Ái Nhân


Cả nhà chúng tôi đến suối nước nóng thư giãnChúng tôi chia ra ba phòngba mẹ một phòngtôi và Bảo Như một phòngĐường An và Tố Vĩ một phòngVào buổi chiều ngày hôm đó , ba người chúng tôi ra suối nước nóng ngâm mình , vừa thả người vào nước và thư giản được một lúc thì một cái tác từ phía của Bảo Như đáp vào mặt tôi ,tôi ngơ ngác không hiểu gì quay qua nhìn cô ấy , Bảo Như nói "Sao chị lại nhìn ngực của Tố Vĩ"Hả , mình đã nhìn đâu , cái này là đổi tội đó bảo bối , chị chỉ nhìn của em thôi sẽ không nhìn của người khác đâuTôi nói "Chị không có"Cô ấy khó chịu nói "Rõ ràng chị nhìn Tố Vĩ"Tôi nói "Không có mà, chị đâu có nhìn "Từ ngoài đi vào 2 người phụ nữ trung niên.


Tôi nhìn kĩ thì thấy người đứng cạnh mẹ khá là quen giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Thấy tôi cứ nhìn ra phía cửa cô ấy quay ra sau xem tôi đang nhìn thứ gì , cô ấy có vẻ bất ngờ mà gọi một tiếng "Mẹ"Tôi bất ngờ nói "Hả , bác gái sao"Em có chút thắc mắc mà gọi lại "Mẹ à "Mẹ tôi tưởng Bảo Như gọi mình là mẹ nên trở nên rất vui và đi lại chỗ chúng tôi ngồi xuống cùng ngăm.Bà ấy định nói nhưng chợt nhớ ra mình có một người bạn đi cùng đã quay người ra phía sau gọi "Châu Anh lại đây ngồi"Rồi quay sang nói với Bảo Như "Con yêu à, con vừa gọi ta Sao"Người bạn đi cùng của bà đi lại ngồi cạnh bà lên tiếng nói " Không phải gọi cậu mà là gọi tôi "Mẹ bấc ngờ , nhưng nghỉ rằng bạn mình nói giỡn, mẹ nói "Hả , Sao lại không phải của tớ, con bé là con dâu tớ mà , cậu nói cứ như là mẹ ruột con bé vậy"Châu Anh gật đầu , thì trong đầu mẹ hiện lên rất nhiều chữ Hả , mẹ nói"Khoang đã cậu là mẹ con bé thật sao"Châu Anh gật đầu ,Bảo Như nhìn Châu Anh tội lỗi mà lấp bấp nói "Mẹ"Châu Anh nóng giận nói "Sao con lại ở đây "Bảo Như có vẻ sợ không dám nói mà nhìn sang tôi với ánh mắt đang cầu cứuEm vừa tát tôi rồi giờ lại bảo tôi cứu em sao , thôi vậy chấp nhất là gì với em ấytôi chuẩn bị cứu em ấy thì mẹ tôi lên tiếng , giọng vui vẻ nói "Bà thông gia"Câu nói của mẹ vừa phát ra đã làm cho những người đang ngâm mình trong suối nước nóng nhất thời ngơ ngác.

Bà ấy không để cho Châu Anh hoàng hồn mà lấn tới nói "Bà thông gia hay chúng ta đi ăn đi , nói chuyện ở đây khá kì nhờ "Châu Anh có vẻ hoảng sợ nói "Bà nhìn ngực tôi làm gì , ai là thông gia với bà chứ"Mẹ tôi bổng nghiêm túc nói "Giờ cậu muốn sao , đứng dậy đi ngay không "Mẹ bắt đầu động tay , bà kéo Châu Anh ra khỏi suối nước nóng , Châu Anh nói"Cậu đối xử với thông gia vậy sao"Mẹ nói với chúng tôi " Các con còn không đứng dậy đi ra ngoài "Chúng tôi chỉ mới ngăm mình được một chút thì bị mẹ kéo ra , mọi người ngồi ở phòng ăn đợi ba và Đường An , nhưng cả căn phòng im lặng đến lạ lùng, thì ba bổng kéo cửa ra đi vào làm cho tôi giật bắn mình , mà ngã rau sau ,khi tôi lòm cồm ngồi dậy thì phát hiện mọi ánh mắt hướng về phía tôi.


Ba đi lại từ từ ngồi xuống , chất giọng trầm , hỏi tôi "Sao con lại gật mình thế "Tôi đáp "Ba tự nhiên mở cửa mà đơn nhiên con phải giật rồiMẹ nhìn ra phía cửa mà không thấy Đường An đâu nên đã quay san khó chịu hỏi ba " Ông không phải đi cùng Đường An sao , thằng bé đâu"Ba đáp " Thằng bé tới ngay ấy mà"Bà ấy khó chịu nói "Thiệt là , sao lại để cho bà thông gia đợi thế này"Ông không hiểu bà đang nói gì nên đã hỏi lại "Bà nói gì mà thông gia"Mẹ đáp "Tui cũng chỉ mới biết được là Châu Anh là mẹ của Bảo Như"Ngay lúc đó Đường An bước vào nên đã nghe được , dù không biết ai nhưng vẫn cuối đầu chào " Cháu chào bác ạ"Ba quay ra sau nhìn Đường An rồi tức giận quát lớn "Con làm gì mà lâu vậy để bác thông gia đợi lâu vậy hả"Đường An ấp úng nói " Con co...."Ông không thèm nghe anh ta nói mà quay sang triều mến với với Châu Anh" Bà thông gia bà nghĩ sao về hôn lễ của hai đứa"Châu Anh không quen nên nói"Hai người sao cứ gọi thông gia quày vậy , với lại chuyện này còn phải hỏi ông già nữa , tự quyết định thì ông giận đó"Bác ấy liền quay san nhìn tôi , giống như đang xem xét con người tôi vậySao mình lại hồi hộp chứ , cũng đâu phải đi xin việc , có gì phải hồi hợp đâu chứ .á aaa~ mình đang ra mắt giá đinh lo lắng quá đi , bác ấy sẽ không ghét bỏ mình đó chứ .Bác ấy hỏi " Con gái à đây là người yêu của con sao"Cô ấy rục rè nói "Vâng"Bác ấy quay san nói với tôi " Bác không cấm hai đứa nên đừng bao giờ làm con bác buồn và tổn thươngTôi dõng dạc nói "Vâng, cháu sẽ chăm lo và bảo vệ cô ấy"Bà cười vui vẻ nói " Vậy thì tốt"Ăn xong bữa cơm tối.


Bác ấy triều mến nói "Bảo Như hôm nay con ngủ với mẹ nha"Mẹ tôi chen ngang nói " Để bọn nhỏ ngủ chung đi cậu ngủ với tớ"Ba tôi buồn bã nói "Còn anh thì sao , em bỏ anh sao"Mẹ tôi không chừng chờ mà đáp " Anh san phòng khác ngủ đi"Ba buồn bã nói " Em bỏ rơi anh sao"Mẹ bình tĩnh nói "Ừ"Ba có vẻ bị tổn thương , nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phòng, chúng tôi cũng kệ mà về phòng , nữa đêm cô ấy đói nên tôi đi lấy cho cô ấy chút gì đó để ăn , thì tôi thấy một Việc chưa từng thấy qua là ba đang nũng nịu với mẹ trước cửa phòng , để mẹ mềm lòng mà đi theo bà về phòng , tôi không quan tâm nhiều nên đi thằng về vào bếp.Tôi vào bếp tìm ít nguyên liệu nấu cho cô ấy ít cháo rau củ , tôi đem về phòng cho cô ấy ăn nhưng lúc tôi đêm về phòng thì cô ấy đã ngủ thiếp đi mặc dù không muốn đánh thức cô ấy nhưng nghĩ tới cô ấy đang đói thì nên tôi đã đánh thức bảo bối nhỏ đáng yêu đang say giấc dậy , tôi đưa cho cô ấy một cốc nước ấm để uống rồi đút cháo cho cô ấy ăn , ăn xong cô ấy cầm ly nước uống còn tôi đi dẹp cái tô ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận