Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô, chắc cô biết mình sai rồi, anh chàng kia cười.
Anh biết cô thấy đau, thấy xót nhưng không không nói gì, nên anh cũng nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một.
Vẻ mặt hối lỗi này khiến anh không nỡ trách cô, quay sang trách cậu bạn kia:
- Cậu xem, người ta sợ đến mức đau cũng không dám nói đấy.
- Xin lỗi cô, là lỗi của tôi.
Lúc nãy tôi lỡ lời, không có ý trách cô đâu.
- Tôi mới là người phải xin lỗi.
Cảm ơn anh vì đã giúp tôi, tôi xin phép về trước.
- Cô đợi tôi chút.
– Hoàng Quân gọi cô lại.
- Có chuyện gì sao?
- Bạn ơi, cho mình một cốc trà đào nhé, ít đá.
- Thôi tôi không nhận đâu, tôi còn phải về nhà đây.
- Coi như tôi mời cô đi, chẳng lẽ bỏ đi sao?
- Vậy tôi...!cảm ơn anh.
Cô còn nhớ hôm đó anh đã đưa cô về nhà, nhưng cô chưa kịp xin phương thức liên lạc của anh cho tụi bạn rồi.
Mà có cho tiền cô cũng không thể mặt dày mà làm vậy được.
Lúc trước còn nói hơi khó nghe, vài phút sau lại tỏ vẻ hối lỗi rồi xin anh số điện thoại á, kì cục lắm.
Về sau cô cũng không kể chuyện này với các bạn, kể ra thì cũng không tiện cho lắm, có khi họ còn “tính sổ” cả chuyện mới cùng chuyện cũ luôn ấy chứ! Nhưng cô không nghĩ đó chỉ mới là lần gặp đầu tiên của hai người.
Bên ngoài đường vẫn tiếng còi xe, bên trong xe là những bản ballad nhẹ nhàng, vậy mà cô vẫn nghe rõ những âm thanh của quá khứ, nhìn thấy rõ ký ức ngày xưa đó.
Giọng nói của anh, dịu dàng của anh, ánh mắt của anh...!đã dạy cô cách đối nhân xử thế, cách dịu dàng với mọi người.
Hơn cả thế, anh đã cho cô biết thế nào là say nắng, là thích, là yêu một người.
Gió vẫn hát những lời ca, vì sao vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời xa.
Và hôm nay, em vẫn đang chìm trong men say.
Men say đó, là anh, là kí ức của hai ta, đã chuốc mê em, khiến em không có cách nào tỉnh lại.
Ngồi trong tối, Hoàng có thể thấy được sự cô đơn của cô.
Như ngày trước, cô sẽ vừa nghe nhạc và cùng cậu ngâm nga những bài hát mà cô thích, hoặc đố nhau bằng những câu hỏi rất ngốc nghếch mà hài hước.
“Sao em giống bố hơn chị?”; “Sao bây giờ chị chưa có người yêu?”,...!Bây giờ, cậu vẫn mở những bài hát mà cô thích, nhưng thay vì dáng vẻ hoạt bát mà bướng bỉnh của cô, thì cậu lại thấy những giọt nước mắt đang lăn xuống trên khuôn mặt ấy.
Dáng vẻ này lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.
Những lần gọi điện về nhà, chỉ thấy những nụ cười gượng gạo và “Con ở đây vẫn ổn, bố mẹ cứ yên tâm.”
Tuy giờ này đường tắc, nhưng chỉ nửa tiếng hai người họ đã về tới nhà.
Từ phía xa, cô đã nhìn thấy căn nhà hai tầng màu trắng với giàn hoa giấy ngoài ban công, vài chậu cây mười giờ khẽ đung đưa, liền lau đi những giọt nước mắt ấy.
Căn nhà đã rời xa cô một năm nay, nay lại đón cô chủ nhỏ trở về.
Đang nấu cơm trong bếp cùng dì giúp việc, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy, bà Mai liền chạy ra, ôm chầm lấy con gái:
- An Chi của mẹ về rồi, có biết mẹ đợi lâu lắm không? Ở bên đó con không ăn uống đầy đủ phải không, lại gầy hơn rồi đấy.
- Con ổn mà mẹ, ăn vài bữa cơm mẹ nấu là con hết gầy thôi.
- Con bé này, chỉ thế là giỏi.
Thôi con lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm.
Hôm nay phải ăn thật nhiều đấy.
- Vâng, con biết rồi.
Bố đi làm chưa về ạ?
- Ừ, vài phút nữa là bố về thôi.
Con cứ lên phòng trước đi.
- Em mang va li lên phòng rồi, chị cứ lên nghỉ ngơi đi.
- Vậy con xin phép lên phòng.
* * *
Ăn cơm tối xong đã gần chín giờ, An Chi xin phép lên phòng nghỉ sớm.
Cô định rửa bát cùng hai người, nhưng mẹ cô bảo cô vừa về, nên nghỉ ngơi sớm, có gì muốn làm thì để mai.
Vì trong người cũng đang mệt và buồn ngủ, nên cô nghe lời mẹ mà đi ngủ sớm.
Đúng là chỉ có ở nhà mình mới cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Mới ngả lưng được vài phút, cô đã ngủ thiếp đi.
Dì Liên lên phòng, định mang cho cô cốc sữa ấm, nhưng thấy cô đã ngủ say, khẽ nở một nụ cười hiền dịu.
Chợt cô nghe thấy tiếng ai gọi mình:
- An Chi cười lên nào, anh chụp cho mấy bức.
Hoa đẹp thế này mà không chụp thì phí lắm, nha?
- Ý anh là hoa đẹp hơn em đúng không?
- Không phải, ý anh là hôm nay muốn chụp thật nhiều cho em bé xinh đẹp của anh thôi.
Thấy vẻ mặt lo lắng đến vô tội của anh, cô cười khúc khích:
- Em đùa thôi, anh cứ chụp đi, bao nhiêu cũng được.
- Làm anh tưởng em sắp dỗi rồi.
Vậy anh chụp cho em bé nha.
Cô nhìn thẳng vào máy ảnh, tạo dáng, hòa vào vườn hoa hồng trắng, trông rất đáng yêu.
Chụp được mấy tấm cô chạy giữa vườn hoa, anh dừng lại xuýt xoa:
- Em bé hôm nay đẹp quá!
Cô vẫn cười, không giấu vẻ ngại ngùng.
Nhưng giây sau, anh ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy lồng ngực.
Cô chạy đến ôm lấy anh, vội vàng mở máy gọi xe cấp cứu, vừa khóc vừa sợ:
- Anh...!anh cố thêm một chút nữa, xe sắp đến rồi.
Đừng làm em sợ mà.
Chỉ thấy tay anh đang lạnh dần, hô hấp không còn đều đặn, hơi thở yếu ớt.
Bàn tay ấy, khẽ lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của cô.
- Ngoan nào, em khóc xấu lắm đấy.
Đến lúc anh phải đi rồi, anh...!xin lỗi.
Tay anh rời khỏi gương mặt ấy, là lúc cô đau đớn nhất.
Máy ảnh cũng theo đó mà rơi xuống đất, vỡ tan như trái tim của cô vậy.
An Chi choàng tỉnh giấc.
Nhiều đêm cô đã mơ về anh, được gặp anh, nhưng chỉ mờ mờ ảo ảo, chưa bao giờ rõ ràng, chân thật đến vậy.
Đã gần bốn giờ sáng, những vì sao ngoài kia cũng đã lặn đi hết rồi, chỉ còn khoảng trời vắng, chỉ còn mình cô với căn phòng rộng.
Đèn ngủ sáng mờ, lại soi tỏ gương mặt đẫm lệ kia.
Ngày ấy anh đã nói, sẽ luôn ở cạnh em, bảo vệ, che chắn cho em mỗi khi em sợ, hát cho em nghe mỗi tối, nhưng bây giờ...!anh lại để em một mình.
Anh đang ở đây đúng không?
Nếu hôm đó em đến sớm hơn một chút, liệu có thể giữ anh lại không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...