Gà rừng còn chưa gáy sáng đội thợ săn đã tập hợp xếp hàng ngay lối.
Những người cũ đã quen thuộc phong cách này của bộ lạc, còn những người mới thì ngáp ngắn ngáp dài, xếp hàng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Họ không biết rằng hôm nay không nghiêm túc thì ăn đủ đau khổ.
Bảo vệ bộ lạc hiện tại có 80 người có thể chiến đấu.
Kỳ Phong chọn ra thêm từ giống cái 100 người bắn tên giỏi, khoẻ mạnh, thiếu niên từ 12-16 tuổi có 100 người cũng thành lập một đội quân dự bị.
Đám trẻ con sắp trưởng thành này đã qua hơn 10 mùa đông khắc nghiệt, tuy không lao động được như người lớn nhưng so với thanh thiếu niên hiện đại thì ăn đứt hơn hẳn, nhìn chúng cơ thể săn chắc, múi thịt dần hình thành Kỳ Phong rất ưng ý, tuổi này đầu tư cho ăn tập đầy đủ thì võ nghệ bài bản dùng lâu dài sẽ thành quân chủ lực của bộ lạc.
Còn lại hơn 400 người đều có thể lao động.
Trẻ em dưới 5 tuổi ít đến đáng thương.
Cũng có thể do dinh dưỡng kém, khả năng đậu thai thấp hơn bình thường, việc này có thể cải thiện.
Nanh Sói chạy đầu tiên, hắn làm tiên phong dẫn đoàn người khởi động chạy 2 vòng lên xuống núi, tập đối kháng 1-1, đội hình tấn công và phòng thủ.
Trăng Non hướng dẫn bắn cung cho đội nữ binh và đội thiếu niên, thành thạo cung tên thì phụ nữ cũng có thể đi săn.
Kỳ Phong kéo Chân Cái ra một góc thảo luận về khuôn để làm gạch, đồ gốm đã dư dả không cần làm thêm, Kỳ Phong sẽ dùng lò gốm để nung gạch dùng cho việc dựng lò gạch, lò vôi.
Nói đến vôi nung thực sự là cách dễ dàng nhất để tạo nên vật liệu xây dựng mà hắn có thể nghĩ được, vùng Hang Dơi đa phần là đá vôi, trong hang còn có cát, tuy khi nung sẽ có khói bụi nhưng thời này không khí còn trong lành, khói một chút không thành vấn đề
Kết thúc tập luyện mọi người chia nhau đi làm theo công việc đã được phân công trước đây, bãi đất trống ở Hang Dơi rộng lớn là vậy, bây giờ ngổn ngang như một công trường bụi bặm.
Người khiêng đá, người đổ khuôn gạch, phơi khô, người chặt cây, tre khuân vác về.
Kỳ Phong chỉ quản việc chung, hắn đi một vòng quanh hang, đứng nhìn ra xa bốn phía, lại đi xuống núi tay cầm một miếng da vạch lên những vạch than đen, ngẫm nghĩ đánh giá điều gì đó rất suy tư, đến khi đụng vào ai đó hắn mới ngẩng đầu lên
"Thầy Cúng ngươi suy nghĩ gì mà cau mày vậy"
"Hạt Dẻ đó à, các ngươi hôm nay thu hoạch tốt không? Ta đang nghĩ cách bảo vệ bộ lạc thôi"
"Tốt lắm, hôm nay chúng ta thu số măng cuối cùng rồi, mùa đông tuyết rơi sẽ hết, khoai dại cũng được đầy gùi, ngươi yên tâm chúng ta rất chăm chỉ"
Vừa lúc nhóm thợ săn đi tới, đội ngũ toàn là nữ vậy mà săn được một đàn hươu, có hai ba con hươu nhỏ vẫn còn sống, đôi mắt ướt át, run rẩy.
Kỳ Phong chợt léo lên ý định chăn nuôi trong đầu.
"Trăng Non, ta sẽ dạy thêm cho đội thợ săn cách bẫy con mồi còn sống, ta có cách nuôi bọn chúng đẻ thật nhiều, bộ lạc không cần vào rừng cũng có thịt ăn"
"Thầy Cúng, ta có cung tên, đi săn dễ dàng lắm, nhưng ta thích học cái mới, một lát ngươi dạy ta luôn được không?"
"Có gì mà không được, ngươi hẹn Chân Cái cùng mấy tên thợ săn gặp ta buổi chiều, bây giờ ta phải đi rồi"
Kỳ Phong nói liền đi luôn, tay hắn lại tô vẽ thêm vào tấm da đang cầm.
Khu vực này thật như một pháo đài tự nhiên, dễ thủ khó công, có gạch xây thêm những bức tường ở nơi hiểm yếu, vài ngàn người xông lại hắn cũng không ngán.
Do bộ lạc phát triển quá nhanh, hắn có ý định chuyển đi nơi khác, bây giờ thì không cần nữa, sau này dù có vạn người toàn bộ khu vực này hoàn toàn có thể xây một toà thành, với địa thế có suối lớn bao quanh, núi non hiểm trở.
Có đủ người bên ngoài chỉ cần đắp đất thủ vững nơi trọng yếu phải đi qua, gần Hang Dơi hắn sẽ cho xây tường gạch kiên cố.
Càng nghĩ Kỳ Phong càng ao ước có một thanh đại đao bằng thép, một đao chém đôi người, trấn thủ cổng thành ai dám xâm phạm...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...