Sáng hôm sau.
Tôi và Bảo Như dậy sớm để tập thể dục thì thấy ba và mẹ đang ngồi ăn sángSao họ dậy sớm vậy, ba vậy mà thuyết phục được mẹ saoTôi và Bảo Như đi lại ngồi xuống cùng họ sáng , chúng tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì mẹ của Bảo Như đi từ phòng ra , đứng từ xa dõng dạc nói "Tối qua cậu đi đâu Sao nữa đêm tôi dậy không thấy cậu đâu"Mẹ đáp "Tớ về phòng ngủ"Mẹ Bảo Như có chút khó hiểu và đi lại bàn ngồi xuống nhìn mẹ và hỏi rõ "Không phải bảo ngủ cùng tớ sao"Mẹ nói "Có bảo sao"Mẹ của Bảo Như cũng không thèm nói nhiều mà quay san bảo chị nhân viên đem thêm một phần ăn ra ,Châu Anh định ăn cùng mọi người thì đồng loạt mọi người đứng lên để một mình cô ngồi đó ,mà đi tập thể dục nhưng vừa bước ra cửa thì cô hỏi "Mọi người đi đâu thế"mẹ dõng dạc nói "Đi tập thể dục"Châu Anh đứng dậy đi theo , nói "Tớ đi cùng với"Mẹ nói "Cậu ăn sáng đâu"Cô ấy bảo chị nhân viên đem bánh mì và hai quả táo ra , rồi cầm lấy đi theo chúng tôi đi xuống núi tảng bộ , vừa đi được một hồi thì cô cảm thấy mỗi chân và muốn nghỉ ngơi một chút nên mọi người đã dần chân tại một góc cây to , Châu Anh vừa lấy quả táo ra để ăn thì bị một chú khỉ không biết đi từ đến mà đã cướp mất quả táo của Châu Anh, Cô ấy đi chạy theo để lấy lại quả táo nhưng cô rất mỗi chân , thế là mẹ chạy theo để cướp lại quả táo nhưng ba lại ngăn mẹ lại và nói "Chúng ta có thể đi xuống núi và mua một ít đồ ăn"Châu Anh nói " Chúng ta gọi xe được không tôi rất mỏi chân không đi được nữa"Ba nói "Thể lực của cô yếu như thế càng phải tập"Châu Anh nghe thấy liên sốc , Châu Anh nói " Hả, anh muốn giết tôi sao "chúng tôi đứng dậy tiếp tục đi ,đi ngần xuống núi thì mẹ thấy mỏi chân , ba đi từ từ tới phía trước của mẹ cúi người xuống để bà trèo lên , ba cõng mẹ đi tiếp, phía sau họ Châu Anh đang dùng một ánh mắt trầm trồ nhìn chầm chầm vào họ , bước lên phía trước bác nói lớn "Lúc nãy cậu không cõng tôi"Ba quay đầu lại đáp "Vì cô đâu vợ tôi"Châu Anh nói" Không phải vợi là không cõng à "Ba đáp "Đúng vậy"Rồi quay người đi tiếpSao mình lại thấy cái cảm giác này rất quen à lúc mình mới về nhà ở ba cũng ghen giống vầy mà ,Châu Anh chả phải lấy chồng rồi sao vậy sao ba lại ghen.
Nhờ,Châu Anh nói "Anh là một người khó ưa"Ba đáp " Tôi đâu cần cô ưa tôi "Châu Anh lảm nhảm trong miệng rằngbiết vậy đã đưa chồng đi cùng rồiChâu Anh suy nghĩ : Từ khi nào mà cậu ta khó ưa đến thế nhờ ,nhưng mà có chồng ở đây thì tốt biết mấyChâu Anh khó chịu mà nói với họ rằng" Nếu mà tôi đưa chồng đi cùng thì anh ấy sẽ không để tôi đi bộ như thế này"Ba nói lại ngay "Vì sao cô không đưa anh ta đi cùng"Dân Quân suy nghĩ :Sao không đưa chồng cô đi thế mà cứ quấn lấy vợ của tôi thế thật khó chịu ,đó là vợ của tôi là của tôi.
Châu Anh nói nhỏ "Đâu phải anh ấy lúc nào cũng rảnh như hai cậu"Ba nghe thấy liền đáp lại "Chúng tôi đâu rảnh , chúng tôi rất bận nhưng vẫn cố dành chút thời gian ít ổi cho tới gia đình thôi"Châu Anh không nói gì thêm được nữa , nói ấp úng "Anh ấy! ""Anh ấy!.
, anh ấy bận đến mức không có chút thời gian nào dành cho gia đình, nhưng anh ấy cũng đã hứa sẽ dành chút thời gian cho chúng tôi"Ba đáp "Từ lúc cô kết hôn tôi chưa gặp chồng cô lần nào cả "Bảo Như thấy mẹ không nói thêm được gì nữa nên đã lấy điện thoại ra nhấn gọi , tôi thấy vậy thì hỏi em " Em gọi ai vậy "Em nói với tôi " Em gọi baba"Ba em bắt máy , giọng nói có chút hối thúc " Alo , con gọi ba có chuyện gì không nói nhanh đi , ba rất bận "Em ấy nói " Em bé của ba bị người ta ăn hiếp kìa , tại ta không đi suối nước nóng cùng bà ấy mà giờ bà ấy bị tổn thương "Ông vừa nghe hết câu liền tắt máy , em có vẽ đã quen với cách nghe điện thoại của ông ấy nên không có chút tức giận mà cất điện thoại đi , cúi người bóp chân một chút cho đỡ mỏiTôi nhìn thấy cô ấy có vẻ đã mỏi chân nên đi tới phía trước cô ấy rồi ngồi xuống cô ấy thấy thế liền leo lên người tôi ngồi , tôi nói " Em làm gì vậy hả"Bảo Như dùng ánh mắt vô tội, nói "Không phải chị ngồi xuống cho em ngồi lên sao"tôi nhẹ nhàng nói "Chị cõng em mà"Em ấy hiểu ra gì đó liền nói "Vậy à"Bảo Như đứng dậy và leo lên lưng tôi , xuống tới chân núi tôi cõng em vào tiệm thức uống mát lạnh, Mẹ và Châu Anh đi lại quày , thấy ba nhìn hai người họ và khó chịu , tôi liền hỏi ba " Ba à , sao ba lại ghen với Bác Châu Anh vậy chứ "Ba nói với tôi " Mẹ con là song tính , vậy mà hồi tối lại đòi ngủ chung với bà ta , còn tắm suối nước nóng chung nữa ,ba khó chịu với bà ta là để giữ vợ mà "Hai người kia ngồi xuống bàn , mọi người đang đợi nước đem ra và trong khi đó ba người ngồi nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi vẫn mắc kệ mà ngồi bóp chân cho cô ấyTrong đầu ba suy nghĩ một điều gì đóDân Quân suy nghĩ : mình có nên bắt trước con bé bóp chân cho bà ấy khôngChìm đấm trong suy nghĩ của mình nhưng khi thấy mẹ rót ly nước mát cho Châu Anh thì có chút ganh tị , ba nói"Sao bà lại không rót nước cho tôi mà lại đi rót nước cho cô ta"Mẹ đẩy ly nước san cho Châu Anh rồi rót cho ba một ly và nói "Thì từ từ tôi rót"Ba nói " Bà phải rót cho tôi trước chứ"Tư Hân suy nghĩ "Cái ông này sao hôm nay kỳ cục vậy nhờ"Mẹ nói " Của ông này "Anh nhân viên đem những món đã gọi ra , ba ngồi nhìn ly kem trái cây mát lạnh mà không đụng một miếng, mẹ thấy thế thì quay san hỏi "Tôi muốn làm gì nữa đây"Ông nũng nịu nói "Bà đút tôi ăn đi giống hồi mới cưới ấy"Mẹ bất lực ,cầm ly kem lên đút ba ăn như một đưa trẻ to xác vậyBa đang thể hiện chủ quyền sao , rằng mình mới là người mà mẹ yêu thương , sao giống con nít vậy đúng là khi yêu chẳng ai có thể trưởng thành.
Bảo Như nhìn họ ân ái , thì Bảo Như cũng muốn như thế nên đã quay san nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh Triều mến , tôi mút kem trong ly của mình đút cho cô ấy ănÔi cô ấy thật dễ thương đáng yêu làm saobốn người chúng tôi đút nhau ăn còn Châu Anh ngồi một mình ăn và nhìn chúng tôi mà có chút tủi thânChâu Anh nhìn chúng tôi và tuổi thân nghĩ :Rõ ràng mình cũng có chồng vậy sao bây giờ người đó không ở đây để đút mình ăn , anh chỉ biết làm và làm việc thôi , bỏ em ở đây ăn cẩu lương của bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...