18kẻ Đào Hoa Không Chân Áivminkook


Trong một trại tị nạn ẩm mốc đã tồi tàn chẳng nhìn ra hình dáng có một chàng thanh niên với thân hình bầm tím đang co người lại một chỗ.

Cơ thể hắn ta nhem nhuốc,bẩn thỉu khiến người ta nhìn vào không rõ đây là người hay một con ma đói vất vưởng đâu đó.

Hắn ta tên Ha sunwoo vốn là một tên đẹp trai và hào hoa.

Tên này chính là kẻ đã cưỡng hiếp jihoon vào 2 năm trước.

Sau cái chết của jihoon hắn sợ mình sẽ liên đới nên sách hành lí trốn ra nước ngoài.

Lấy số tiền bịt miệng từ gia đình jungkook hắn cùng gia đình có cuộc sống an nhàn ở nước ngoài một thời gian.

Nhưng không hiểu lý do gì vào 5 tháng trước gia đình hắn bị bọn khủng bố tấn công.

Chết hết người thân,mất hết tài sản,nhà cửa cháy rụi, duy nhất chỉ còn mình hắn may mắn thoát nạn.

Sau sự kiện kinh hoàng đó hắn thành người vô gia cư và được đưa đến trại tị nạn này.

Ở đây hắn thấy mình không khác gì một con chó.

Một đám người cao lớn,mặt mày hung dữ đánh đập hắn,tiêm chất kích thích không rõ nguồn gốc vào người hắn,thậm chí còn xem hắn là một con búp bê tình dục thi nhau làm nhục hắn.

Hắn hoảng sợ,hắn tuyệt vọng đến cùng cực.

Nhưng không một ai đoái hoài, không một ai giúp đỡ hắn.

Hắn đang run rẩy khóc lóc.

Bỗng cửa phòng hắn mở ra.

Ha sunwoo mặt mày trắng bệnh nhìn lên.


Trước mặt hắn là một đám cười lực lưỡng mặc đồ vest đen lịch lãm.

Họ hộ tống hai người đi đến.

Một kẻ gương mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Còn một kẻ.

.

Ha sunwoo hốt hoảng như trông thấy quỷ.

Gương mặt đó hắn tưởng mình đã quên từ lâu là jihoon,là cái người đã chết từ 2 năm trước.

Cha eunwoo mỉm cười ngạo nghễ nhìn sang jimin:        “Chà em xem có phải tôi làm tốt lắm không?Có khiến em thỏa mãn không?”       Jimin không nói gì,cậu lạnh mặt đeo găng tay đen lên.

Jimin cúi xuống nắm lấy tóc tên bẩn thỉu kia.

Giọng nói trầm tĩnh:        “Trải nghiệm cảm giác bị người khác thông có thấy sướng không?A phải rồi cái loại dâm tặc như mày với chừng ấy người làm sao có thể thỏa mãn được nhỉ?”        Tóc bị túm mạnh làm da đầu Ha sunwoo đau rát.

Hắn ta kinh hoàng tột độ chăm chú nghiên cứu gương mặt ở khoảng cách gần kia.

Từ mái tóc đen,chiếc áo học sinh,đến gương mặt trắng trẻo còn đẹp hơn cả con gái đó…rõ ràng đây là jihoon nhưng không phải jihoon hắn từng tiếp súc.

Jihoon là một con cừu non ngơ ngác và yếu đuối chứ không phải một tên máu lạnh thế này.

“Cậu.

.

cậu sao có thể còn sống??”     Jimin híp mắt.

Nghe tên kia lắp bắp khổ sở bỗng chốc cảm thấy thống khoái.

Cậu giả đò dùng bộ dạng ngây thơ,nhẹ giọng nói với hắn:         “Sao jihoon không thể còn sống chứ?Sunwoo vẫn sống tốt thế này jihoon làm sao nỡ bỏ lại sunwoo được.

”       “Cậu…cậu…”       “Thôi nào sao lại nhìn jihoon kiểu đó?Chẳng nhẽ mới hai năm cậu đã quên tôi rồi à?”      Tay nắm tóc của jimin siết chặt như muốn nhổ cả đầu tên khốn này ra.

Cậu ghé sát vào mặt hắn,nghiến răng ken két.

Đôi mắt sắc nhọn như dao găm:        “Lúc chơi tôi cậu sướng lắm cơ mà,sao lại quên được tôi nhanh thế.

Sunwoo vô tình như vậy jihoon buồn lắm đó.

”     Jimin vừa dứt câu liền ném phăng tên này xuống.

Ha sunwoo hãi hùng nằm co ro một nhúm y như hình dạng con tôm.

Còn chưa kịp hoảng hồn thì một đám người sau lưng jimin đã tiến đến giữ chặt hắn trên đất.

Jimin âm trầm lại gần,cậu cầm một chai axit được chuẩn bị sẵn từ tốn mở nắp trai cũng rất từ tốn đổ xuống khuôn mặt sunwoo.

Sunwoo hét lên trong đau đớn.

Hắn ta giãy giụa trong bất lực.

Cảm giác khuôn mặt nóng rát đến muốn nát ra.


Mùi hóa chất nồng đậm đang ăn mòn dần trên khuôn mặt hắn.

Jimin nở một nụ cười rạng rỡ,tươi tắn ngọt ngào nói:          “Cậu luôn luôn tự hào về khuôn mặt của mình lắm nhỉ.

Nhưng tiếc thật từ giờ cậu sẽ không thể nhìn thấy nó nữa rồi.

”       Cha eunwoo ngắm nghía một màn đáng sợ kia bằng con mắt thập phần vui vẻ và thưởng thức.

Đúng vậy,đây mới đúng là ác quỷ nhỏ mà cậu mê đắm.

Người con trai đó dù có làm một việc ác độc đến thế nào vẫn luôn giữ dáng vẻ kiều diễm,tao nhã đến động lòng người.

Jimin bình tĩnh chuyên chú đến mức nhiều khi đám vệ sĩ kia cũng thoáng một trận sợ hãi.

Jimin không buồn để ý đến mấy ánh mắt hoảng loạn của họ.

Cậu chỉ quay sang Cha eunwoo dặn dò:        “Gọi bác sĩ đến đi,đừng để hắn chết.

Tôi còn cần hắn ta trong vài việc.

”       Nói xong jimin bình tĩnh cởi bỏ găng tay,bộ dạng nhàn nhã bước ra ngoài.

Cậu tháo mái tóc giả xuống,khuôn mặt lại trở nên hòa nhã,dễ gần.

Cha eunwoo lại gần ôm lấy eo cậu mỉm cười:           “Hôm nay bé tuyệt lắm đó.

”           “Bỏ cái móng heo của anh ra.

Tôi còn có việc phải trở về.

”     Jimin nhìn điện thoại.

Cậu cần về nấu cơm.

Tên kia sắp đi học về rồi.

Cha eunwoo  tiếc nuối bỏ tay ra,hờn dỗi nói:          “Lại đi với Taehyung chứ gì.

Cái tên đó có gì hơn tôi đâu sao em cứ dính lấy nó thế.


”          “Sao anh biết Taehyung?”          “Thật ra lúc nào tôi cũng phái người theo dõi em.

Nhưng vì sợ bố tôi nên tôi mới không dám đến gặp em.

Ầy đừng giận kể từ khi em liên lạc với tôi đã dừng việc này lại rồi.

”       Jimin tính toán nếu tên này dừng điều tra khi cậu liên lạc có nghĩa là hắn chưa biết chuyện cậu đang dây dưa với jungkook.

Vậy cũng tốt,cậu sẽ đỡ phải giải thích lằng nhằng.

Jeon jungkook chính cậu sẽ tự mình chà đạp hắn không cần ai khác can dự.

“Anh sợ bố anh như thế còn lén lút giúp đỡ tôi làm gì?”       “Có lẽ em không muốn nghe lời này nhưng mà ác quỷ nhỏ em biết là tôi yêu em mà.

Ngay cả trái tim tôi em cũng đã sở hữu trọn vẹn rồi thì mấy việc nhỏ nhặt này có đáng gì đâu.

”     Cha eunwoo thổ lộ những lời chân thành nhất.

Nhưng đáp lại anh vẫn là vẻ mặt hờ hững của jimin.

Jimin hệt như năm đó vậy,chưa bao giờ cho bất cứ ai bước chân vào trái tim mình.

“Chỉ toàn nói mấy câu thừa thãi.

”   Jimin bỏ lại một câu rồi lái xe rời đi.

Đằng sau cậu vẫn luôn có một cái bóng lặng lẽ nhìn theo mà suốt bao năm chẳng thay đổi.

Một cái bóng cố chấp và chung tình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận