Ai Sẽ Cùng Em Đi Đến Hết Cuộc Đời

Sáng hôm sau vừa thức dậy Hà An đã nghe chuông điện thoại, không biêt ai mà gọi sớm vậy, hôm qua cô gặp nhiều vấn đề, tối về trằn trọc, không ngủ được, rất là mệt mỏi….. hôm nay ngày nghỉ mà giờ này đã gọi, không biết là việc gì nữa…. 

- Alô!

- Bé con dậy đi, hơn bảy giờ rồi, anh mang đồ ăn sáng qua cho em nè, mười lăm phút nữa đến nơi nhé!

- Em biết rồi!

Nói xong cô cúp điện thoại, lại dựa vào cạnh giường không sao nhúc nhích nổi, thật là buồn ngủ quá đi! Sau một hồi nghiêng tới nghiêng lui cô cũng quyết tâm phải thức dậy, vệ sinh cá nhân vừa xong, chuông điện thoại lại vang lên.


Vừa mặc áo Hà An vừa nghe điện thoại, không nghe cũng biết là ai, chỉnh trang lại đáng hoàng cô xuống nhà mở cửa cho anh. Hôm nay Lê Quân mặc áo thun quần bò  đến đầu gối, nhìn rất năng động và trẻ trung, trên tay mặc dù cầm theo túi đồ ăn nhưng vẫn không mất hình tượng.

Cửa vừa mở anh đã tự nhiên bước vào, lấy thứ ăn để vào khay, rót sữa vào ly, mang đến bàn cho Hà An, mà cô cũng rất tự nhiên, ăn xong còn gối đầu lên tay ghế sofa salon, mệt lắm a. Vì vậy sau khi dọn dẹp, rửa ly dĩa, Lê Quân ngồi xuống bên cạnh, kéo cô gối đầu lên chân anh…. Chẳng mấy chốc Hà An lại ngủ thiếp đi, căng da bụng chùn da mắt quả không sai mà.

Khoảng một giờ trôi qua, cô tỉnh giấc, gục lên gục xuống nhưng cô vẫn quyết tâm lần nữa thức dậy, vật vờ như vậy dám ngủ đến chiều tối luôn không biết chừng. Vệ sinh lại lần nữa Hà An ăn ít bánh qui rồi chuẩn bị  trái cây, lúc này chỉ có ăn mới cho tỉnh người, 

Lê Quân bùn cười, nhưng mà anh đang sắp xếp lại tài liêu, ai bảo người yêu anh siêng năng nhưng mà cách học rất thụ động, làm bạn trai nên trách nhiệm này anh phải gánh về mình. 

Hà An sau khi hoàn toàn tình táo, liền cùng anh học, cô thầm nghĩ phương pháp anh hay thật, vẫn vấn đề như thế mà tầm nhìn xa hơn, cách giải quyết nhanh hơn, không đi vòng vèo các hướng.

Đến môn ngoại ngữ thì anh mỉm cười hướng cô đế các công thức, học từ căn bản, hẹn đến chiều cùng nhau đi đến các buổi nói chuyển của các nhóm. 

Học cùng nhau khoảng ba tháng Hà An tiến bộ rõ rệt tất cả các môn, bản thân cô lại siêng năng nên vị trí top 10 toàn trường luôn có tên cô, mặc dù không thể hơn bạn trai nhưng mà như vậy cũng làm cô rất là làm mãn nguyện.

Chuyện tình cảm thì ngày càng vui vẻ, bạn bè xung quanh cứ trêu chọc Hà An và Lê Quân như vợ chồng già, bên nhau ấm áp mà nhẹ nhàng, thật sự bản thân Hà An cũng thấy thế, Lê Quân rất quan tâm, chăm sóc.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, tình cảm bên nhau ấm áp cũng được hai năm thì cả Hà An và Lê Quân đều đi du học, Lê Quân đi học theo học bổng của Mĩ, còn Hà An giành được xuất học bổng từ Hà Lan, có những giai đoạn cần những quyết định cương quyết.


Cả hai đều còn trẻ, trong khoảng thời gian đã qua không biết bao nhiêu lần họ chứng kiến những người bạn hợp rồi tan, yêu nhau thắm thiết, dọn ra sống chung, sau vì cơm áo gạo tiền, vì con cái, gành nặng mưu sinh  mà trở mặt thành thù. Buông bỏ nhau, hãm hại nhau, Lê Quân và Hà An sẽ không như vậy nhưng hiện tại còn quá trẻ và con đường phía trước còn bao nhiêu gập ghềnh,

Sau bao ngày đắn đo, anh và cô đều quyết định đi du học, mỗi người sẽ bước đi trên con đường riêng, Lê Quân không đồng ý chia tay, với anh chỉ là khoảng cách xa hơn một chút nhưng công nghệ hiện đại vẫn như bên nhau.

Hà An đồng ý ước hẹn, ngày về là hai năm sáu tháng, nếu đến thời điểm đó anh vẫn chưa về cô sẽ yêu người khác.

Những ngày sau cùng học bên nhau, cứ chiều đến cả hai cùng nắm tay thong thả đi qua những nơi đã đến trong hai năm qua, từng chỗ từng chỗ, cùng nhau ước hẹn ngày về, lại có thể tay trong tay, thật sự kỉ niệm có càng nhiều, khi xảy ra chia tay thì những con đường góc phố chỉ khiến người ta luôn xót xa.

Nhưng mà chuyện tương lai nào ai biết trước, huống hồ lúc này, tình cảm vẫn luôn đong đầy, ánh mắt vẫn luôn đầy ấp những yêu thương, chuyện ngày mai hãy để ngày mai đến, hôm nay vui, hãy để hôm nay hạnh phúc vẹn tròn,

Thế rồi bên xứ người, Hà An và Lê Quân vẫn luôn cố gắng học tập, thời gian rảnh thi thoảng làm thêm, bà mẹ cô dù không giàu có như những gia đình khác nhưng rất rõ ràng, lo cho Hà An đi học, chỉ cần cố gắng học, không ai yêu cầu cô sang làm việc kiếm tiền, ba mẹ cô không cần, hiện tại họ vẫn lo được cho cô.


Vì vậy cô gái nhỏ Hà An càng thêm chăm chỉ siêng năng, phía trước con đường nơi đó có tương lai, ai ai cũng đi làm vì tiền, vì cuộc sống mưu sinh, vì nhiều điều về sau, bản thân chỉ có thể cố gắng thật nhiều.

Thời gian liên lạc giữa Lê Quân dần ít đi, anh giải thích vì có nhiều việc, đúng hay sai thì từ lúc quyết định du học, Hà An đã muốn buông tay, dù cô yêu anh, nhưng không đến mức đánh đổi tất cả, buông bỏ chính mình. Với cô, anh là ánh sáng cho những ngày tháng cô bơ vơ, đơn độc, là người dẫn dắt cô những năm tháng đầu tiên mơi vào trường, hướng dẫn cô cách học, là một người bạn, người yêu, người thầy.

Có xót xa, có thương cảm và Hà An có rơi nước mắt, nhưng thì sao, nếu anh đã muốn bước đi, cô chỉ níu giữ đến một lúc nào đó, chỉ có thể giữ người muốn ở, còn người muốn đi đã là chuyện không thể nào.

Chuyện gì đến đã đến, thông qua những người bạn, cô biết Lê Quân đang hẹn hò cùng một cô gái khác, khỏang cách xa như vậy, gia đình anh lại danh giá, là cô không xứng đúng không, thôi thì thời gian chia tay chỉ trễ hơn một năm, ngày du học chẳng phải chính cô muốn chấm dứt sao. Kéo dài đến lúc này đã là kì diệu.

Vì vậy cô đã hẹn anh nói chuyện, không nói nhiều về những gì đã biết, cô chỉ đơn thuần muốn chia tay, Lê Quân trầm ngâm hồi lâu anh đồng ý, sau đó là những tháng ngày dài cô hay lang thang trên đường hoặc vùi đầu vào sách, mang theo mệt nhoài vào giấc ngủ, trong cơn mơ cũng khóc khá nhiều lần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận