Anh Chiếu Lương Tiêu


Hình Thiên là thần kiếm có cội nguồn từ thời thượng cổ xa xôi, được Anh Chiêu tìm được ở Ma thành.
 
Ngày xửa ngày xưa, thiên thần Hình Thiên tranh đoạt thần vị với Thiên Đế, Thiên Đế chém đứt đầu y và chôn tại núi Thường Dương.

Mất đầu, Hình Thiên lấy hai vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, song sức chiến đấu của y vẫn đáng gờm như cũ*.

Lúc bị thiêu cháy, Hình Thiên hóa thành một thanh hung kiếm, náu mình giữa chốn Hồng Hoang mênh mang vô bờ.
 
*Trích Sơn Hải Kinh, quyển Hải Ngoại Tây Kinh.

 
Ra ngoài rèn luyện là điều quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của người tu tiên.

Mức độ nguy hiểm của việc rèn luyện hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của mỗi người.

Số mệnh của Anh Chiêu vào những năm về trước quả tình rất bất phàm, nếu không thì nàng đã chẳng tìm được thần khí quý báu này.
 
Thần khí một khi đã được thuần phục thì sẽ bảo vệ chủ nhân của nó hết mực.


Mặc dù Hình Thiên là một thanh kiếm dữ nhưng kiếm linh đã tâm linh tương thông với Anh Chiêu từ lâu.

Bây giờ nó lại không chịu ra khỏi vỏ, chuyện này là một cú sốc rất lớn đối với nàng.
 
Vào khoảnh khắc Anh Chiêu sững sờ, một tia sáng sắc lạnh bất chợt rực chói trước mắt.

Nàng xoay người lại, thấy Tham Liễu bay đến, đứng chắn trước người Hạ Lan Tiêu.
 
Hai luồng linh khí va đập nhau giữa không trung, những người đứng xem trong điện nhìn mà hoa cả mắt, không thể thấy được gì trong tích tắc.

Những luồng linh lực mong manh tựa những cánh hoa bồng bềnh chính giữa cung điện, thấp thoáng đâu đây còn có hương thơm êm ái lan tỏa.
 
Đến khi linh khí được thu lại, Anh Chiêu và Tham Liễu giữa lòng bão tố đã biến mất tăm, không thấy bóng dáng họ đâu cả.
 
Hạ Lan Tiêu mở mắt, hắn đang định nhìn xung quanh xem thế nào thì phát hiện những người còn lại trong điện đều đứng yên như tượng, giữ nguyên cử chỉ trước đó: Từ nheo mắt, nhíu mày cho đến tư thế che mắt vì ánh sáng quá mạnh khiến họ không thể thấy được gì.

Bầu không khí xung quanh đây chìm vào khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, cả tiếng gió vi vu lẫn tiếng chim lảnh lót cũng đã ngơi, dường như thời gian đã ngừng trôi.
 
Hình như họ đã rơi vào một tấm lưới vô hình được dệt nên bởi Huyễn thuật.
 

Mẫu thân từng dặn dò hắn rằng Huyễn thuật của phong chủ Cam Hoa đỉnh Hồ Kỳ vô cùng cao thâm, có thể đưa con người ta vào cõi huyền ảo huyễn hoặc từ lúc nào không hay.
 
Vậy tại sao Huyễn thuật lại không có tác dụng với hắn? Hạ Lan Tiêu chưa kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ cố giữ bình tĩnh mà nhắm mắt.

Hắn chợt cảm nhận được đằng sau có tiếng ai đó đến gần, kế đó một dòng chảy ấm áp chầm chậm bao trùm lên đầu hắn, sự đau nhói giằng xé khắp người cũng dần thuyên giảm, rồi tiêu tán.
 
Hóa ra có người đang thi triển thuật chữa thương cho hắn.
 
"Sao rồi?" Một giọng nữ cất lên, là giọng của Cam Hoa.
 

"Bị thương không nặng, không sao."
 
Người chữa thương cho hắn là Phong Hi.
 
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc Anh Chiêu lao vụt đến trước mặt Hạ Lan Tiêu, họ chỉ cho rằng nàng muốn tự mình kiểm tra linh căn của hắn nên mới vẫn ngồi yên, đến khi Tham Liễu nhận ra sát khí rõ mồn một ở nàng trước tiên thì mới bay đến ngăn cản.

May mà Anh Chiêu tự dừng lại, nếu không, một khi Hình Thiên ra khỏi vỏ thì e là thiếu niên này sẽ khó tránh khỏi cái chết.
 
Sư huynh muội đồng môn cùng nhau tu hành năm xưa đến khi gặp sự cố vẫn ăn ý với nhau trước sau như một.

Để tránh mọi chuyện đi quá xa, Cam Hoa quyết đoán niệm chú bố trí Huyễn thuật, bởi vậy tình hình mới nằm trong tầm kiểm soát của họ.
 
Một cái chuông màu đồng xanh với kích thước xấp xỉ quả óc chó lơ lửng giữa đại điện - nơi gió cũng đang mắc kẹt giữa khe hở thời gian vĩnh hằng.

Ấy là một chiếc chuông lấp lánh ánh hào quang màu xanh trong trẻo từ bên trong, trông thì nhỏ bé, xinh xắn, chẳng có gì nổi bật nhưng thực chất chứa đựng cả một càn khôn trong đó.
 
Đó là chuông Nguyệt Phách của Tham Liễu, có công dụng hấp thu đất trời.
 
Giờ phút này, Anh Chiêu đã bị Tham Liễu hút vào chuông Nguyệt Phách.

Hai người đang đứng trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên không trung.


Trên đảo, ta có thể thấy những rặng non xanh trập trùng tắm mình dưới ánh chiều tà vàng đượm, những đám mây tinh khôi thả mình giữa màn trời êm ả, tất cả đã dệt nên chốn tiên cảnh trần gian.
 
Hiềm một nỗi giờ đây lại chẳng ai có tâm trạng thưởng thức khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy.
 
"Muội sẽ không ra tay tổn thương người khác vô cớ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tham Liễu chắp tay đứng trước mặt Anh Chiêu, từ tốn hỏi.
 
Anh Chiêu lại không thể giữ bình tĩnh như y nổi, chuyện Hình Thiên không chịu ra khỏi vỏ làm nàng sốt ruột vô cùng, giọng điệu nàng cũng bất giác có phần bực tức: "Huynh mau thả ta ra ngoài đi, linh lực của Hạ Lan Tiêu có khí tức của Trảm Thương đấy!"
 
"Thật không?" Tham Liễu nhíu mày: "Vậy tại sao chỉ có một mình muội phát hiện thôi?"
 
Anh Chiêu ngỡ ngàng: "Các huynh...!không thấy à?"
 
"Không?" Tham Liễu lấy làm kỳ lạ, hắn nhanh chóng bấm pháp quyết truyền âm cho Phong Hi và Cam Hoa đang ở ngoài.
 
Phong Hi đã chữa thương cho Hạ Lan Tiêu xong, nghe vậy thì thoáng biến sắc.

Hắn ta lại đặt tay lên đầu Hạ Lan Tiêu, thi triển thuật pháp để kiểm tra cẩn thận một phen rồi mới lắc đầu với Cam Hoa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui