Anh cười tà, nó bũi môi một cái, nhanh chóng chui vào phòng tắm thay đồ
Thay xong áo sơ mi trắng, mùi bạc hà mát lạnh vẫn còn vương vấn trên áo, nó hít lấy hít để, rồi mỉm cười bước ra
Anh đang ngồi trên ghế sofa xám, mái tóc đen rũ xuống , khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt tập trung nhìn vào máy tính, bàn tay thon dài không ngừng gõ trên bàn phím, anh đeo một cái kính đen tròn
Nhìn anh như vậy, tim nó đập bồi hồi, anh thật đẹp, cả người anh toát ra hơi thở nồng đậm
" Em ngủ trước đi" anh ngẩng đầu nhìn nó, cười nhẹ nói
Nó đỏ mặt, gật đầu rồi bẽn lẽn chui lên giường, dùng chăn che kín mặt, muốn ngủ cũng không ngủ được, bèn ngó đầu ra quan sát anh
Lúc này anh đã không còn ngồi trên ghế sofa nữa mà đã tiến ra ngoài cửa, hình như có người đến, nó tò mò không biết ai đến vào giờ này, bỗng nghe thấy giọng nói
" Anh Kỳ, anh.
.
anh biết chúng ta đã đính hôn rồi mà lại còn mang cô gái về nhà ư?"
" Tôi với cô ư? đấy chỉ là quyết định của gia đình thôi"
" Anh.
.
anh mau đưa cô ta về đi"
" Tại sao?"
" em là vợ chưa cưới của anh mà"
" Cô mau biến về trước khi tôi nổi điên, nếu không vì ba cô thì tôi cũng không cho cô vào đây rồi"
" em, em.
.
Anh thật quá đáng"
sau khi chứng kiến một màn cãi vã sướt mướt, nó bất giác thở dài, nhưng không ra tiếng, anh đóng cửa lại, đi đến bên giường, lúc này nó đã nằm xuống trả vờ ngủ, anh nhẹ nhàng trèo lên, nằm bên cạnh nó làm nó không khỏi đỏ mặt
" Anh.
.
anh " nó lắp bắp
" Em ngủ rồi mà, anh mệt rồi ngủ đi" Anh xoay người, ôm chặt lấy nó
Nó nhìn anh nhắm mắt ngủ, cảm thấy sự mệt mỏi còn vương trên khuôn mặt và thân hình cường tráng của anh, đành nằm im, đến cả thở cũng rất nhẹ, tuy cso rất nhiều câu hỏi, nhưng nó không muốn hỏi trước khi anh muốn nói
Sáng hôm sau, 7h00 am
Nó cựa quậy, lăn một vòng trên giường rồi ngã dập mông xuống đất, mái tóc nâu còn rối bời, nó xoay mông , tiến vào phòng đánh răng rửa mặt, tắm rửa
Nó tiến xuống cầu thang, nhìn xung quanh, không thấy một ai, chỉ thấy tiếng động lớn trong bếp, từ tiếng đập trứng đến xoong chảo bát đĩa, đều có vẻ giống như tiếng của một cuộc đại chiến bếp núc
Tuy là chưa bao giờ vào bếp, nhưng nó chắc chắn nó sẽ làm tốt hơn người ở trong bếp này rất nhiều, mắt xanh rêu mở to khi thấy hơn 5 đầu bếp đứng thành một hàng, mặt mày ai cũng sầm sì
Len qua đám đông, nó nhìn thấy một người m8, đang lăn lộn trong bếp, đeo tạp dề màu trắng, khuôn mặt dính bột mì trắng, mái tóc trông cũng vô cùng lem luốc, cả phòng bếp như một đống bày bừa
" Hahaa nhìn anh kìa, hahaa ' nó cười đau bụng, nhìn anh , 5 người đầu bếp nhìn thấy cô gái cười lăn quay thì đổ mồ hôi, gan quá
Anh nhăn mày quay ra nhìn nó, ngoài nó ra thì ai dám cười anh chứ
" Em cười cái gì, anh đang làm đồ ăn cho em mà" trong giọng điệu có chút sủng nịnh
" Nhưng mà, anh thực sự! mắc cười lắm" nó cười lớn, chảy nước mắt
" Em còn dám cười" anh mang vẻ mặt hờn dỗi, tiến đến đưa bàn tay đầy bột bôi lên mặt nó
Nó đang đau bụng thì nụ cười chợt tắt, mặt mày đen lại, chừng mắt nhìn anh, tức giận nói
" anh.
.
sao anh có thể hành xử như vậy chứ" nó bực mình tiến đến dùng nắm bột mì bôi lên mặt anh
Cuộc vui đùa đến tận trưa mới kết thúc, anh và nó cũng làm xong đồ ăn, còn đầu bếp và người giúp việc thì suýt khóc, mấy người định phá nhà à.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...