Ăn cơm tối xong tôi ngồi ở ghế sofa nói chuyện với ba , thấy em ấy đi lên phòng tắm rửa , một lúc sau tôi bước lên phòng , tôi vừa bước vào căn phòng thì thấy cô ấy đang nằm trên giường bấm điện thoại , tôi đi chậm trãi lại gần cô ấy rồi ngồi lên chiếc giường ấm áp , từ từ ngã vào lòng cô ấy nhưng cô ấy lại thẳng chân đạp mạnh tôi ra.
Em ấy hỏi tôi "Chị đã đưa ai về"Tôi nói "Em đừng giận nữa được không"Em ấy tức giận nói " Có nói nhanh không "Tôi nói "À thì cô gái lần trước kì thị chị ở lớp đó , chị thấy cô ta bị đánh nên giúp cô ta , như chị không có ý định cõng cô ta đâu "Cô ấy có vẻ khó chịu nói " Cô ta đối sử với chị như thế chị giúp cô ta làm j"Tôi nũng nịu nói " Ây da thôi mà bảo bối , đừng giận mà "Tôi nhít lại ngần rồi lại xa vào lòng cô ấy , nũng nịu ôm lấy eo cô ấy , tôi dùi đầu vào bụng của Bảo Như nói "Kệ cô ta đi em quan tâm cô ta làm gì "Bảo Như cũng bỏ qua chuyện đó nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại giận như thếBảo Như suy nghĩ : dù sao cũng không có chuyện gì to tác ,nhưng sao mình lại cảm thấy không vui và còn giận như thế nữa chứ.Sáng hôm sau .Khi đến trường Bảo Như đích thân đưa tôi lên lớp , ban đầu tôi còn thắc mắc về sao hôm nay cô ấy khác mọi ngày , không năng động mà lại nghiêm túc những khi lên tới lớp ,thấy cô ấy nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó ,tôi bổng hiểu ra.cô ấy đang tìm cô giá kia sao , cô ấy đang ghen , đáng yêu quá điTôi bấc giác mà mĩm cười , một nụ cười hạnh phúc và nhìn cô ấy đắm đuối thì bổng cô ấy qua san nhìn tôi nghiêm nghị nói.
"Chị cười gì còn không mau vào chỗ ngồi"Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại giận nữa rồi , tôi vừa ngồi xuống chỗ mình thì Tử An không biết từ đâu đi lại chỗ tôi nói "Cám ơn cậu về việc hôm qua"Vừa nói xong cô ta không để tôi đáp lại mà ngoảnh mặt đi luôn.Bảo Như lại chặn Tử An lại đe dọa nói "Liệu hồn mà tránh xa người yêu tao ra , có chó "Nói xong cô ấy liết tôi rồ đi ra khỏi lớp , đi sang lớp bên cạnh nhờ Tố Vĩ canh chừng tôiHả mình đã làm gì đâu sao cô ấy lại liết mình , mình vô tội màMọi chuyện chẳng có gì sảy ra cho tới chiều ,lúc ra về Tố Vĩ phải đi dọn thư viện , tôi đang đi ra cổng trường thì từ phía cổng Tử An chạy về phía tôi đăng sau thì có mấy tên đang đuổi theo , tôi cứ nghĩ họ sẽ lướt qua mình thôi nhưng không.
Lúc họ tiến tới ngần tôi , tôi vẫn không hay mà bình tĩnh đi cho tới khi một tên trong số đó la lên rằng." Đại ca là cô ta , người lần trước cứu Tử An "Thế là hai người trong số họ lao về phía tôi , tôi quay nhanh người lại chạy đi nhưng vẫn bị họ lao vào đánh .Tôi tự hỏi họ trong đội điền kinh hay sao mà chạy nhanh vậy.
Lại một lần nữa tôi xuất hiện trên phòng hiệu ,tôi và cô gái tên Tử An đó ngồi đối diện mấy người kia.Họ cố biện minh với thầy hiệu trưởng còn tôi thì bình tĩnh ngồi đó nghe , khi thấy hình bống của Bảo Như mở cửa bước vào tôi bắt đầu miếu máu rồi oà khóc lên như một đứa trẻ , bổng cả căn phòng hướng ánh nhìn về phía tôi còn Bảo Như lại hoãn hốt chạy lại ôm lấy tôi vào lòng, tôi nói với Bảo Như"Bảo bối à chị bị họ ăn hiếp , họ đánh chị ,cả người còn chảy máu nữa này"Mẹ đi phía sao ,nghe thấy tiếng khóc của tôi liền chạy nhanh vào thấy Bảo Như ôm tôi vào lòng còn tôi thì khóc nức nở.
Mẹ lo lắng cũng tức giận hỏi hiệu trưởng " Các người làm giáo viên kiểu gì vậy hả , sao để xảy ra chuyện này xảy ra với học sinh trong chính khuôn viên trường "Nói chuyện một hồi thì nhà trường quyết định gửi thư tố cáo , đình chỉ học cho trường của họ.
Tới lúc về thì tôi và Bảo Như cùng Đường An, Tố Vĩ đi ra trạm y tế ngần đó để sử lý vết thương trên người tôi còn Mẹ thì ở lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Ở trạm y tế , vừa sử lí vết thương xong chúng tôi đi san cửa hàng tiện lợi đối diện mua ít nước uống , mọi người lấy nước hết cả rồi nhưng tôi lại nhớ ra ở nhà sắp hết đồ ăn vặt của bảo bối nên đã đi lấy một ít.Chuyện này chưa đi qua chuyện khác lại tới tôi và mẹ ruột của mình lại gặp lại nhau sau mấy năm xa cách , tôi mới đầu có vẻ bất ngờ mà nhìn bà ấy không rời mắt , tôi bước tới gần bà ấy thì bà ấy bổng tức giận nói " Sao mày lại ở đây hả , Minh Ngọc "Tôi sững sờ đáp "Mẹ nói gì vậy "Tôi bước lên phía trước định ôm lấy bà ấy nhưng bà ấy không tức giận nữa mà lại lùi lại rồi khóc nói " Minh Ngọc con tha cho mẹ đi , không phải con đi rồi sao , sao lại quay trở lại chứ "Tôi đứng hình với câu nói của bà , lòng tôi cảm thấy đau , giống như bị cắt đứt sợi dây liên kiết cuối cùng giữa tôi với nơi mình sinh ra.Mọi người đúng ở quày tính tiền đợi tôi bổng ghe tiếng gọi Minh Ngọc nên đã đi lại xem đã có chuyện gì xảy ra.Họ thấy tôi khóc nên chạy lại , Bảo Như định hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhưng Đường An đã nhanh hơn nắm lấy vai tôi hỏi " Ai ăn hiếp nhóc"Nhưng anh lại bị Bảo Như đấm cho 1 đấm mạnh và lưng , anh đau nên thả tay ra khỏi vai tôi còn Tố Vĩ bước lên nhéo tai kéo anh lùi lại phía sau.
Lúc nãy anh nắm vai tôi nên đã làm cho vết thương bên vai phải của tôi chảy máu , máu chảy thấm ra ra áo và bắt đầu chảy theo cánh tay mà nhỏ giọt xuống sàn.Mẹ đứng phía sau tôi thấy vậy liền có chút đau lòng nhưng bà vẫn chỉ đứng đó nhìn mà không nói gì , rồi bà ngoảnh đầu rời đi thì tôi quay đầu thấy bống lưng của bà đang đi xa dần thì nói lớn "Mẹ à ,Mẹ không cần con nữa rồi sao "Bà ấy không một chút đau lòng nói" Tôi không cần người con như cô nữa rồi"Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống , tôi đau lắm , tôi đứng nhìn hình bóng bà ấy xa dần.
Vài ngày đã trôi qua như tôi vẫn còn buồn , thấy tôi cứ buồn bã nên ba nói với tôi "Hay ba đưa bọn con đi tắp suối nước nóng thư giãn được không"Tôi định nói không nhưng cái tật tài lanh tài lẹt của Đường An đã hô lên một tiếng "Có "( rất lớn )Tôi quay san liết anh ta thì anh ta lại tỏ ra vô tội và chạy lại chỗ Tố Vĩ núp , cứ như tôi đang ăn hiếp anh ta vậy.
Tôi đi lại chỗ ba để nói rằng mình sẽ không đi đâu thì nghe ba nói chuyện điện thoại." Ừ,chúng tôi bao cả "Tôi hỏi " Mới đó mà ba đã đặt rồi sao"Ba gật đầu nói "Ừ con định nói gì sao"Tôi lắt đầu nói " Con không đi đâu"Ba liền đáp ngay " Vậy không ai đi cả"Tôi thắc mắc hỏi ba "Nhưng ba đặt cọc trước rồi sao ""Vậy là bỏ phí một mớ tiền rồi""Sao lại bỏ chứ"Ba nói " Vậy con đi đó nha"Vậy là tôi đã xuất hiện trước suối nước nóng cùng cả nhà ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...