Bạn Diễn [Partner]

Tám rưỡi sáng, sau khi ngắm nhìn chiếc Boeing của Air France tấp xuống, chạy dọc đường băng, Vương Khả đứng thẳng người dậy, vươn vai. Anh quay lại nhìn người quản lý của Alex, Hoàng Thái Thành, chàng trai với đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ đang uể oải ngóc đầu dậy trên ghế.
"Họ về rồi hả?", Hoàng Thái Thành ngáp dài. Đêm qua anh chàng có thức khuya một tí, nhưng chủ yếu là thức để... chơi game và xem phim, "Trở lại ngày tháng làm việc cực nhọc nào..."
"Làm việc cho An Lôi mệt đến thế cơ à?", Vương Khả hỏi đùa một câu, nhìn quanh. Qua cửa kính to ở phòng chờ sân bay, hướng về phía đường băng, Vương Khả đã thấy xe bus sân bay đang chạy dần về phía chiếc Boeing 747 Air France.
Đằng xa, tít đằng xa, khoảng ba mét, nơi bị mấy anh bảo vệ sân bay chặn lại kia, bao nhiêu phóng viên và thợ ảnh đã chen chúc nhau để ghi lại khoảnh khắc hai ngôi sao trẻ về nước. Hoàng Thái Thành chép miệng, vô tình nhìn theo hướng nhìn của Vương Khả, bâng quơ trả lời:
"Cậu ta ngây thơ lắm..."
Đột nhiên đám phóng viên ngoài đó lại nhao nhao lên, tất thảy nhấp nhổm nhìn về hướng khác hẳn. Cả hai anh quản lý đều nhất thời thấy lạ, tiến lại gần một chút để xem có chuyện gì xảy ra. Ngoài kia, các hành khách đã nối nhau xuống sân bay và chui vào những chiếc xe bus đón khách.
"Có chuyện gì thế nhỉ?", Vương Khả lẩm bẩm, không muốn đi quá xa khỏi cửa đón khách, nhưng bởi chưa biết chuyện gì đang thu hút đám phóng viên, ngập ngừng phóng mắt về phía xa. Hoàng Thái Thành chạy lên trước, quay người bảo quản lý của Phan Hải Đình:
"Anh cứ đứng đấy đợi họ đi, em chạy ra xem có chuyện gì thôi. Nếu cần phải nhờ bảo vệ sân bay đi cùng, biết đâu đấy..."
Hoàng Thái Thành lo sợ có fan cuồng của Alex. Đúng thế đấy, là fan cuồng của Alex. Anh vẫn còn nhớ như in năm nào có một vụ cô bé mười bốn tuổi rạch tay vì Alex hẹn hò với cô ca sĩ mà cô bé rất... ghét. Alex sau đó đã phải bí mật nhảy lên xe đến tận bệnh viện nơi bố mẹ cô bé cho con vào chữa trị, khuyên nhủ và an ủi mãi cô nhóc ấy mới từ bỏ được suy nghĩ em sẽ chết nếu anh yêu cô ta. Và bởi vì lần này khi anh hẹn hò với Phan Hải Đình, vài hôm trước, đã có một lần Hoàng Thái Thành đọc được tuyên bố của một antifan-Hải Đình cho hay, sẽ dằn mặt Hải Đình nếu cô ta khiến Alex đau khổ. Rõ ràng họ không phân biệt được đâu là Hải Đình Diễn Xuất, đâu là Hải Đình Đời Thực rồi.
Dù Hoàng Thái Thành vẫn biết, có Vương Khả ở đây thì mọi chuyện chẳng có gì đáng lo, nhưng anh vẫn muốn đảm bảo chắc chắn. Anh đã phải giấu nhẹm Alex mọi thứ liên quan đến các thành phần antifan rồi, mà làm sao một tay che cả bầu trời được. Nhỡ đâu fan cuồng kéo đến dằn mặt cô thật... Hay khủng bố đánh bom chẳng hạn.
"Không cần phải đi xa quá đâu", Vương Khả cũng đi theo Hoàng Thái Thành một đoạn, rồi dừng lại ở lưng chừng cửa đón khách sân bay. Cậu quản lý của Alex bước thêm vài bước, đột nhiên đứng khựng lại. Cứ đứng như trời trồng ở đó, và đám phóng viên bắt đầu quay người về phía anh rồi. Anh đang đứng cách họ có vài bước chân, và nhìn xuyên qua đám người đó.
"Có chuyện gì thế?"
Vương Khả lại hỏi. Hoàng Thái Thành lùi một bước, quay lại, lon ton chạy về bên cạnh anh, mặt hết sức nghiêm trọng.
"Không ổn rồi anh ạ. Cô MC... MC Chào buổi sáng có mặt ở đây nè..."
"Cái gì? Có phải... Bạch Thiên Thư không?"
"Không cô ta thì còn ai nữa!"
Hai chàng trai nhìn về đám phóng viên nhốn nháo hẳn lên, khi một người bảo vệ rẽ đường qua họ để một cô gái đi vào. Đúng là Bạch Thiên Thư, khuôn mặt mềm mại không lẫn đi đâu được, dáng người thon gọn không nhầm với ai được. Cô ta mặc một cái váy quây diêm dúa như đi dự tiệc vậy, mặc dù phong cách đó toát ra một vẻ thanh thoát, đứng đắn. Trên tay cô tay là một bó hoa hồng nhung cỡ lớn.
"Này, này! Anh bảo vệ!", Hoàng Thái Thành khi thấy Bạch Thiên Thư chuẩn bị bước qua cái rào chắn của sân bay liền hô lên, "Cô gái đó không được vào đây!"
Bảo vệ sân bay có vẻ lúng túng. Còn Bạch Thiên Thư nghếch cằm lên nhìn anh, nở nụ cười rất nhã nhặn. Con người của truyền hình có khác.
"Chào cậu, Thái Thành!", cô nói, không có vẻ xấc láo hay châm chọc nào cả, "Nghe nói Alex chuẩn bị xuống máy bay?"
"Cậu ấy không có liên quan gì đến cô cả!", Hoàng Thái Thành đến gần, chau mày lại trước những tiếng chụp ảnh, "Mong cô đi về để tránh gây hiểu nhầm."
"Gây hiểu nhầm gì chứ!", Bạch Thiên Thư thốt lên, "Tôi muốn đến đón Alex mà!"
Từ bao giờ cô ta gọi An Lôi bằng cái tên Alex nhỉ? Hoàng Thái Thành có một chút không vừa lòng. Alex là tên mà Phan Hải Đình luôn dùng để gọi bạn anh. Anh bỗng nhiên không thấy thích những người khác, ngoài cô và fan hâm mộ thâm niên của Alex, cũng gọi Alex như vậy.
"An Lôi đã có người nghênh đón tử tế rồi, và tôi chắc chắn cậu ấy không muốn gặp cô ở đây đâu", Hoàng Thái Thành quay sang nhìn ngay bảo vệ đứng cạnh, "Làm ơn không cho cô gái này bước vào, cô ấy không có phận sự."
Phóng viên quanh đó râm ran, xì xào khi quản lý của Alex ngăn cản Bạch Thiên Thư. Vốn scandal "ngoại tình" đã lắng xuống rất nhiều trước những pha tình cảm của Alex và bạn gái Phan Hải Đình rồi, bỗng dưng Bạch Thiên Thư xuất hiện ở sân bay đón Alex từ Pháp về, rồi bị từ chối bởi quản lý của Alex... Có khúc mắc gì ở đây chăng?

Bạch Thiên Thư thong thả cười, đương nhiên việc này có nằm trong tính toán của cô rồi.
"Sao lại khó khăn với tôi thế nhỉ, anh bạn, tôi đến đón họ với thiện chí mà?", cô đon đả đáp. Vương Khả nghe ngóng tình hình một lúc, tiến lại gần phía sau Hoàng Thái Thành.
"Có chuyện không ổn à?", Vương Khả lên tiếng, nhìn Bạch Thiên Thư một cách không thể bình thường hơn. Ở Hoàng Thái Thành vẫn có xen một chút khó chịu, nhưng ở anh, chẳng có gì cả. Như thể cô MC cũng chỉ là một fan hâm mộ bình thường đang cố chen vào gặp thần tượng.
"Chào anh...", Bạch Thiên Thư mỉm cười duyên dáng với anh, giơ tay định bắt nhưng Vương Khả đê bàn tay đó lơ lửng trên không. Anh chỉ liếc nhìn xuống một chút rồi lại nhìn cô, và sau đó là nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng cô ôm trên tay.
"Chào cô", Vương Khả rốt cuộc cũng lên tiếng, "Xin lỗi, nếu cô là người vận chuyển hoa tặng thì không được nhé, Hải Đình dị ứng phấn hoa."
Bạch Thiên Thư nhướn một bên mày lên, thu tay về, cười như thể không bận tâm đến câu nói kháy của anh.
"Tiếc quá...", cô MC nói, "Vậy hoa này để tặng Alex..."
"Vậy thì lại phải xin lỗi cô lần nữa vậy", Vương Khả đáp lại ngay lập tức, "Tôi e rằng An Lôi không thể nhận hoa khi đi bên cạnh Phan Hải Đình. Chúng tôi ghi nhận công sức của cô, nhưng mà tôi mong cô không đến gần họ, với bó hoa ấy, bởi vì cô không có phận sự tiếp đón ở đây."
Nói đến đó, Vương Khả đưa mắt sang hai bảo vệ đứng phía sau rào chắn dây của sân bay, nói tiếp trước khi Bạch Thiên Thư kịp mở miệng.
"Phiền hai anh giúp chúng tôi, tất cả những người không có sự cho phép từ trước của chúng tôi đều không có quyền bước lên trên rào chắn này, mong hai anh giúp đỡ để đảm bảo an toàn cũng như tránh làm mất thời gian cho sân bay..."
Được sự đồng ý trợ giúp từ hai người bảo vệ đang ở sau rào chắn, Vương Khả quay lại nhìn Hoàng Thái Thành, trước đó còn kịp lướt qua Bạch Thiên Thư một lần, và bắt gặp ánh mắt của cô ta, trong vài giây.
"Đi nào, Thành, bọn họ về đến nơi rồi."
Hoàng Thái Thành gật đầu, quay lưng đi theo anh, không quên vẫy vài bảo vệ đang đứng ở đó theo mình.
"Anh cao tay quá!", Hoàng Thái Thành thốt lên đầy ngưỡng mộ, "Như em thì có lẽ em sẽ đứng giải thích cả giờ cho cô ta mất!"
"Luôn phải giữ thế chủ động, Thành ạ", Vương Khả cười nhẹ một cái, đứng ngay ngắn cạnh cửa ra dành cho khách VIP tại sân bay. Anh đã nhìn thấy cô gái của mình ở đằng xa, nắm tay Alex. Cảnh tượng này khiến anh yên tâm hơn một chút.
"Em sẽ chuyển anh thành thần tượng của em...", Hoàng Thái Thành xốc lại áo, ngó vào qua cửa kính, "Tất nhiên chỉ trong nghề này thôi..."
Vương Khả tủm tỉm cười. "Cứ làm lâu năm vào, rồi cậu sẽ thấy."
"Em cũng làm lâu lắm rồi chứ bộ..."
"Nhưng chỉ với một mình An Lôi", Vương Khả hơi nghiêng người về phía cậu con trai kém mình ba tuổi và nửa cái đầu, "Hiện tại cậu nên nghĩ cách để lách qua đám fan đang xếp hàng ở cửa chính đi."
Một tiếng thở ra đầy thiểu não của Hoàng Thái Thành khiến Vương Khả nhếch môi cười. Alex và Phan Hải Đình đã thấp thoáng sau cánh cửa kính trong suốt của sân bay.
"Xin chào!", ngay khi cửa mở ra, Hoàng Thái Thành đã lên tiếng, "Chào đón hai người trở về!"
"Chào cậu, chào anh!", Alex lên tiếng trước với nụ cười rạng rỡ. Anh tiến đến, làm một cái đập tay điệu nghệ với Hoàng Thái Thành.
Cô đã cười tít mắt khi gặp lại Vương Khả, chào đón anh bằng một cái ôm.
"Chào Thái Thành!", cô nói với quản lý của Alex, khiến anh quản lý trợn mắt.
"An Lôi bảo cậu chào tôi theo kiểu khách sáo thế à?"

Cô cúi đầu cười khúc khích, và Vương Khả nghiêng người trong khi Hoàng Thái Thành nhanh chóng chạy sang bên kia của Alex.
"Đi nào", Vương Khả nói với một nụ cười thân thiện, "Xe đang đợi chúng ta bên dưới. Lờ đám phóng viên đi nhé..."
Và hai chàng quản lý cùng hai người bảo vệ sân bay nhanh chóng đưa cô và anh băng qua sảnh kính, ngang trước mặt đám phóng viên ở khoảng cách ba mét đó, tiến về cửa ra sân bay.
Trong khóe mắt Phan Hải Đình, Bạch Thiên Thư đứng giữa đám phóng viên, trên tay là bó hoa hồng nhung rất lớn.
Cô và anh đã ngồi yên vị trong xe, với Hoàng Thái Thành ngồi ở ghế phụ lái và Vương Khả lái xe.
"Hai người đi chung một xe đến đón bọn em à?", Alex hỏi lại, nụ cười của anh có vẻ thích thú.
"Thế không phải hai người đang yêu nhau thật hả?", Hoàng Thái Thành chồm hẳn người ra phía sau, chỉ bị giữ lại bởi dây an toàn, "Sao còn đòi đi hai xe riêng?"
"Sao cậu biết thế?", Alex cười khùng khục, "Tôi đang định giữ tin này để cười vào cái chờ đợi Alex thất tình của cậu đấy..."
Cùng với câu nói đó, Alex quàng tay qua vai cô và hôn lên má cô một cái. Hoàng Thái Thành nhăn mặt.
"Cảm ơn lòng tốt", quản lý của anh mỉa mai, "Anh Vương Khả nói cho tôi đấy. Mỉa mai chưa, quản lý mà không biết ngôi sao của mình hẹn hò ai..."
Vương Khả cười trước câu nói đó, nhưng vẫn rất tập trung lái xe.
"Thật hả?", Alex ngẩn người, nhìn cô. Cô đã vẽ ra một nụ cười vô-tội-tuyệt-đối.
"Em không giấu điều gì với Vương Khả hết...", cô nhún vai. Alex bật cười trước điệu bộ đó, hôn cô lần nữa.
"Em làm hỏng mất giây phút của anh rồi..."
"Em cá là cậu ấy không biết chúng ta tỏ tình nhau khi đang say đâu."
"Cái gì?", Hoàng Thái Thành một lần nữa bị ngăn cản bởi dây an toàn khi quay phắt người về phía băng ghế sau. Cô và anh phá lên cười trước khuôn mặt ngộ nghĩnh của Hoàng Thái Thành. "Tại sao?"
"Nếu muốn biết chi tiết hơn thì tôi tỏ tình trước...", Alex vẫn còn giữ điệu cười thích thú rất đáng yêu của mình, nhìn vào mắt cô, "Và cô ấy thì say nên chẳng có thái độ đặc biệt nào cả..."
"Thật hả?", cô nghệt mặt ra, nói với một mình anh, "Thế sao hôm sau..."
"Nào, cục cưng, anh nói rằng em chẳng có thái độ gì cả chứ có nói em từ chối anh đâu", Alex dùng ngón cái miết quanh một bên má của cô, "Em chỉ ôm anh và bảo em đã đợi lâu lắm rồi..."
Má cô hơi ửng lên một chút. "Vì sao anh nhớ thế mà em chỉ nhớ được đến đoạn tỏ tình thôi nhỉ..."
"Bởi vì anh không bị say trước rượu nhẹ, như em", anh bật cười, "Anh có say thì cũng không nhiều. Em thì say đến mức hát ầm ĩ suốt cả đoạn đường từ quán bar lên phòng..."
Lần này thì hai má của cô đỏ lên như quả cà chua. Tại sao có chuyện xấu hổ như vậy mà tôi lại không nhớ hả trời!!!
"Anh có chụp ảnh quay phim gì không đấy...", cô ngẩn ngơ hỏi anh. Nhận lại là một cái cười ngặt nghẽo.
"Không, anh không phải loại thích dìm hàng người mình yêu như thế... Mặc dù anh cũng muốn được ghi nhớ là khi say, em vẫn rất đẹp."

"Không...", cô lắc đầu, cười một tràng, "Em mất hết hình tượng của mình rồi..."
"Trước anh thì không sao đâu", anh cầm tay cô và hôn lên những khớp ngón tay một cách chiều chuộng, "Bất kể em đang ở trong trạng thái nào, em vẫn đáng yêu trong mắt anh."
"Bên dưới thôi đi nhé!", Hoàng Thái Thành đột nhiên hô lên, "Có phải có mỗi tôi ở trong cái xe này là vẫn còn cô đơn không? Có, có đấy!"
Phản ứng của cậu khiến Vương Khả nghiêm túc cũng phải cười thành tiếng. Alex vẫn giữ nguyên điệu cười nhạo báng quen thuộc mỗi khi muốn trêu chọc quản lý của mình, còn cô giữ ý hơn, cười không thành tiếng và tựa đầu vào vai Alex.
"Tôi không có lỗi nếu cậu không kiếm được bạn gái."
"Bởi vì tôi lo lắng cho cậu quá đấy, An Lôi, đến mức không kịp dừng lại để tán một cô gái..."
"Lại chọc cười mọi người rồi kìa", Alex nói kèm theo những tiếng cười, thoải mái dựa vào ghế và tựa đầu lên đầu cô. Cô ngồi rất ngoan ngoãn bên cạnh anh, ôm ngang eo anh, tận hưởng mùi gỗ tuyết tùng giờ-đã-là-của-mình.
Có vẻ như không cần phải ở Paris để hạnh phúc được thế này.
Căn hộ của cô vẫn vậy, thoáng mát, sạch sẽ và thơm phức. Vương Khả có vẻ đã chăm sóc nó rất tốt.
Alex đang ở nhà của anh, cách cô vài bước chân, cùng Hoàng Thái Thành. Chỉ có cô và Vương Khả đang đứng trong căn hộ này. Anh xách hành lí của cô vào trong phòng ngủ, nói với cô rằng anh để ở ngay gần giường. Cô thư thái thả mình trên ghế, mới mấy ngày thôi mà cô cảm tưởng như đã cả năm chưa về nhà vậy. Cô cũng kha khá thấy nhớ chiếc ghế nhung thoải mái tại Four Seasons.
"Em có muốn gì không?", Vương Khả đi ngang qua cô, vào bếp, "Chiều nay, ba giờ đấy."
"Cho em nước cam", cô nói, "Đừng nhắc đến công việc vội, để em quen dần đã nào..."
Vương Khả bật cười, mở tủ lạnh và lấy ra hai quả cam bé bằng bàn tay. Cô rất thích uống nước cam, vì thế anh thường xuyên mua cam và nhét vào ngăn mát tủ lạnh để cô có thể uống nước cam bất cứ lúc nào. Nếu cô quá lười biếng để vắt cam, anh cũng mua cả nước cam ép trong lon xếp thành một hàng trong ngăn tủ của cô.
"Mấy hôm nay ở nhà có gì không anh?", cô hỏi Vương Khả, tay lục túi tìm điện thoại và xem giờ. Ôi, đã gần mười giờ trưa rồi cơ đấy...
Vương Khả im lặng một chút.
"Không có gì nhiều. Truyền thông gần như cập nhật hàng ngày mọi hoạt động của em và An Lôi, cả việc đi xem opera nữa, anh ngạc nhiên đấy...", anh nghe thấy tiếng cười của cô vọng vào, "Và biên tập viên của Elle cũng muốn em xuất hiện trên trang bìa tháng sau của họ..."
"Em không chuyển qua làm người mẫu đâu..."
"Anh biết", anh cười, "Họ chỉ muốn độc quyền về chuyến đi Pháp này của em thôi mà. Này, kinh đô thời trang của thế giới đấy. Đương nhiên việc em được mời đi là một cú nhích rất mạnh đối với mấy tạp chí thời trang hay người trong ngành..."
"Em đoán là có người sẽ nói em không phải người mẫu gì mà được mời đi...", cô uể oải đáp lại, giọng nói không có vẻ gì bận tâm đến chính những lời mình vừa nói, "Hay sẽ nói là em dựa hơi Alex chăng?"
Vương Khả dùng sức vắt kiệt nước của quả cam thứ hai trên cái vắt cam, cười trước cách nói châm biếm của cô.
"Họ sẽ thế nào nếu biết em không buồn bã gì trước mấy lời đó nhỉ?", anh hỏi, xoay người lấy lọ đường. Anh thấy, trong vùng thị giác của mình, cô đang gác cả hai chân lên mặt bàn kính, lướt điện thoại, tỉnh bơ.
"Mấy lời nói đó chỉ dọa được con nít thôi", cô đáp, "Càng buồn lo họ mới càng cay nghiệt. Chi bằng trả lại những thứ bực tức của mình cho họ bằng cách im lặng, rồi có ngày họ sẽ chán mà thôi."
Anh mỉm cười khi nghe điều đó. Phan Hải Đình bây giờ vững vàng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp mặt.
"Anh hiểu không, Vương Khả, kiểu như không ai thích mãi người không thích mình ấy?", cô nói tiếp vì tưởng sự im lặng của anh có nghĩa là cô đã nói quá lằng nhằng khiến anh không hiểu, "Chẳng ai thích nói mãi với người không quan tâm đến những lời họ nói. Họ chỉ tức và rồi im luôn thôi."
"Anh hiểu rồi", Vương Khả đi ra với cốc nước cam mát lạnh trên tay. Anh đặt xuống trước mặt cô, nhướn mày lên. Và thế là cô hạ chân xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn cốc nước cam được đặt trước mặt mình với phong thái của Nữ hoàng Anh khi nhìn theo tách trà.
"Cảm ơn anh", cô trịnh trọng nói, giơ cốc nước cam lên như kiểu mời ly rượu trước khi cụng ly.
"Có chuyện này...", Vương Khả nhìn theo cô, ngập ngừng một chút. Cô khựng lại, anh trước giờ vẫn là người quyết đoán mà.
"Khó nói lắm à?", cô cười khích lệ, "Anh biết mà, chẳng có gì làm em sốc được nữa."
"Không, chuyện này sẽ làm em sốc đấy", Vương Khả vẫn giữ nguyên sự lưỡng lự hiếm có của mình. Cô cảm nhận được cái nhìn nghiêm túc của anh, ngồi thẳng người đón nhận.

"Em sẵn sàng rồi, nói đi Vương Khả."
"Thật ra anh không biết sẽ là tốt hơn nếu nói ra hay giấu em nữa", anh nghiêng đầu, "Anh chưa nghĩ ra được hệ quả của nó nếu em biết, hoặc không biết."
Cô mím môi. "Nói cho em đi. Nếu là chuyện liên quan đến em thì em muốn nghe. Em đâu có phản ứng thái quá bao giờ, phải không nào?"
"Không phải anh sợ em phản ứng thái quá đâu", anh tựa vào ghế, thở dài, "Anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng tâm lí. Ở bên cạnh An Lôi."
Cô có chút ngỡ ngàng. "Sao vậy? Chuyện gì mới được chứ?"
Sự im lặng sau đó của Vương Khả phải kéo dài cả giờ đồng hồ, đối với cô, người đang cực kì chờ đợi. Giờ cô đã biết cảm giác tò mò là thế nào, gặm nhấm khủng khiếp.
"Hôm nay là tròn mười năm... Hồ Phát vào tù."
Tim cô ngừng lại một lúc, vào giây phút ấy, rồi tăng dần tốc độ, khiến cô ngạt thở.
Quả là mười năm trôi qua rồi. Hồ Phát... đã trả xong án tù.
Vậy là sao? Có nghĩa là... hôm nay anh ta sẽ được thả tự do?
"Em vẫn ổn chứ?"
Vương Khả nhìn gương mặt trắng bệch của cô, buộc lòng phải vươn người chạm vào tay cô để kéo cô trở lại với trạng thái bình thường. Có sự sợ hãi trong mắt cô, khi cô nhìn anh, cô không thể giấu được nó khỏi anh.
"Em... em vẫn ổn", cô lắp bắp, vồ lấy cốc nước cam và uống một hơi cạn sạch, "Ôi, lạnh quá!", cô nhăn mặt khi cái lạnh từ cốc nước thấm vào não. Vương Khả đứng dậy, lấy cho cô một ly nước lọc bình thường.
"Hôm qua anh đã nghĩ rồi", Vương Khả nói tiếp, "Có lẽ em sẽ cần một người vệ sĩ riêng. Nếu được, anh sẽ thuê cho em một người, phụ nữ, để ngăn chặn việc tên đó tìm đến em..."
"Khoan... khoan nào...", cô vuốt ngực, đổ người trên ghế, lắc đầu, "Không cần vệ sĩ đâu. Alex sẽ lo lắng..."
"Đó là việc khó khăn đấy. Em cần phải quyết định xem có nên nói ra với An Lôi hay không", Vương Khả khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng của cô. Phan Hải Đình sợ hãi ngày nào dường như đã bắt đầu hiện lên trước mắt anh, "Nếu cậu ta có thể giúp em thì tốt. Bởi có An Lôi thì khả năng em bị trả thù, hay đeo bám trở lại cũng rất ít..."
Những ngón tay của cô đang run lẩy bẩy, giống như trái tim cô lúc này vậy. Chắc chắn cô sẽ nói cho Alex, nhưng... lúc này ư? Khi kẻ đã hiếp dâm và tống tiền, tống tình cô được thả sau mười năm tù giam ư? Cô và Vương Khả đã bẫy Hồ Phát vào tù, với chứng cứ là đoạn ghi âm kèm theo việc phục bắt tại trận và thu được toàn bộ những bức ảnh khỏa thân của cô. Một cú lừa khó tin và ngoạn mục, vào lúc ấy. Hẳn Hồ Phát căm hận cô đến tận xương tủy. Cô vẫn còn nhớ như in đôi mắt đỏ ngầu của anh ta trong phiên tòa, nhìn vào như muốn xé xác cô, khi bố mẹ cô, bố mẹ Hồ Phát ngồi phía dưới - hai ông bố giận dữ và hai bà mẹ đau khổ. Đó đều là gia đình cô. Cô đau khổ khi nhìn thấy cả gia đình ngồi trong một phiên tòa, với người anh trai nuôi bị còng tay và cô ngồi chết lặng trên ghế nhân chứng. Hồ Phát giữ nguyên ánh mắt độc ác đó, dành cho cô, đến tận khi anh ta lên xe thùng về trại giam.
Mày đã làm mẹ tao khóc. Anh ta nói như thế với cô, trước khi bị dẫn đi. Bác gái cô đã khóc rất nhiều vì không tin vào sự thật này. Bác trai cô, sau lúc đó, đã từ anh ngay lập tức. Bác trai còn không hề vào thăm anh lấy một lần. Và bố mẹ anh đến tận nhà cô, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ cô. Trái tim cô đã tan nát khi phải nhìn hai người bác mình luôn yêu quý, khóc và quỳ trước bố mẹ mình. Đó là điều cô vẫn không thể quên, điều khiến gia đình họ đi vào bờ vực của sự chia cắt.
Không, Hồ Phát ạ, anh đã làm mẹ anh khóc. Anh không nên làm việc này với tôi, ngay từ đầu.
Đừng tỏ ra mày là người bị hại nữa, con điếm. Nếu không nhờ mày tạo cơ hội, tao sẽ không động đến mày được dù chỉ là một cọng lông.
Tôi không phải người có lỗi!
Bây giờ mày nói gì chẳng được, mày thắng rồi, con điếm ạ. Nhưng mày sẽ không bao giờ là người trong sạch nữa. Không có ai mở cửa cho trai vào nhà lúc đêm khuya như thế đâu. Mày là đồ rẻ tiền!
Vương Khả đã nói với cô rất nhiều lần. Em không phải là người có lỗi. Em không có lỗi khi đã tin tưởng hắn ta. Hắn ta mới là người có lỗi khi đã lợi dụng lòng tin của em như vậy.
Cô vẫn luôn tự nhủ như vậy, cô luôn nghe lời Vương Khả nói. Rằng cô không có lỗi. Rằng chẳng ai có lỗi khi tin tưởng một người nào đấy.
Nhưng trong thâm tâm, cô không thể quên những lời cuối cùng Hồ Phát nói với cô, trước khi bị đẩy lên chiếc xe bọc thép kín mít. Mày là đồ rẻ tiền. Mày sẽ không bao giờ là người trong sạch nữa.
Ít ra cô biết, hắn ta nói đúng một điều. Cô không còn là người trong sạch nữa.
Cơ thể cô đã nhơ nhuốc hết rồi. Cuộc đời cô cũng vậy, không bao giờ cô xóa bỏ được vết nhơ ấy, dù nó có nhỏ bé đến mức nào.
Bởi vì, khi có một vết mực đen ở trên tờ giấy trắng tinh, dù tờ giấy có trắng đến đâu, phẳng phiu đến đâu, người ta cũng không thể nào thôi nhìn vào vết mực đen trên đó. Bởi vì chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy rồi. Bởi vì có cố gắng đến đâu, tờ giấy cũng không thể trắng lại được nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận