Ân Ái Không Buông

Tại trụ sở W1, Mẫn Tiên nhìn bàn tay quấn gạc trắng của DeKao mà sốt sắng.

- Anh vô ý hay ai đó cố tình?

- Anh vô ý!

- Không đời nào, anh vốn rất cẩn thận. Nhất là dịp quan trọng thế này…

- Candy, em nghĩ nhiều rồi. Ai cũng có lúc vô ý mà. Anh vẫn đấu được.

DeKao ngồi vào bàn máy tính, rồi thao tác vài đường để cô yên tâm. Nhưng Mẫn Tiên thấy nóng lòng, cảm giác không ổn.

Y như rằng, khi đang tập cùng nhóm thì Juz thấy DeKao bị hẫng mấy lần, nhìn sang bỗng hét lên.

- Tay anh!!!

Mọi người đổ dồn mắt về hướng DeKao, phát hiện lớp vải trắng giờ đã nhuốm hồng.

Mẫn Tiên cầm tay DeKao lên rồi tháo băng ra, sau đó hết hồn.

- Rốt cuộc là thứ gì làm tay anh ra nông nỗi này?


DeKao rút tay lại, rồi với lấy balo của mình, moi ra một túi y tế và băng lại vết thương. Mẫn Tiên dịu giọng xuống, không nói gì và giúp DeKao băng bó. Quả thực ai cũng lo, chung kết đang đến gần, DeKao là trụ cột của W1, nếu anh ấy không thi đấu tốt thì W1 rất khó giành vô địch.

Joselin khẽ ra hiệu cho Candy Lee gặp riêng. Khi chỉ còn hai người, Joselin phân vân mãi nhưng vẫn phải nói.

- Candy, tôi thấy quan ngại cho tình trạng của DeKao. Cô nghĩ sao nếu T.Lee thay vào vị trí cậu ấy?

Mẫn Tiên không ngờ Joselin lại có ý tưởng này.

- Ban đầu chúng ta đã thỏa thuận, tôi chỉ cố vấn thôi.

- Cô thấy tình hình thực tế rồi đấy. Tôi lo cậu ấy gồng quá sẽ nghiêm trọng. Việc lành vết thương cần có thời gian, nếu không chăm sóc và bảo dưỡng tốt sẽ để ảnh hưởng tới sau này. Tay của những người như chúng ta quan trọng không kém gì mạng sống. Chỉ cô mới có thể thay thế DeKao. Những người khác chưa đủ tầm, gấp rút thế này cũng không thể chiêu mộ ai được. Mai là hạn chót tôi phải gửi danh sách game thủ lên ban tổ chức rồi.

Sự khẩn thiết của Joselin khiến Mẫn Tiên rất canh cánh trong lòng, cảm giác gần như không thể từ chối.

- Cho tôi suy nghĩ một đêm. Chúng ta cũng cần nói chuyện với cả team để xem mọi người có ý kiến thế nào.

- Được, sáng mai hãy báo cho tôi quyết định của cô.

Đúng như dự đoán của Joselin, các thành viên đều tán đồng việc T.Lee thay thế DeKao. Chính DeKao cũng gật gù cho rằng chỉ cô mới có thể đảm đương trọng trách trưởng nhóm trong trận chung kết. Nhưng nếu cô không muốn thì không ai có quyền ép buộc cô phải làm.


***

Cô gối đầu trên đùi Lý Thần Vũ, tâm trạng thấp thỏm liền bị phát hiện.

- Cưng có gì muốn nói với anh à?

Từ khi nào mà Lý Thần Vũ hiểu Lê Mẫn Tiên như vậy? Cô hơi ním môi và thấy anh cười.

- Quan trọng sao?

Mẫn Tiên gật gật.

- Sao anh biết siêu thế?

- Vì mỗi lần muốn nói gì quan trọng em sẽ có hành động như vậy.

Cô mỉm cười. Những điều dịu dàng ngọt ngào vốn dĩ không có sẵn ở Lý Thần Vũ, tất cả đều vì Lê Mẫn Tiên mà xuất hiện.

- Thần, em muốn anh là người biết đầu tiên. Em sẽ trực tiếp đấu giải chung kết.

Thấy anh hơi nhăn mày, cô lại chậm rãi nói thêm, vừa nói vừa quan sát sắc mặt người đối diện. Cô không cần phải xin phép Lý Thần Vũ và phải nhận được sự đồng ý của anh mới dám làm. Cô chỉ muốn chia sẻ, và mong được ủng hộ.

- DeKao bị thương ở tay. Nếu em không thay thế, W1 có lẽ không thể có cơ hội chạm tay vào cup vô địch. Em không dám chắc mình ở đó thì cả đội có thắng không, nhưng em có niềm tin và mọi người cũng đang rất hi vọng.

- Ừ, em cứ làm đi. Anh cũng mong W1 vô địch. Em yêu của anh miệt mài dồn tâm huyết, anh không muốn em buồn.

Đồng tình đấy, nhưng nhắc nhẹ “em yêu của anh” 😅


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận