Anh Mất Em Rồi Sao FULL


Một năm sau đó.

- Các em đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng- đồng thanh.

- Cố gắng hết sức là được không cần quá căng thẳng.

Chai dô...! Lên đường thôi.

Chiếc xe ôtô lăn bánh từ một vùng núi xuống thị trấn.

Đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được cuộc sống sầm uất nơi phố thị.

Nhìn dòng người đông đúc qua lại lòng nó chợt nhớ đến nơi đó có người mà nó yêu nhất đang sống.

Đã một năm rồi,  chắc bây giờ anh đang hạnh phúc bên người anh yêu, nó cũng chỉ như một người qua đường không hơn không kém, nó xuất hiện chỉ như một thứ gia vị làm cuộc sống của anh thêm phong phú, đậm đà mà thôi.

Sau khi ổn định học sinh ở trường thi, nó lang thang trên vỉa hè.


Thị trấn ở đây nhỏ hơn thành phố của nó đi một vòng lại quay về điểm xuất phát.

Nó thần ngần trước cửa một quán internet, đấu tranh một lúc nó quyết định đi vào.

Số điện thoại, mật khẩu vừa đăng nhập xong ô thông báo có tin nhắn mới không ngừng rung lên.

- Em thế nào rồi?  Có ổn không?  Cả nhà chờ em về.

- Vẫn khỏe chứ?  Sao vẫn chưa về?  Anh chị đợi em về mới tổ chức hôn lễ.

- Con bé này, sao đi lâu như vậy?  Định để bà ế cả đời à?
Bla...!Bla...!
Rất nhiều tin nhắn từ Nhật Hạ và Gia Hưng.

Tay nó bỗng khựng lại ở ô tin nhắn của anh do dự một hồi nó quyết định đọc, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà muốn trốn cũng đâu có được.

- Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi.


Nhi anh xin lỗi!
- Em lớn rồi mà vẫn muốn chơi trốn tìm sao?  Được anh chơi cùng em.

- Em trốn kỹ như vậy làm sao anh tìm được? Cho anh chút gợi ý được không?
- Anh kể em nghe chưa nhỉ?  Yến Hoa bị tai nạn nhưng em ấy tỉnh rồi.

Bây giờ Trí Hoàng bao bọc giữ lắm còn không cho anh đến gần.

- Anh vừa ký được một hợp đồng lớn, lợi nhuận cao lắm đợi em về tiêu hộ anh.

- Thu rồi em nhỉ?  Hôm nay kỷ niệm 7 năm chúng ta gặp nhau đó!  À mà anh nhớ em còn chưa trả anh tiền sơn lại xe đâu nhé!
Đến lúc này mắt nó đã ngập nước không còn nhận ra được chữ nào với chữ nào nữa.

Chỉ mới một năm mà nhiều chuyện xảy ra quá.

Nó kéo nụ cười lên hết mức cùng màn nước mắt.

Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Nó vui đến mức đi đường cũng không để ý đâm loạn xạ...!Rầm...!Tội nghiệp cái bảng thông báo.

- Cái biển chết tiệt sao lại nằm giữa đường?  HẢ....!CÁI GÌ ĐÂY?- nó bực mình định giơ chân đạp thì hoảng hốt sau đó bất ngờ sau đó nữa lại cười đến ngoác miệng khi thấy tấm hình to đùng chính giữa tấm poster, kèm thời gian biểu diễn là tối hôm nay.

- Có Oppa tham dự mình nhất định phải đi- nó hét lớn mang theo tâm trạng vui vẻ...!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận