Bạn Diễn [Partner]

Sáng hôm đó, trước khi ra sân bay, cô và Alex đã ăn bữa sáng cuối cùng ở Pháp tại Le Cinq, nhà hàng có hai sao Michelin, như một cách thể hiện sự tiếc nuối khi phải rời khỏi Paris. Sau bữa sáng, Danny đích thân mang xe đến đón hai người để tiễn ra sân bay Charles de Gaulle.
"Ở Pháp tận năm ngày và không thèm đi chơi với tôi lấy một tí!", Danny nói với Alex, khi cô và anh chuẩn bị làm thủ tục check in. Alex cười rất tươi, đấm nhẹ vào vai anh chàng DJ.
"Đừng nói như thể tôi sẽ đi luôn vậy chứ."
"Chắc chắn bọn tôi sẽ quay lại", cô nghiêng người nói với Danny. Bọn họ đều giao tiếp bằng tiếng Anh để cô có thể hiểu anh và Danny đang nói gì. "Tôi còn chưa kịp thưởng thức Spa tại khách sạn..."
"Sớm thôi, em yêu", Alex nhìn cô mỉm cười, cúi xuống hôn lên má cô một cái. Biểu hiện này rõ ràng không phải là giả vờ, Danny nghĩ, cùng lúc kéo tay Alex và thì thầm với anh, bằng tiếng Pháp.
"Tỏ tình rồi đấy à?", Danny cười khùng khục khi lần đầu thấy Alex ngượng ngùng, hơi đỏ mặt, "Khá lắm, Alex!"
"Cảm ơn vì đã không tin tưởng tôi", Alex nói đùa một câu làm Danny cười ngặt nghẽo. Anh chàng DJ chào tạm biệt Alex bằng một cái ôm nhẹ, và ôm theo kiểu tương tự với cô.
"Chăm sóc bố mẹ và Jamie hộ tôi nhé!", Alex nói trước khi cùng cô xách hành lí lên. Danny ra dấu OK, rất tươi tỉnh đáp lại yêu cầu nho nhỏ đó.
"Jamie là của tôi rồi."
Xong xuôi, anh nhìn theo Phan Hải Đình và Alex đi qua nơi check in, quay lại và vẫy tay chào mình. Danny chờ cho đến khi họ khuất bóng sau phòng đợi mới xoay người đi về.
"Nhanh thật đấy", cô duỗi người thoải mái khi ngồi trên ghế đợi, tựa đầu vào vai Alex, "Cách đây bốn ngày chúng ta đang ngồi đợi để lên máy bay, bay sang Pháp."
Alex bật cười, hôn lên mái tóc cô.
"Nhưng thành công đấy chứ?", anh nói, "Cách đây bốn ngày em vẫn còn không chịu làm bạn gái của anh."
Cô ngây ngô cười giòn tan. Ai mà biết anh cũng thích em!
"Thế nào?", anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên để được nhìn vào mắt cô, "Tối nay anh đã được ôm em ngủ chưa, hay em vẫn định bảo tiếp viên hàng không mang cho anh thêm một cái chăn?"
Cô không biết làm gì trước câu chọc ghẹo của anh, chỉ biết đấm nhẹ vào ngực anh, và cười ngặt nghẽo.
"Chắc chắn rồi. Đừng làm như kiểu mấy đêm trước anh chịu nằm một mình vậy."
Đến lượt Alex bật cười trước câu nói của cô. Anh hôn phớt lên môi cô và ôm cô vào lòng.
Điều tuyệt vời nhất mà Paris đem đến cho anh, chính là điều này đây.
Alessandra Ambrosio đã đăng hai tấm ảnh selfie gây chấn động dư luận lên instagram của mình. Ảnh đầu tiên là ảnh nàng Thiên Thần Brazil cùng với Phan Hải Đình, chụp vào ngày đầu họ gặp nhau, tại buổi diễn đầu tiên của Paris fashion show. Bức ảnh tiếp theo chính là tấm ảnh chụp ở Lido de Paris, cùng với cô và Alex.
Trong nước, truyền thông rộn rã hết cả vì hai bức ảnh đó. Phan Hải Đình, vốn đã là tâm điểm chú ý khi được mời đến Tuần lễ thời trang Paris, nay lại hot gấp đôi khi lên ảnh cùng một người mẫu nổi tiếng của Victoria's Secret. Nữ nhân vật chính thì vô cùng thảnh thơi chẳng biết gì, trong khi Vương Khả, anh quản lý của cô, lại cực kì bận rộn khi các phóng viên liên tục tìm đến anh. Tạp chí Elle thậm chí còn ngỏ lời với cô, thông qua anh, mời cô chụp ảnh bìa cho tạp chí tháng tới và phỏng vấn cô về trải nghiệm thời trang ở Paris. Vương Khả chẳng biết trách ai, bởi vì cô gái của anh đã làm rất tốt rồi. Không cần phải quá cố gắng làm gì mà vẫn nổi tiếng.
Trời đã tối. Sắp xếp xong lịch trình sắp tới của cô, anh check lại lịch một lần nữa để chắc chắn rằng cô đang ở trên máy bay, sẽ về đây lúc tám giờ sáng mai và sẵn sàng cho buổi chụp ảnh quảng bá phim cùng Alex vào buổi chiều. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy rồi.
Vừa mới ngả người thư giãn trên chiếc ghế bành to trong phòng làm việc ở nhà mình, anh đã nhận được một tin nhắn của cô.
"Em và Alex đang ở trên máy bay. Mọi thứ rất tuyệt. Đến đón em vào sáng mai nhé!"
Vương Khả nhoẻn miệng cười. Đúng như anh tính toán.
"Đã đặt thông báo nhắc nhở. Và đã thuê người đến lau dọn toàn bộ lại căn hộ của em. Tất cả đã sẵn sàng chờ em về rồi đấy, nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai em sẽ lại phải lăn lộn thôi."
Anh biết, cái cách anh dùng từ lăn lộn sẽ khiến cô cười. Cô luôn luôn thắc mắc mỗi khi anh dùng từ này để nói về núi công việc mà cô phải làm, và anh lại nói bởi gì em trông giống như đang lăn lộn trong một đống giấy tờ ghi việc cần làm vậy. Cô chắc chắn không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô rất thích anh nói vậy. Cô nói rằng nghe nó rất dễ thương.
"Anh thật tuyệt vời! Giống như bố mẹ của em vậy. Ngủ sớm đi nhé, Vương Khả. Chúc anh ngủ ngon!"

Kèm theo hai cái mặt cười và một hình trái tim. Có lẽ ngoài Alex ra, chỉ có anh mới được nhận những kí tự đó của cô. Cô còn chẳng gửi bất kì biểu tượng nào khi nhắn tin với mấy cô bạn gái. Anh đã quá quen với điều đó rồi. Suốt tám năm làm quản lý của cô, cô luôn nói chuyện với anh theo kiểu mà nếu người ngoài nhìn vào không biết chuyện, họ sẽ tưởng anh là người yêu của cô.
Thật tội lỗi khi nghĩ đến điều đó, Vương Khả cười với chính mình, liếc nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út của mình, nghĩ về vị hôn thê của anh trong một chốc thoáng qua.
Nhưng thực tế thì, anh và ngôi sao của mình trông tình cảm đến mức nào nhỉ? Bọn họ đã từng bị đồn ầm lên là đang hẹn hò với nhau, thậm chí ngay cả khi cô có nghi án tình cảm với người khác, rồi tin đồn đó cũng bị dập tắt nhưng không phải vì người kia nói Chúng tôi không hẹn hò, mà vì người ta nghĩ Phan Hải Đình vẫn còn yêu quản lý Vương Khả. Việc người ta nghĩ cô và anh yêu nhau chỉ chấm dứt khi anh đính hôn. Suốt quãng thời gian bị hiểu nhầm đó, cô chẳng buồn nói câu gì cả, mặc dù anh sợ cô bị ảnh hưởng, gợi ý cô đính chính, cô cũng chọn cách không hề lên tiếng. Cô là người... có lẽ là ít nói nhất trong showbiz. Hầu như chẳng bao giờ mở lời.
Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì thế này? Vương Khả thở dài với một nụ cười nhẹ, nhắn lại tin chúc cô và Alex ngủ ngon. Bây giờ anh chẳng cần phải gợi lại quá khứ nữa, bởi cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi. Anh cũng vậy.
Anh còn nằm dài trên chiếc ghế một lúc rồi mới quyết định ngồi dậy, chuẩn bị đi ngủ. Anh thả điện thoại lên bàn và đứng dậy vươn vai. Điện thoại của anh bỗng nhiên lại reo lên. Anh liếc qua. Một báo thức nhắc việc. Anh đứng tần ngần một lúc, nhíu mày, cố nhớ mãi cũng không nghĩ ra được mình đặt nhắc việc vào giờ này từ lúc nào. Tối nay chỉ có check lịch trình của Phan Hải Đình mà thôi, anh đã làm xong từ mấy phút trước rồi. Vương Khả cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chỉ có hai từ. Hết hạn.
Anh vẫn không thể nhớ nổi vì sao lại có cái nhắc việc khó hiểu thế này. Có phải cô vợ tương lai của anh nghịch ngợm rồi đặt không nhỉ? Ngày gì đó của họ? Ngày gì đó của cô ấy? Anh nhẩm lại ngày tháng, không phải, sinh nhật cô ấy qua rồi, ngày kỉ niệm cũng qua rồi. Hay là ngày kỉ niệm... đính hôn? Không đâu, mấy tháng nữa mới đến. Khỉ thật, nếu cô ấy mà nghĩ ra mấy ngày kỉ niệm linh tinh rồi thách đố thì mình cũng đến chịu thua mất. Anh lóc cóc chạy đi xem lịch, check lại từ đầu đến cuối lịch từ đầu năm đến giờ. Chẳng có gì có vẻ là cái hạn sử dụng này cả, hết hạn, là hết hạn gì chứ?
Nhắm mắt lại một lúc để lục lọi trong trí nhớ, một kí ức đột nhiên nhảy xổ ra, lao vào anh, khiến anh giật thót mình, mắt mở to trợn trừng, cứng đờ trong chốc lát.
Anh nhớ ra rồi! Chính anh, cách đây mười năm trước, đã tự tay đặt cái nhắc việc này.
Tất nhiên khi đó anh đặt nhắc việc trên cái điện thoại cũ, nên nhất thời không thể nào nhớ ra được. Tuy nhiên mỗi lần đổi điện thoại là từng ấy lần anh nhắc lại nội dung này trên phần ghi chú. Anh muốn tự nhắc mình phải chuẩn bị trước cho tình huống xảy ra đó mà. Chúa ơi, vậy mà anh đã quên bẵng đi đấy! Sao lại vào lúc này? Cái lúc mà tên tuổi cô bắt đầu dậy sóng trở lại, cái lúc nhạy cảm nhất cho những chuyện như thế?
Anh có nên lo lắng không?
**********
Mười năm trước, Vương Khả lần đầu gặp Phan Hải Đình.
Vào một buổi quay phim cho bộ phim tuổi teen, anh đến cùng ngôi sao mình đang quản lý, một hotgirl tuổi teen. "Gà" của anh có một vai diễn trong phim, nhưng mục đích anh đến và đứng dưới cái nắng gay gắt tại trường quay là vì anh muốn gặp diễn viên khác trong bộ phim ấy, cô bé Phan Hải Đình.
"Gần đây tên đó có còn làm phiền em không?", anh tranh thủ gặp riêng cô vào giờ nghỉ giải lao, mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai đang nhìn họ cả. Cô có chút ngại ngùng khi nhắc về chuyện đó lúc đông người thế này, chỉ cúi mặt và tránh nhìn vào đám đông.
"Mấy hôm trước thì không", cô nói nhỏ, "Nhưng tối hôm qua đã gọi điện cho em. Gọi bằng số lạ."
"Nói gì?"
"Nói là muốn gặp em để giải quyết", cô nhìn vào mắt anh, "Nhưng em chưa quyết định. Em không tin."
"Anh cũng thế", Vương Khả cũng nhìn rất sâu vào mắt cô, "Em sẽ bị lừa đấy, Hải Đình. Không thể nào hắn ta buông tha cho em đâu, nhất là khi vẫn còn ấm ức vì gặp anh tuần trước."
Cô nhìn xuống đất. Cô cảm thấy vô vọng.
"Em không biết phải làm gì cả", cô nói, giọng nói như bị ai bóp nghẹt, "Em mệt mỏi lắm rồi. Bố mẹ em đã về, em không dám nhìn vào mắt họ..."
"Không, em không phải người có lỗi", anh chạm tay vào vai cô, khiến cô ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt anh là một niềm tin mãnh liệt. Nhưng cô lại lắc đầu.
"Em có lỗi", cô vỡ òa, "Em để anh ta vào nhà, khi đang ở nhà một mình. Em cùng anh ta uống rượu... Em đã tạo cơ hội cho anh ta..."
"Thôi ngay, em không phải người có lỗi, bởi vì em đã tin tưởng hắn ta như tin tưởng người thân của mình", Vương Khả đã lớn tiếng với cô, rồi lại dịu giọng xuống vì sợ có người chú ý, "Hải Đình, em là nạn nhân. Em là nạn nhân của... một vụ cưỡng bức. Từ bao giờ nạn nhân lại là người có lỗi thế? Tại sao em lại nghĩ như thế? Anh là người ngoài cuộc, anh còn nhìn vào sự việc với tư cách là một thằng đàn ông. Không lẽ em thấy có lỗi bởi vì em sợ người khác sẽ nói em dễ dãi? Bởi vì cứ là con gái thì sẽ bị đánh đồng là những con người dễ dãi nếu thân thể em bị xâm hại? Chúng ta đang sống ở thời đại này rồi, nếu em không tự đấu tranh cho bản thân em thì còn có cô gái nào dám tự bảo vệ mình trước định kiến như thế nữa?"
Từ bao giờ, cô cũng không biết nữa, những lời nói của Vương Khả lại khiến cô khóc.
"Đừng khóc, người ta sẽ nhìn em đấy", Vương Khả dùng hai tay ôm hai má cô, lấy ngón cái gạt ngay nước mắt mới xuất hiện trên khóe mắt cô, "Bây giờ không phải lúc bi quan. Anh đã nói anh sẽ giúp em, anh nhất định sẽ giúp được. Anh chưa từng gặp phải chuyện nào thế này, nhưng anh đối phó được thôi. Mạnh mẽ lên, chưa đến lúc được yếu đuối đâu."
Cô gật đầu nhưng khuôn mặt mếu máo đáng thương khiến Vương Khả thấy xót xa vô cùng. Anh nhìn quanh, Tiểu Vy, "gà" của anh vẫn đang diễn. Tốt rồi, anh kéo cô đi về phía vắng vẻ hơn, lấy thân mình chắn đám đông để cô không cần phải kìm nén nữa. Y như anh dự đoán, cô sụt sịt một hồi, cúi gằm lau nước mắt liên tục.
"Em nên làm gì?", cô hỏi Vương Khả nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh. Vương Khả bặm môi suy nghĩ.

"Hắn ta có nói muốn gặp em làm gì không?"
"Bảo là để giải quyết việc này. Anh ta muốn dứt khoát vì sợ bố mẹ em phát hiện. Có lẽ vì bố mẹ em về rồi nên anh ta không bám theo làm phiền được..."
"Có nói sẽ hẹn gặp ở đâu không?"
"Muốn để em tự quyết định rồi báo lại. Nhưng phải trong hôm nay, nếu không ngày mai Hồ Phát sẽ gọi lại và quyết định địa điểm hẹn cũng như thời gian gặp mặt."
"Được rồi, thế này đi", Vương Khả lại nhìn xung quanh rồi dùng cả hai tay đặt lên vai cô, tiến lại gần cô, "Em hãy hẹn gặp ở thư viện."
"Hả?", cô tròn mắt, điều anh nói khiến cô thật sự sửng sốt.
"Thứ nhất, nếu tên đó có ý định mang những tấm ảnh ra dọa em thì cũng sẽ phải cân nhắc, vì thư viện là nơi yên tĩnh, không thể nói những chuyện như vậy công khai được, em có thể dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của hắn ta và đối đáp lại. Thứ hai, nếu hắn ta có ý định thuê phóng viên hay thợ anh đi theo chụp ảnh dìm hàng hay bịa chuyện uy hiếp em, thư viện sẽ ngăn cản điều đó. Gần như có rất ít khả năng bị chụp trộm trong thư viện vì dễ bị để ý. Và cũng rất khó để hắn ta gài bẫy em, vì chẳng ai lén lút làm những việc dở hơi trong thư viện cả."
Cô kinh ngạc gật đầu, Vương Khả tính toán thật nhanh gọn.
"Tiếp nữa", anh đứng thẳng người, lấy trong túi quần điện thoại của anh, "Em phải mang theo điện thoại của anh. Anh cài số điện thoại của Tiểu Vy ở phím gọi nhanh, giữ phím 0 khoảng ba giây là được. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, gọi cho Tiểu Vy. Em phải yêu cầu hắn ta để điện thoại lên bàn, và em cũng làm thế, không biết hắn ta có gài cái gì nghe lén em không, nhưng như vậy thì em sẽ dành thế chủ động, giả dụ hắn có làm ám hiệu gì bằng việc nháy máy thì cũng khó và em cũng không bị nắm thóp."
Cô cầm lấy chiếc điện thoại của anh, gật đầu như một cái máy.
"Khi nói chuyện, hãy dụ hắn ta thừa nhận việc hắn cố tình, có tính toán cưỡng hiếp em. Nếu được, dụ dỗ thừa nhận cả việc cố ý làm nhục và giam giữ trái phép nữa. Em phải cứng rắn hơn, không được để hắn ta chủ động, hiểu không? Và rồi chắc chắn hắn ta sẽ tìm cách tống tiền hoặc tống tình em, nhưng sẽ không sỗ sàng như những lúc trước đâu, nên em phải làm nó rõ ràng như ban ngày ấy. Và em phải nhớ, em là người bị hại."
Choáng váng, mọi thứ anh nói phóng vụt qua đầu cô như một tia lửa điện. Anh nói chưa bao giờ gặp phải chuyện này, vậy mà cách anh nghĩ ra hướng giải quyết cứ trơn tru như thể không có gì làm khó được anh vậy.
"Em sẽ làm được", giọng cô hơi có phần run rẩy. Ý nghĩ phải cân não trước một kẻ đã làm nhục mình, dọa dẫm mình, lại còn là người thân như Hồ Phát, cô lại lo sợ mình sẽ làm hỏng việc.
"Cuối cùng thì hẹn gặp anh ta vào lúc ba giờ chiều mai, tại thư viện thành phố đi", anh liếc nhìn đồng hồ, "Lúc đó Tiểu Vy đang có cảnh quay, anh sẽ mượn được điện thoại con bé. Khi em đến thư viện, nhất định phải nói với bố mẹ mình đấy, họ sẽ biết em ở đâu để nếu cần thiết còn xuất hiện được."
Cô liên tục gật đầu, tim đập mãnh liệt.
Anh đang lo lắng cho cô theo cái cách mà cô biết, nếu cô nói với bố mẹ, họ cũng sẽ lo lắng cho cô y như vậy.
Cô cũng không thể hiểu, động lực nào, nguyên nhân nào khiến cô tin tưởng anh đến thế. Giống như đang chơi vơi giữa biển, gặp một người cô độc chèo xuồng đến cứu, và cứ thế chèo lên chiếc xuồng mà không cần biết liệu kẻ đang lái xuồng có phải vừa đi phi tang xác chết về không.
"Cảm ơn anh...", cô nắm chặt chiếc điện thoại của anh trong tay, nói ra lời cảm ơn như muốn bật khóc vậy, "Chúng ta chỉ mới quen biết nhau, vậy mà anh đã làm rất nhiều cho em. Em chưa từng... biết đến ai ngoài bố mẹ em... hết lòng vì em như vậy."
Vương Khả nghe những lời cô nói, lặng người. Hình như tim anh vừa đập nhanh một tí. Anh cũng không biết nữa. Tại sao anh lại muốn giúp cô nhiều như thế?
"Anh... đã nói rồi", anh cố mỉm cười nhưng thất bại, "Em là người mà Tiểu Vy rất yêu mến. Anh muốn giúp em, thay mặt Tiểu Vy mà thôi. Anh chắc chắn nếu cô bé biết chuyện, nó cũng sẽ muốn anh giúp em vượt qua rắc rối này."
Không, anh dám chắc mọi việc anh làm không phải vì Tiểu Vy. "Gà" của anh còn chẳng nhắc đến cô trước mặt anh, dù anh có biết cô cũng là một trong những người mà Tiểu Vy thích được ở cạnh. Đơn giản vì cô xinh đẹp. Ở bên cạnh những người có nhan sắc khiến "gà" của anh có cảm giác "được nâng tầm". Anh không quan tâm nhiều đến chuyện ấy. Anh cũng không hiểu nổi mình.
"Em thật sự không biết sẽ đền đáp anh thế nào cả", cô cúi đầu, mân mê chiếc điện thoại đang cầm trong tay, "Em... em chỉ biết nói cảm ơn..."
"Đừng cảm ơn anh", Vương Khả ngắt lời cô. Đến anh cũng chẳng biết tại sao anh lại nói vậy. Cô tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại cười. Nhưng nụ cười buồn bã.
"Anh giống như một người hùng vậy, bỗng nhiên xuất hiện... trước em", cô đang cúi mặt xuống. Anh thấy cô mỉm cười, nhưng lại thấy cô đưa tay gạt ngang qua khóe mắt, "Em không biết nữa... Em không tin ai cả, thế mà giờ em lại tin tưởng một mình anh. Đừng hiểu nhầm em... Nhưng chưa có ai... bảo em... phải chiến đấu vì bản thân mình cả..."
"Không", anh tiến một bước nữa về phía cô, nhưng không làm gì cả, "Nếu em nói ra với bố mẹ, chắc chắn họ sẽ đứng về phía em."
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật. Anh không hiểu.
"Phức tạp lắm , Vương Khả ạ", cô ngẩng đầu nhìn anh. Đúng là đôi mắt cô long lanh vì nước mắt.

Anh đã từng nghĩ về gương mặt lúc ấy của cô. Anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ để cô phải khóc như thế trước mặt mình nữa. Cô chỉ nên khóc vì hạnh phúc.
"Em đang nói chuyện như thể anh là người lạ qua đường vậy", anh nhăn mặt. Dù đúng, anh chỉ là người lạ qua đường. Anh đi theo cô vì tò mò. Anh giúp cô vì anh không thích thấy người yếu thế hơn bị bắt nạt?
"Dù sao em cũng muốn cảm ơn anh", cô toét miệng cười với anh. Cảm xúc của anh khó lòng diễn tả được. "Kết quả có thế nào đi nữa, em cũng sẽ nhớ rằng em đã gặp được một người cùng em chiến đấu và vực lại lòng tin của em. Anh..."
Vương Khả gần như nín thở.
"Anh đã cho em hi vọng đấy."
Anh đã tan ra rồi. Anh biết thế. Anh biết.
Anh muốn bước đến và ôm cô. Nhưng không được, chẳng khác nào một sự lợi dụng. Lợi dụng người ta đang trong lúc mềm yếu nhất. Nhưng anh biết anh không lợi dụng. Anh không hề nghĩ... lại thành ra thế này. Anh lại thành ra thế này.
"Em quay lại phim trường đi", anh nói một câu lạc đề, "Không nên để người ta đi tìm, không ấn tượng lắm đâu."
Cô cười một lần nữa, nắm chặt điện thoại của anh và đi về phía ekip. Chưa đến phân cảnh của cô. Vương Khả nhìn theo cô, trong lòng dấy lên những cảm giác kì lạ. Mà anh không nên có.
Tối đó anh gần như mất ngủ. Anh không biết tại sao mình lại trằn trọc mãi như thế. Không biết tại sao, cứ nhắm mắt lại, anh lại lo lắng cho cô. Lo rằng cô không thể đi gặp tên đồi bại kia một mình. Lo rằng hắn ta sẽ uy hiếp cô, sẽ dọa dẫm cô. Lo rằng cô sẽ khóc trước hắn. Và rồi anh nghĩ đến cảnh cô bị hắn cưỡng hiếp, một lần nữa. Anh chỉ muốn bảo cô dẹp, dẹp đi, kể cho bố mẹ và kiện chết nó đi. Anh không muốn cô đi gặp hắn nữa.
Anh không muốn cô phải đau khổ. Anh không muốn cô mắc sai lầm, vì anh.
Ngày hôm sau cô vẫn đi. Khi kim đồng hồ chỉ ba giờ chiều, không chỉ một mình cô, mà cả anh cũng thấy hồi hộp khi chờ đợi bên chiếc điện thoại của Tiểu Vy.
Ba giờ mười phút, điện thoại của Tiểu Vy rung lên. Anh vồ lấy và nhấn nghe ngay lập tức. Anh mở loa ngoài, dí sát vào loa máy ghi âm. Anh nín thở chờ đợi. Rồi cô cũng lên tiếng. Anh đã cảm thấy cực kì nhẹ nhõm.
"Anh hãy làm giống tôi, để điện thoại của mình lên mặt bàn đi", giọng cô cứng cỏi vang vào qua loa điện thoại. Anh tin rằng cô làm được.
"Sao phải vậy nhỉ...", anh sôi sục trước giọng cợt nhả của tên con trai. Cô chắc chắn làm như anh dặn, để điện thoại đang mở trong cặp và để cặp lên đùi. Chiếc cặp có lẽ đang ở dưới gầm bàn, trên đùi cô, giữa cô và hắn. Giọng hắn nghe rất rõ.
"Vì tôi không tin tưởng anh", cô nói, "Kẻ đã làm nhục tôi và tống tiền tôi, vì sao tôi lại phải tin tưởng?"
"Ấy, sao lại nói thế?", Hồ Phát cười một tràng. Anh giận dữ. Anh hồi hộp. Liệu cô có bị lay động mà thể hiện sự sợ hãi cho hắn thấy không?
"Để điện thoại lên bàn, cảm ơn", cô nhắc lại. Vẫn chưa hề có sự sợ hãi nào. Ước gì anh ở đó với cô, anh sẽ đá gãy răng tên khốn kia, để hắn không thể húp nổi cháo.
"Đây, thấy chưa? Chẳng có gì..."
"Trước tiên, vì sao anh lại muốn gặp tôi?"
"Ô kìa, em hẹn gặp anh mà...", Hồ Phát cười cợt nhả. Tệ thật, hắn ta cố tình làm cô lung lay. Cô liệu có chột dạ không?
"Anh không làm tôi giật mình được đâu", cô vẫn rất điềm tĩnh, tốt, anh cần điều đó, "Tôi đã có chứng cứ vạch mặt anh rồi. Anh chỉ cần bán tin cho phóng viên thôi, tôi sẽ cho anh đi tù."
"Haha, em đang nói đùa hả?", tên đó cười, nhưng không còn vẻ bỡn cợt ban nãy.
"Không hề. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh anh làm nhục tôi, khi tôi chưa đủ mười sáu tuổi, và anh tống tiền tôi, cố ý làm phiền tôi. Tôi có nhân chứng rồi!"
Tốt lắm, Hải Đình. Anh cũng hồi hộp theo khi Hồ Phát im lặng. Anh muốn thấy vẻ mặt của hắn quá.
"Nhân chứng là thằng bảo vệ của mày đó hả?", hắn ta ngay lập tức thay đổi thái độ, "Mày nghĩ người ta cho nó làm nhân chứng à? Đừng đùa tao!"
"Không."
Rồi cô im lặng. Anh đã lo sợ rằng cô đang mất bình tĩnh.
"Nhân chứng là tôi. Anh cưỡng hiếp tôi và tống tiền tôi."
Hồ Phát cười một tràng lớn khiến loa điện thoại bị rè. Anh ta im bặt ngay, có lẽ vì bị nhắc nhở.
"Mày? Tự làm chứng à? Làm trứng thì có, quả trứng ấy. Làm quả trứng chọi lại cục đá, là tao! Này, em gái mông to, tao... có ảnh nude của mày đấy. Mày muốn làm chứng lắm à?"
Đúng rồi, làm hắn tự thú nhận. Cô đang làm rất tốt!

Nhưng anh biết cô đang tổn thương.
"Việc anh có ảnh của tôi chỉ khiến tôi càng chứng minh được rằng chính anh..."
"Ô này...", anh ta ngắt lời cô, "Ảnh bây giờ lấy trên mạng thiếu gì? Nếu tao nhờ người tung lên mạng rồi nói rằng tao tải về thì sao?"
Vương Khả nín thở theo cô. Cô đã không đáp, năm giây, sáu giây... Anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Anh muốn đến bên cạnh cô quá. Anh sẽ giết chết tên khốn kia rồi vào tù cũng được.
"Không, Hồ Phát ạ", cô đã lên tiếng, nhưng giọng nói run lên rất khẽ. Một sự kìm nén. Anh không biết là kìm nén nước mắt, hay cơn giận dữ của cô nữa. "Đó là ảnh anh chụp, ảnh anh tung lên mạng. Anh sẽ thêm tội tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm khiêu dâm. Tốt nhất là anh giữ mình đi!"
Vương Khả cũng run lên vì bất ngờ. Cô đã làm mọi thứ ngoặt sang hướng khác.
"Mày chỉ biết nói mồm, bởi vì chẳng có ai làm chứng ngoài mày!", anh ta cười phá lên, im bặt một lần nữa, "Này, tao cất giữ những tấm ảnh đó ngay trong người đây này. Ngay trong người tao này. Mày có muốn lấy không? Nhào vào đi, tao không ngại được chạm vào da thịt mày lần nữa đâu.."
Một sự uy hiếp đánh thẳng vào nỗi sợ của cô. Vương Khả lại thấy lo lắng.
"Vậy là anh thừa nhận anh làm nhục tôi à?"
"Làm nhục mày cơ đấy!", hắn ta cười, "Em gái à, em phải công nhận là anh đã giúp em sung sướng chứ nhỉ? Lần đầu của em mà, có anh hướng dẫn chẳng phải tốt thế sao..."
"Anh thật kinh tởm."
"Kinh tởm? Không, thứ kinh tởm là máu của mày đấy!"
Vương Khả đứng bật dậy, vớ lấy cả chiếc điện thoại lẫn máy ghi âm. Anh nhét đồng thời hai thứ vào túi quần chật ních của mình, cốt để ép chúng lại, rồi chạy đi ngay lập tức. Anh chạy về phía chiếc motor của mình. Không cần biết chạy xe thế này có ảnh hưởng đến việc ghi âm hay không, anh sẽ đến và đấm nát mặt thằng khốn kia. Vì cô đã chịu đựng đủ lắm rồi.
Cùng lúc đó, tại thư viện quốc gia, cô vẫn bình thản ngồi đối diện Hồ Phát.
Đây là cuộc chiến của cô. Cô phải bảo vệ bản thân mình.
"Anh muốn giải quyết việc này thế nào khi mà nãy giờ anh chỉ ngồi đó và xỉ nhục tôi?"
Hồ Phát bật cười. Anh ta nhìn quanh, nghiêng người, lấy trong túi quần sau một tập giấy hơi nát và cong vì bị ép. Anh ta đặt nó lên bàn nhưng chặn hai tay bên trên.
"Trong này là ảnh nude của mày", anh ta nói. Tim cô thắt lại. "Đơn giản lắm. Tao chụp hai mươi tấm ảnh. Mỗi tấm ảnh trị giá một năm. Mày hiểu rồi chứ?"
Có, cô hiểu rất rõ. "Tôi không hiểu."
"Thôi nào, mày thông minh lắm cơ mà? Đứng đầu trường cơ mà?", cô vẫn im lặng nhìn, "Mày muốn lấy ảnh? Hai mươi năm tới, bao giờ tao cần, tao gọi là mày phải đến. Banh háng trước mặt tao. Mày hiểu chưa?"
Cô cảm giác mọi giây thần kinh của mình sắp nổ tung. Anh ta không phải cần tiền.
"Tại sao?"
"Tại sao à? Tại vì mày sẽ không thể chạy thoát khỏi tao được. Cho đến khi mày già đi, hay tao chán mày, tao sẽ thả mày đi, nhưng mày sẽ chẳng có thằng nào đếm xỉa cả, và mày sẽ lại phải chạy về bên tao..."
Một sự đe dọa có chủ đích. Nghĩa là tình, là tiền, là thanh xuân của cuộc đời cô , hắn ta sẽ nắm giữ tất cả. Sự nghiệp của cô chắc chắn anh ta sẽ quyết định.
"Bố mẹ tôi và bố mẹ anh sẽ không tha cho anh!", cô phẫn nộ rít lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cô không khóc. Cô tức giận.
Tức giận vì cô đã từng tin tưởng anh ta rất nhiều.
Tức giận vì lúc này, những gì cô đang nghĩ đến chính là khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, khi cô còn nhỏ, anh ta lấy thân mình bảo vệ cô khỏi một con chó dữ. Anh ta chửi lại những tên con trai bắt nạt cô ở trường và bị đánh. Anh ta nhịn ăn sáng để mua cho cô bộ váy xòe màu xanh mà cô thích ơi là thích.
Tất cả, đó là Hồ Phát mà cô yêu quý.
Nhưng lúc này, kẻ đang ngồi trước cô chỉ trông giống Hồ Phát mà thôi.
Hồ Phát đã không còn ở đây nữa rồi.
**********


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận