Cảnh đẹp có thể làm người ta nhớ mãi, nên người ờ cùng cảnh cũng dễ dàng được khắc sâu, nhiều năm tháng về sau Hà An vẫn nhớ mãi không quên hoàng hôn khi ấy, cô cùng Lê Quân chỉ riêng hai người cùng nắm tay nhau dưới ánh chiều ta. Không như bình minh rạng rỡ bắt đầu một ngày mới, hoàng hôn có vẻ đẹp của riêng nó, khi nắng tắt, đâu đó màn đêm buông xuống, mang theo cái lành lạnh của biển, của bóng tối.
Hoàng hôn sẽ khiến người ta nhớ đến nhiều việc, thường là những góc khuất bản thân chưa muốn đối diện, Hà An cũng có những vấn đề của riêng mình, nhưng dù sao cô còn rất trẻ, tuổi đời không bao nhiêu, vấn đề cô lo nghĩ lúc này là chuyện học hành, và thật sự Hà An rất lo lắng cho những tháng ngày sắp tới.
Vừa xoay người Hà An phát hiện bản thân cô nghĩ vớ vẩn, bạn trai chẳng phải thần đồng sao, cô học cùng anh chẳng phải đang rất tốt sao. Vì vậy ngay lập tức cô cảm thấy rất vui vẻ, Lê Quân mà biết suy nghĩ của cô chắc anh sẽ cảm thấy rất đau đầu, bạn trai chỉ để cùng nhau học thôi à, hơ…
Buổi tối mà Lê Quân dày công chuẩn bị rất ấn tượng với Hà An, khu vực gần biển, có nến và hương hoa, gió nhẹ nhàng, không khí ấm áp, anh và cô cùng nhau ăn tối, trò chuyện. Cuối buổi không biết Lê Quân làm cách nào mà trên tay anh xuất hiện một bó hoa hồng thật to, dành tặng cô, dánh cho ngày đầu tiên chính thức yêu nhau.
Hà An thẹn thùng không nói được gì, Lê Quân kéo tay cô cùng nhau đi ra ngoài, khuôn viên bao bọc nơi đây là một kiến trúc mỹ lệ, giữa khung cảnh lãng mạn như vậy, anh cuối người hôn lên môi Hà An, anh dùng cánh môi mình chạm nhẹ vào môi cô, sau đó cắn nhẹ, tranh thủ cô còn đang tròn mắt ngạc nhiên, anh dùng lưỡi càn quét vào bên trong, đến khi cô thở được anh mới buông tha,
- Chúng ta đã hôn nhiều như vậy, mà em vẫn quen, có lẽ cần làm nhiều một chút!
Nói rồi anh kéo tay cô ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ nghĩ, hôm nay có nên tranh thủ thêm chút nào nữa không, quay đầu nhìn lại, thấy Hà An giờ như đà điểu, cúi mặt, nhưng mà, anh vẫn thấy rất rõ, đôi tai đỏ bừng…. để lát nữa tính tiếp vậy.
Vào xe cô không nói gì, giả vờ nhìn tay mình, cô chỉ định tìm cách hoãn binh, nhưng mà dường như càng ngày càng trốn không thoát mà.
Trong lúc còn đang thẹn thùng, thì Lê Quân đã áp sát người cô, HÀ An tròn mắt, người này còn muốn làm gì, nhìn thấy sự đề phòng trong mắt cô, anh ghé nhẹ tai thì thầm, ” Dây bảo hiểm cần được gài lại, em nhìn anh như vậy là có ý muốn anh làm gì?”
Cô càng thẹn thùng, nghiêng đầu né một bên, nhưng mà không gian chật chội thế này, né trái né phải đều không ổn, môi anh nhẹ nhàng lướt qua cổ cô,
- Cái này là tại em, nghiêng người nhanh quá!
- Anh, anh sao còn chưa tránh ra!
- Anh mệt quá, muốn nghỉ một chút
- Anh qua bên kia, sao lại dựa vào em!
- Dựa vào em nên mới cần nghỉ ngơi, giờ anh mà cử động không biết lại làm ra chuyện gì, em chịu khó một nhé!
Hà An thật sự cứng người khi nghe anh nói, cô ngoan ngoãn không nhúc nhích, hơi thở anh cứ phả vào cổ cô, nóng bỏng, mà một lúc lâu sau lại có xu hướng càng ngày càng đều đặn, này, không phải ngủ quên đó chứ. Lúc này, cô không biết làm thế nào, nên đành im lặng mà đợi thêm một chút, haiz, không biết một chút kéo dài bao lâu, nên sau đó Hà An cũng thiếp đi.
Nhưng cô chợp mắt chỉ chút xíu, có lẽ do cả ngày đã ngủ khá nhiều, nhưng không khí lại quá mát mẻ, người bên cạnh mang theo hương thơm quen thuộc nhè nhẹ nên mới khiến cô an tâm mà ngủ một chút. Lúc này Hà An chắc chắn Lê Quân đã ngủ quên, mà lúc này bàn tay kia lại không an phận, ôm cô thì thôi, hẹn tại lại bắt đầu di chuyển. Vì vậy cô không thể nào không giữ lại tay anh, đã lỡ cử động nên cô ngồi dậy, kéo anh về vị trí củ, nhưng mà … hình như Lê Quân đã thức dậy nên cương quyết ôm lấy không buông,
Sau một hồi giằng co, người yếu hơn dĩ nhiên thua cuộc, Hà An hừ hừ hai tiếng, kiến anh bật cười,
- Anh ngủ quen, mà ôm em thật là thoải mái, chúng ta về nhà thôi.
Anh không dại dột mà tiếp tục đùa giỡn, làm quá thì người thiệt thòi không phải là anh sao. Vì vậy suốt đường về không phát sinh thêm tình huống quá đáng nào nữa, đến nhà, Hà An nhanh nhẹn cởi bỏ dây bảo hểm, cô không điên mà để anh lại giúp mình.
Lê Quân cũng mỉm cười không nói, bước xuống đứng sau lưng cô, Hà An mở cửa, chưa kịp đi vào nhà thì đã bị anh chặn lại,
- Không nhớ anh sao, ít ra cũng nên ôm tạm biệt một chút chứ!
Hà An đỏ bừng mặt, liếc vội vào trong nhà, cô không muốn ai nhìn thấy, Lê Quân kéo cô lại gần, ôm lấy, “ Chưa xa nhau mà anh đã nhớ rồi, mai mình ôn tập, em không thể vì yêu anh mà lơ là việc học đâu đấy, sáng mai 7h anh qua chở em đi ăn sáng, em đem theo sách để ôn tập nha!”.
Hà An dạ một tiếng xong mở cửa vẫy tay chào Lê Quân xong bảo nhà, mặc dù hơi luyến tiếc nhưng mà người cũng đã đi, anh mở cửa vào xe ngồi một lúc, lắc đấu mỉm cười, hôm nay về ngủ sớm vậy, sáng mai lại gặp nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...