Ân Ái Không Buông

DeKao tới phòng tranh, Ái Linh ngạc nhiên khi hiếm hoi anh trai mới ghé qua mà không báo trước.

- Rồng tới nhà tôm?

- Đâu cần phải khách sáo thế, tới xem đứa em gái duy nhất sống có tốt không, triển lãm đầu tiên của em mà anh không về được nên có chút áy náy.

Ái Linh cởi tạp dề và tháo găng tay ra, biểu cảm giận dỗi nhưng đáng yêu.

- Tưởng anh chỉ biết cắm đầu vào game thôi!

DeKao đút hai tay túi quần, đi lại ngắm nghía các tác phẩm của Ái Linh, vừa nhìn vừa nhận xét.

- Không tồi.

Tới một bức tranh gương chân dung, DeKao bỗng dừng lại rồi hoang mang nhìn em gái.

- Đây là…?


Cô em gái tiến lại gần, ánh mắt sáng lên hân hoan, cười cười rồi đáp.

- Người em thích!

DeKao nhíu mày, rồi nhìn vào mắt Ái Linh.

- Lý Thần Vũ có bạn gái rồi, em vẫn đem lòng tương tư người ta?

- Sao anh biết Vũ?

- Thậm chí anh còn biết bạn gái cậu ta nữa. Ái Linh, em không thể chen chân vào được.

- Ai nói em sẽ chen chân, em giữ tình cảm cho riêng mình thôi. Hơn nữa em và Vũ từng hẹn hò, có chút bất đồng nên chia tay. Em vẫn là người tới trước.

DeKao thở dài, không ngờ em gái lại đi vào cảnh tương tự mình.

- Linh, nghe anh nói. Em đến trước hay sau không quan trọng, quan trọng là trong lòng họ có hình bóng của ai. Lý Thần Vũ và Mẫn Tiên đang bên nhau rất gắn bó. Em đừng ôm hi vọng, sẽ đau khổ đấy. Anh không muốn em bị tổn thương.

- Mẫn Tiên, nhà họ Lê? Là bạn gái mới của Vũ sao…

- Em cũng biết?

- Em, em đã gặp cô ấy ở triển lãm. Em không biết, cô ấy nói là bạn của anh ấy.

Nhược Hy Ái Linh tưởng Lý Thần Vũ nói có bạn gái rồi là để từ chối mình, hóa ra bạn gái còn là hàng thật giá thật.

- Trên đời đâu thiếu đàn ông tốt, đừng nghĩ về Lý Thần Vũ nữa.

DeKao không biết chính xác là mình đang bảo vệ ai. Là lo cho em gái tổn thương, hay lo em gái làm ảnh hưởng tới Mẫn Tiên nữa. Hay là lo cho cả hai?


Rõ ràng chính DeKao cũng khó buông bỏ Mẫn Tiên trong tâm trí mình, nhưng giờ đang cố khuyên nhủ em gái. Rốt cuộc nói người khác thì hay lắm, nhưng bản thân chắc gì đã làm được.

Ái Linh vẫn cố chấp, cầm mảnh gương nhỏ soi mình trong đó. Xinh đẹp như này, lại hiểu Lý Thần Vũ, kỉ niệm cũng rất đẹp, nên Ái Linh vẫn có tự tin sẽ có ngày Lý Thần Vũ quay đầu thấy mình.

- Em lớn rồi, chuyện của em không cần anh lo. Nghe nói sắp chung kết, anh về luyện thêm tốt hơn là ở đây cằn nhằn em.

- Em là em gái anh thì anh mới lo. Em và Lý Thần Vũ chia tay, có phải cậu ta đá em trước?

DeKao vẫn cảm giác Lý Thần Vũ có gì đó không an toàn, đinh ninh em mình bị đá.

- Không, là em chia tay trước. Em đã bỏ rơi anh ấy, nên luôn lấn cấn và muốn được bù đắp. Năm đó em quá đáng làm Vũ buồn rất nhiều. Anh biết không, ở triển lãm phóng viên đã hỏi em thế nào là hạnh phúc, điều đầu tiên hiện lên trong em là những ngày tháng bên Lý Thần Vũ.Những khoảnh khắc bình thường của nhiều năm trước, giờ trở thành điều mà em mong mỏi. Em nhận ra em vẫn yêu Vũ, em không quên được anh ấy.

- Không được đâu Ái Linh à. Em còn trẻ, có tài năng, tại sao phải khư khư chấp niệm Lý Thần Vũ. Sẽ có người yêu em hơn cậu ta từng yêu em.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

- Em sẽ không từ bỏ đâu, nên làm ơn anh đừng bảo em từ bỏ tình yêu của mình. Em đã sống cuộc đời bố mẹ an bài, chút tình cảm này chẳng lẽ anh cũng cấm? Em thật sự vẫn yêu Lý Thần Vũ.

- Bỏ mảnh gương xuống, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Ái Linh kích động nắm chặt mẩu gương trong tay làm DeKao sợ hãi, vội đi tới để lấy nó ra trước khi em gái bị thương. Cô gái trẻ cố chấp hất tay người anh. Và…


Một đường khứa ngang ngay bàn tay của DeKao. Máu lập tức ứa ra, Ái Linh hốt hoảng, còn DeKao thì nhíu mày rất sâu. Mấy ngày nữa là trận chung kết giải game, bàn tay này cực kỳ quan trọng.

- Anh ơi, máu!

Ái Linh run lên, ý thức mình đã phạm lỗi tày trời. Bàn tay của họ rất quan trọng, bàn tay của DeKao có thể coi đáng giá hơn cả bàn tay nghệ nhân tranh gương. Dùng băng gạc quấn tạm, hai người lập tức tới bệnh viện, vừa lái xe Ái Linh vừa liên tục xin lỗi. DeKao nếu với người khác có lẽ đã tức giận sôi lên rồi, vẫn cố kiềm chế cơn đau và nỗi lo để trấn an Ái Linh.

- Nghe lời anh!

Nhược Hy Ái Linh không đáp, nước mắt lưng tròng nhìn bàn tay ứa máu của DeKao, nghẹn ngào ấm ức.

- Ai cũng không cho em được tự do làm điều em muốn. Em không khác gì con búp bê trong lồng kính cả. Em ghét bố mẹ, nhưng không muốn ghét anh đâu.

Bàn tay còn lại của DeKao nhẹ nhàng xoa đầu em gái.

- Ngoan, dù thế nào anh cũng sẽ lo cho em mà. Anh muốn tốt cho em thôi. Để trưởng thành chúng ta phải tạm biệt rất nhiều điều, chuyện cũ, mối quan hệ cũ. Trong đó có cả bản thân mình trong quá khứ.

Một là em gái, hai là Mẫn Tiên, hai cô gái này sẽ không bao giờ bị DeKao tức giận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận