để được an ủi. Vì thế, phụ nữ có quyền ghen ra mặt, để người đàn ông của họ thấy rằng anh ta đã chạm đến sự yếu mềm của cô ấy.
Anh chưa thấy Phan Hải Đình ghen bao giờ. Anh tự hỏi cô sẽ ra sao khi ghen? Chắc chắn cô không phải người thích kiểm soát rồi, vì anh thấy rõ cái lúc anh chụp ảnh cùng nữ-thứ-chính, cô ấy chẳng có biểu hiện ghen tuông nào. Quả thật, ghen với việc đó thật là buồn cười. Nhưng biết đâu đấy, khi mới yêu, cái gì người ta cũng có thể làm.
Lúc này, Alex chỉ có thể nói rằng anh có ghen. Ghen với Vương Khả, nhưng không phải về mặt thể chất. Anh ghen vì Vương Khả biết những điều anh không biết, về cô. Ghen vì anh là người cô yêu, nhưng lại không hơn nổi anh chàng quản lý của người yêu mình. Thì có thể Vương Khả ở bên cạnh cô lâu hơn, nhưng anh thật sự đã từng mong ước anh gặp cô từ khi còn nhỏ kìa. Ước gì anh có thể có cái siêu năng lực chết dẫm nào đó, anh muốn biết cô và Vương Khả đang có chuyện gì. Liệu, anh tự hỏi, có bao giờ cô muốn nói ra điều gì đó với anh không?
Bởi, vì Chúa, ngay cả lời tỏ tình cũng là anh nói ra trước. Không lẽ anh phải mặt dày nắm tay cô, nhìn vào mắt cô và diễn như một thằng điên, rằng Em yêu, anh thấy rằng em đang không ổn. Anh có được biết chuyện gì đang xảy ra với em không?
Và, nếu anh làm thế, thì người yêu anh liệu có cảm động nhìn vào mắt anh, rưng rưng nước mắt mà nũng nịu rằng, Anh ạ, em cần anh lắm, hãy ôm em đi và em sẽ kể hết cho anh?
Ôi trời, từ lúc nào, trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ sến sẩm như vậy?
Họ đã về đến studio rồi, và cả quãng đường đó, cô chẳng hề nói điều gì. Nhưng anh biết là đã có gì đó rồi. Anh sẽ chờ đợi, anh chẳng thể làm gì khác, ngoài chờ đợi xem cô người yêu bé nhỏ của anh có đủ tin tưởng anh và chọn anh làm nơi trú ẩn của mình không.
Buồn cười thay, điều đó đáng lẽ ra phải là điều hiển nhiên mới phải. Có chàng trai nào mong đợi người yêu mình tin tưởng mình nhiều như anh không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...