Ngày hôm sau, lần đầu tiên từ khi chào đời đến giờ Bắc Sơn được tỉnh giấc trong chăn.
Chăn vừa nặng vừa ấm bao bọc lấy cơ thể cậu, đồng thời chặn đứng khí lạnh bên ngoài, hơn nữa cũng rất khô ráo. Cảm giác da thịt tiếp xúc với vải vóc mềm mại vô cùng tuyệt vời, ổ chăn đúng là một nơi dễ khiến người ta chìm đắm.
Bắc Sơn mê luôn.
Cậu lăn lộn mấy vòng, cọ tới cọ lui trong chăn sau đó còn tự bọc mình thành một cái kén rồi bò loanh quanh. Cậu đã hoàn toàn bị cái ổ chăn yêu nghiệt này mê hoặc, do vậy chẳng mảy may thấy lạ dù thân mình đã bị lột sạch chỉ còn cái quần lót.
Nhân viên của Tân Hồng Các đến rất sớm, tất bật túi bụi mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị trà bánh buổi sáng. Nhà hàng này toạ lạc ở một hẻm nhỏ yên tĩnh trong khu vực trung tâm náo nhiệt, ra khỏi ngõ nhỏ là đường cao tốc. Rất nhiều kẻ phong nhã và người có tiền muốn học đòi văn vẻ thích đến nơi này. Buổi sáng thường không đông khách lắm nhưng cũng có người thích kiến trúc nơi đây, do vậy ghé qua ăn sáng.
Cố Duy cũng dậy sớm, nghe thấy tiếng động trong phòng liền bưng nước và thuốc đến bên giường: "Nào ăn cái này trước..."
Thuốc tẩy giun.
Cố Duy chưa kịp nói hết vì Bắc Sơn hành động rất nhanh, ngay khi hắn vừa nói chữ "Ăn" ra khỏi miệng, cậu đã nhào tới đợp luôn viên thuốc trong tay hắn. Nếu không phải Cố Duy nhanh tay rút về, có khi ngón tay cũng bị cậu ngoạm luôn rồi.
"Ấy đừng nhai, uống nước này."
Hắn nhìn nhóc ăn nhiều vậy mà không mập nên nghi ngờ trong bụng cậu có giun, thế là lúc chạy bộ buổi sáng tiện đường mua thuốc luôn. Cố Duy nhìn Bắc Sơn cái gì cũng dám ăn mà phát sầu, cảm thấy cậu có thể sống đến bây giờ một cách bình an chẳng biết là do thần tiên nào ưu ái chăm sóc cho nữa.
Bắc Sơn uống thuốc uống nước xong, mắt đảo một vòng nhanh như chớp. Cậu cầm cốc ngẩng đầu nhìn Cố Duy: "Buổi sáng chỉ được ăn mấy cái này thôi ạ?"
Như thế muốn nói "Nếu chỉ có thế thì em đành ăn luôn cái cốc này vậy".
Cố Duy lấy lại cái cốc rồi kéo cao phần chăn đang tuột khỏi vai cậu: "Sao thế được. Em muốn ăn gì nào, bánh kem sữa đậu nành bánh nướng bánh quẩy bánh bao sủi cảo hấp trứng chiên bánh mì nướng hay sandwich?"
Bắc Sơn dè dặt nhưng vẫn hưng phấn kêu lên: "Tất cả!"
Cố Duy: Không phải thế, anh liệt kê để em chọn mà.
Sau đó hắn lại nghe Bắc Sơn bổ sung: "Em... mấy cái đó hồi trước em có nghe qua."
Có nghe qua, xem đi, có, nghe, qua! Tâm trạng mà Cố Duy vất vả bồi đắp một đêm giờ phút này lại sụp đổ, lần nữa đầu hàng. Suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu vặn vẹo. Mẹ nó chứ, giờ mình chỉ muốn đem tất cả những thứ có thể ăn trên thế giới đến trước mặt em ấy rồi đút cho ẻm ăn!
Ham muốn nuôi dưỡng bé con đã đạt đến đỉnh điểm, Cố Duy bày ra vẻ mặt cưng chiều: "Được được, ở ngoài có hết. Em mặc quần áo rồi đi rửa mặt đi, anh chuẩn bị cho em."
Chúng ta mở tiệm cơm, chẳng lẽ còn lo không đủ ăn?
Lòng Cố Duy đột nhiên ngập tràn hào khí bao trùm vạn dặm non sông.
Thế nhưng ngay lúc Cố lưu manh hiếm khi đi theo con đường chính nhân quân tử định tránh ra chút thì bị kéo lại.
Tay trái của Bắc Sờ thò ra khỏi chăn, tay phải nắm chặt góc chăn. Cánh tay trắng trẻo thon dài như cần cổ thiên nga, níu lấy vạt áo Cố Duy, khẩn thiết vô cùng: "Tắm là cây gì ạ?"
Cố Duy: "..."
Cố Duy: ???
Cố Duy không thể không dò xét Bắc Sơn từ trên xuống dưới một lần nữa, hắn đổi sang giọng dạy dỗ: "Không phải cây, là đánh răng, rửa mặt ấy."
Bắc Sơn xoa xoa má, "À" một tiếng như tỏ ý mình đã biết từ này nghĩa là gì.
Cố Duy nói thêm: "Là đánh răng nè, rửa mặt nè."
Bắc Sơn lặp lại lần nữa: "Là đánh răng nè, rửa mặt nè."
Vẫn không hiểu à.
Cố Duy nghĩ một lúc. Chẳng lẽ... nhóc này có vấn đề về đầu óc?
Hắn bèn lấy một bộ đồng phục mới ra rồi hỏi: "Em biết mặc quần áo không?"
Cái này thì vẫn biết. Bắc Sơn nhanh chóng nhấc chăn lên, đưa tay đón lấy quần áo. Thiếu niên có dáng người rất duyên, lúc này chìm trong ánh nắng ban mai càng thêm đôi phần yêu kiều. Lúc cậu khom người, cột sống nhỏ gầy hơi lồi ra trên tấm lưng mịn màng, phần eo và vai của cậu nhỏ hơn người lớn nhưng những đường cong vẫn mềm mại và đầy sức sống, xương hồ điệp xinh đẹp như thể sắp vỗ cánh bay lên.
Cố Duy siết chặt cái cốc trong tay, nhịp thở bắt đầu trở nên rối loạn.
Nhưng mà...
"Ý... cái này... sao nhỏ thế, em không cho đầu ra được..."
Khung cảnh đẹp như thước phim điện ảnh đột nhiên trở nên kém hài hoà, vì nhân vật chính trước ống kính đang cố gắng chui đầu qua tay áo. Cậu khom lưng, dừng không được mà tiến cũng chẳng xong, chẳng khác nào một chú nghé con bị bịt kín hai mắt, vì sắp bị làm thịt nên nhảy tưng tưng.
Cố Duy: ...
Đồng phục có cúc áo mà...
Bắc Sơn đầu xù được giải cứu vô cùng tủi thân: "Em chưa từng mặc loại quần áo nào như vầy."
Thực tế, cậu chỉ có duy nhất bộ đồ mặc hôm qua thôi.
Cố Duy thở dài, bắt đầu dạy cậu cách cài cúc: "Em nhìn nhé, vạt áo trước này. Một tay em cầm cúc, tay kia cài vào lỗ như vầy..."
Cố Duy rất ra dáng một bà mẹ mà vệ sinh cho Bắc Sơn, giáo dục cậu phải đánh răng rửa mặt thế nào. Sau đó Cố Duy dắt cậu đến bàn ăn rồi xuống bếp tìm một phụ bếp hai mươi ba tuổi tên Hà Thanh.
"Nè, có phải bé nhà cô ba, bốn tuổi rồi đúng không?"
Hà Thanh đáp "Vâng" rồi tiếp "Ba tuổi rưỡi rồi ạ."
Cố Duy xoa xoa tay: "Vậy nhà cô... có mấy cái kiểu như... sách giáo khoa không?"
Mí mắt Hà Thanh nhấp nháy: "Có có, nhưng ông chủ, có phải anh nên giải thích một chút cho tôi nghe có chuyện gì không?"
Cố Duy: "Tôi mà còn phải đi giải thích với cô à!"
Cố Duy dí cô "Gửi cho tôi nhé" rồi quay người đi thẳng.
Bắc Sơn đang ngồi trước bàn ăn. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn sặc sỡ sắc màu, bánh bao còn có tận năm loại nhân bánh. Món Trung món Tây kết hợp, hầu như phòng ăn có gì đều sắp một phần mang ra. Bắc Sơn nhìn đến mức mắt suýt lồi ra ngoài, một tay cậu cầm bánh bao, tay kia cầm thìa múc cháo trong bát, phồng miệng ăn nhanh một chiếc bánh bao kim sa, hai mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, đúng tiếc vì mình không có thêm mấy cái miệng nữa để ăn cho đã.
Cố Duy bóc vỏ một quả trứng gà, cảm thán quả trứng này chẳng khác mấy với da Tiểu Bắc Sơn. Hắn lòng dạ không yên định bỏ nó vào miệng, nhưng lúc đưa đến bên mép thì khựng lại... người đối diện nhìn chằm chằm khiến hắn không sao xuống tay được.
Đó là trứng. Bắc Sơn từng được ăn ở nhà rồi, nhưng cậu chưa từng được ăn trứng luộc.
Hiện tại cái miệng của Cố Duy dù chết cũng chẳng thể nặn ra nửa lời từ chối, hắn bèn đẩy qua chỗ cậu ba cái bát: "Sốt xì dầu bào ngư muối tiêu, em muốn chấm cái nào?"
Bắc Sơn băn khoăn nhìn một lượt: "Em muốn ăn hết" sau đó xấu hổ bảo: "Nhưng em không ăn nổi nữa."
Một con Thao Thiết mà phải nói ra những lời này, đúng là sỉ nhục cả đời khó quên.
Cố Duy cười như một người cha già hiền từ, rút khăn giấy giúp Bắc Sơn lau nước canh dính ở khoé miệng rồi tiện tay lấy nửa cái bánh bao trong tay cậu ra, chấm ngập trứng luộc vào nước chấm rồi đút cậu: "Không sao, ngày mai vẫn có, ngày mốt cũng có, sau này cũng vậy."
Bắc Sơn nhồm nhoàm hỏi: "Thật ạ?!"
Cố Duy hơi khựng lại, thấy đôi mắt lúng liếng đầy mong chờ của cậu thì lại cười: "Thật."
Dù Tân Hồng Các thật sự phải đóng cửa, hắn phải khăn gói về quê thì vẫn có thể đảm bảo cho Tiểu Bắc Sơn ăn no mỗi ngày.
"Được rồi, anh vẫn chưa hỏi em, sao em lại chạy ra ngoài thế này. Ba mẹ em đâu?"
Dù muốn nhặt người về nhà thì vẫn phải hỏi cho rõ lai lịch của Bắc Sơn. Thằng bé này có sức khỏe kinh người, ăn cũng nhiều, lại ngốc như thế, không giống con cái nhà bình thường.
Bắc Sơn ăn xong một quả trứng gà rồi lưu luyến nhìn bữa sáng còn dư trên bàn, cảm thấy dù dạ dày không chứa nổi nữa thì cũng phải nhìn cho no mắt. Lát sau cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu: "Dạ?"
Cố Duy đành lặp lại câu hỏi.
Bắc Sơn cố ngồi thẳng người, hồi lâu mới đáp: "Ba mẹ em cho em xuống núi chơi á."
Cố Duy nhíu màu: "Xuống núi chơi? Nhà em ở đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Bắc Sơn thoải mái trả lời: "Nhà em ở Bắc Sơn, em 124 tuổi lẻ 5 tháng ạ."
Trí tưởng tượng phong phú của Cố Duy lại có dịp phát huy... Thằng bé đầu óc có vấn đề bị gia đình ngược đãi, thậm chí mấy việc sinh hoạt bình thường cũng không biết làm, vì ở vùng núi nên ăn nhiều quá nhà nuôi không nổi bèn lừa em ấy xuống núi, tiện thể vứt bỏ một gánh nặng.
Đáng thương quá đi thôi.
Cố Duy khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Bắc Sơn ngoan ngoãn phối hợp, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, như con mèo được chủ nhân vuốt ve vậy.
Lấy lòng chủ nhân - đây là kỹ năng đã được một con Thao Thiết lười biếng muốn ăn no mỗi ngày tích cực học tập.
Bắc Sơn rất chi am hiểu đạo lý này.
Tóc cậu vừa mềm vừa mượt, cảm giác mềm mại này truyền từ lòng bàn tay lên thẳng tim Cố Duy, khiến Cố Duy cảm thấy cục cưng này còn vừa ý hắn hơn cả búp bê đặt làm riêng theo sở thích.
... Không, không phải, hắn không có ý đó.
...
Hình như hắn cũng có ý đó thật.
Ăn sáng xong, Cố Duy dẫn Bắc Sơn về phòng học bù: "Đây, cái này này, từ một đến ba tuổi là phải bắt đầu học rồi, em đọc từ đầu đến cuối nhé."
Bắc Sơn thật thà gật đầu rồi bắt đầu xem xét học hỏi. Cố Duy mở máy tính ngồi một bên, bắt đầu nghiên cứu mẫu khảo sát các món ăn theo mùa.
Một lát sau, hắn phát hiện Bắc Sơn đang xoay người.
Lát sau nữa, hắn phát hiện Bắc Sơn đang bò.
Lúc sau nữa, hắn phát hiện Bắc Sơn ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc đọc theo: "Ba của ba là ông nội, mẹ của mẹ là bà ngoại..."
Cố Duy: ...
Kinh khủng quá (Terrible).
Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Bắc Sơn chẳng những không ngốc nghếch mà thậm chí còn rất thông minh. Chỉ cần đọc một lần là cậu có thể nhớ như in trong đầu. Ok, dù đây chỉ là sách học vỡ lòng cho trẻ, nhưng việc này cho thấy chỉ số IQ của cậu không có vấn đề gì cả, mà giống như cậu chưa từng mấy mấy thứ như vậy hơn.
Ừm, thế tóm lại cậu ấy là ai?
Vì thế Cố Duy muốn đưa cậu đến cục Công an tra lấy DNA và dấu vân tay để lập hồ sơ, đối chiếu xem có phải trường hợp nào mất tích quanh đây không, vậy nhưng Bắc Sơn kiên quyết không đi, thậm chí cậu còn ôm đùi Cố Duy gào khóc. Cố Duy cảm thấy hẳn chuyện này có uẩn khúc đâu đây, thế là kiên quyết lê chân ra ngoài, vừa lê vừa túm lấy cậu. Lúc bị tha đến cửa, Bắc Sơn cố sống cố chết bấm vào bản lề cửa nhưng Cố Duy lại không nhìn thấy, chỉ chăm chăm kéo cậu đi.
"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại.
Lúc này, tình trạng của Bắc Sơn có thể dùng cụm "vô cùng thê thảm" để hình dung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...