Xử Nữ để dành lại bốn miếng cá cùng một chút dâu dại gói trong một phiến lá. Nhân lúc mọi người còn đang ăn cho thoả sức, Xử Nữ đã đứng dậy lẻn đi. Thiên Yết để ý Xử Nữ lén lén lút lút, huých vào tay Sư Tử: "Còn ăn nữa à?".
Sư Tử nhìn xiên cá đang ăn dở, phiền phức đứng dậy. Nhân Mã thấy hai anh em họ rời đi liền thắc mắc: "Anh đi đâu thế?".
Sư Tử như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cứng nhắc lắc đầu: "Có chút việc riêng ấy mà, không có gì đâu".
Thiên Yết chuồn đi trước đã bắt kịp Xử Nữ: "Em cầm cái đó đi đâu thế?".
Xử Nữ bị làm cho giật thót, gượng cười quay đầu lại: "Không, em muốn để dành thôi".
"Để dành cho ai? Cho bạn thân em, hay em gái em?"-Thiên Yết đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại.
"Là bạn thân cũ"-Xử Nữ cắt ngang. Cô nhóc nhận ra mình vừa thô lỗ thế nào, dịu giọng sửa lại-"Em muốn đem chút thức ăn cho Thiên Bình. Ma Kết có năng lực, tự khắc sẽ tìm được đồ ăn, còn năng lực của Thiên Bình em cũng chẳng biết là thật hay là giả, giờ lại đang lang thang một mình như vậy, không biết có gì bỏ bụng chưa".
Thiên Yết nhìn thấy mình trong Xử Nữ, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm: "Bổn phận làm anh chị nhỉ? Chẳng bớt lo lắng cho chúng nó được".
Xử Nữ gật đầu đồng tình. Thấy ánh mắt lo lắng của Xử Nữ, Thiên Yết tiếp tục động viên: "Với cả đừng để ý lời của Sư Tử. Sư Tử là con út nên được bố mẹ chiều từ nhỏ, ăn nói cộc lốc chẳng suy nghĩ cho ai bao giờ đâu".
"Anh không phải nhân cơ hội để bêu xấu em trai"-Sư Tử bĩu môi, rồi cũng áy náy quay sang Xử Nữ-"Nhưng em cũng đừng lo. Năng lực của Thiên Bình là thật, nên sẽ ổn thôi".
"Làm sao anh biết nó là thật được chứ?"-Xử Nữ như bắt được cọng rơm cứu mạng, phấn khích truy hỏi.
Sư Tử nhớ đến cuộc cãi vã lúc nãy.
"Nói đi! Em định làm gì nếu anh không đến? Định đi chết à?"-Sư Tử chỉ về phía dòng suối đang chảy siết như muốn che đậy vạn vật dưới lòng suối.
"Vì em nhìn thấy anh sẽ đến"-Thiên Bình gạt bàn tay đang giữ tay mình của Sư Tử, giữ bình tĩnh thở dài một hơi-"Số mệnh của anh và Nhân Mã được buộc với nhau".
Sư Tử không chờ đợi thông tin này. Anh ta bất ngờ đến bối rối: "Anh đâu hỏi cái này. Anh chỉ hỏi nếu anh không đến thì sao?".
"Anh chắc chắn sẽ đến"-Thiên Bình khẳng định-"Em nói rồi, số mệnh của anh và Nhân Mã được buộc vào với nhau, vậy nên chắc chắn anh sẽ đi tìm Nhân Mã".
Sư Tử không tin mấy thứ như vận mệnh. Anh ta cao ngạo, ghét bị sắp đặt, nên lời nói của Thiên Bình lúc này như đang ép buộc Sư Tử vậy. Nhưng Sư Tử biết mình đang có lỗi, không thể đôi co với Thiên Bình nên chỉ đành hít một hơi thật sâu: "Cứ coi là anh sẽ đi tìm Nhân Mã đi. Vậy em thì sao? Vận mệnh của em có nói sẽ có người cứu em không?".
Thiên Bình im lặng một hồi lâu như đang suy nghĩ, rồi trầm giọng thừa nhận: "Anh không cần phải lo. Em không có số mệnh".
Thực ra đến giờ Sư Tử vẫn chưa hiểu câu nói của Thiên Bình. Câu đó nghĩa là Thiên Bình không bị số mệnh trói buộc, hay là cô nhóc không thể thấy số mệnh. Sư Tử không biết nữa, nhưng anh ta biết chuyện này không thể để Xử Nữ biết được. Và điều mà Sư Tử thực sự quan tâm là liệu anh và Nhân Mã thực sự có liên quan đến nhau hay không?
"Bây giờ phải đi tìm Thiên Bình phải không?"-Thiên Yết cầm xiên cá đỡ cho Xử Nữ, cùng cô đi về phía trước-"Có lẽ con bé ở quanh đây thôi".
Sư Tử vẫn còn có chuyện muốn hỏi riêng Thiên Bình, vội giành thức ăn từ trên tay Xử Nữ và Thiên Yết: "Để em đi. Em biết chỗ của Thiên Bình mà".
Xử Nữ chộp lấy cánh tay của Sư Tử, nghẹn ngào năn nỉ: "Em cũng muốn đi. Em cần gặp em ấy. Tụi em chưa bao giờ xa nhau quá lâu như vậy hết".
Sư Tử không muốn gián đoạn chuyện mình muốn hỏi, bâng quơ tìm đại một lí do ngăn cản: "Bây giờ con bé đang rất giận. Anh nghĩ chỉ anh nói chuyện được với Thiên Bình thôi. Em kiên nhẫn đợi vài hôm, anh sẽ thuyết phục em ấy trở lại".
Sư Tử không để cho Xử Nữ kịp từ chối, đẩy người Thiên Yết và Xử Nữ ngược trở lại: "Anh và Xử Nữ cứ về đi. Lát nữa có tin gì em sẽ kể".
Mặc dù Thiên Yết và Xử Nữ vô cùng nghi hoặc hành động kì quái của Sư Tử, nhưng vẫn quyết định quay trở về chờ tin. Sư Tử nhìn Thiên Yết và Xử Nữ đi xa mới yên tâm chạy đi tìm nơi Thiên Bình trú ẩn.
Sư Tử đi xuyên qua một cái thác nước, đi vào trong một hang động ẩm ướt. Sư Tử tìm thấy một dáng người đang dùng mảnh đá nhọn khắc lên trên mặt đất. Anh ta lặng lẽ đến bên Thiên Bình, quan sát hình vẽ trên mặt đất.
"Anh đến đây làm gì?"-Thiên Bình dừng việc khắc hình lên phiến đá, lạnh nhạt đứng dậy.
"Xử Nữ chuẩn bị thức ăn cho em đấy"-Sư Tử kéo tay Thiên Bình ngồi xuống, bày cá và dâu dại ra trước mặt Thiên Bình-"Ăn đi đã".
Thiên Bình bị Sư Tử giữ chặt không thể phản kháng, chỉ đành quay mặt đi. Sư Tử rửa sạch tay trong dòng nước chảy, rồi bóc thịt cá thành từng miếng nhỏ đưa lên miệng Thiên Bình: "Không có muối nên cá ăn hơi nhạt".
Thiên Bình biết Sư Tử không tự dưng lại đến đây một mình. Cô nhóc tránh khỏi miếng cá, nghiêm túc đối mặt với Sư Tử: "Anh muốn hỏi chuyện gì?".
Bụng Sư Tử cồn cào như có kiến, thảy một miếng cá vào miệng Thiên Bình: "Vậy anh hỏi thẳng nhé. Lúc nãy em nói số mệnh của anh và Nhân Mã được buộc vào nhau là sao?".
Thiên Bình nhăn mặt chỉ muốn nhè miếng cá tanh ra khỏi miệng, nhưng cô nhóc biết tên tò mò trước mặt đã tốn công lọc xương ra cho cô nên vẫn cố nuốt xuống. Thiên Bình lấy tay che miệng từ chối ăn thêm, khàn giọng: "Mỗi người có một sợi dây số mệnh riêng đại diện cho cuộc sống của họ. Nếu hai sợi dây được tết lại với nhau, hai người đó sẽ gắn bó với nhau trong suốt quãng thời gian đó".
"Gắn bó về khía cạnh nào? Có phải về mặt tình cảm không?"-Sư Tử lo lắng. Anh ta tò mò chuyện này, bởi vì hiện tại Sư Tử chưa có bất cứ liên hệ nào với Nhân Mã cả. Có chăng cũng chỉ là sự tình cờ. Tình cờ gặp nhau trên đường. Tình cờ cùng một hệ. Tình cờ rơi xuống cùng một chỗ. Tình cờ nói chuyện bên bờ suối nên mới cứu được Nhân Mã lúc đi lạc. Nghĩ đến đây, sắc mặt Sư Tử xám xịt. Nếu là thật, vậy nghĩa là đến cả tình cảm cũng không phải của anh ta, mà là do số mệnh sắp đặt hay sao?
"Phải"-Thiên Bình chậm rãi đưa ra một câu trả lời chắc nịch.
Nhận được câu trả lời từ Thiên Bình, lòng Sư Tử như bị đốt cháy. Tại sao đến cả cảm xúc của mình anh ta cũng không được quyết định? Sư Tử gằn giọng: "Buộc với nhau đến khi nào vậy?".
"Đến tận cuối sợi chỉ. Đến lúc chết"-Thiên Bình chắp hai tay trên chân mình, lạnh nhạt đuổi khéo-"Muộn rồi đấy, anh mau về đi".
"Anh vẫn còn câu hỏi"-Sư Tử vẫn còn rối mắc về số phận của mình, muốn chặn Thiên Bình lại.
"Em cần đi ngủ"-Thiên Bình ngắt lời anh ta, tự nhiên nằm lên phiến đá như thể Sư Tử không có mặt ở đây.
Sư Tử biết mình đang bị đuổi đi, cảm thấy lòng tốt của mình không được đền đáp xứng đáng. Anh ta tức giận đứng bật dậy, quay lưng rời đi. Trước khi Sư Tử băng qua thác nước, Thiên Bình nhắc nhở: "Sư Tử, cẩn thận trời mưa. Đừng rời nơi trú ẩn".
Sư Tử lúc này đang giận dữ, chẳng để lời Thiên Bình nói vào tai, cứ thế rời đi. Sư Tử giận Thiên Bình không tiết lộ số mệnh của mình một phần, thì lại giận số mệnh của bản thân bị sắp đặt đến mười phần. Hoá ra những lần trùng hợp gặp được Nhân Mã trước đây là do số mệnh sắp đặt à?
Sư Tử chập chững trở về bên bờ suối nơi mọi người đốt lửa trại. Nhân Mã thấy người Sư Tử ướt sũng, chuyển cho anh cái khăn mà Xử Nữ để lại: "Anh đi đâu mà người ướt nhẹp thế kia?".
Thiên Yết ngó qua đứa em trai của mình. Không phải bảo đi gặp Thiên Bình sao? Sao đi về lại như chuột lột thế này? Không phải là cãi nhau to quá nên xô nhau xuống nước đấy chứ?
Sư Tử né tránh ánh mắt của Thiên Yết và Xử Nữ, do dự cầm lấy cái khăn trên tay Nhân Mã. Nhưng Sư Tử khựng lại. Liệu có phải sự quan tâm bất ngờ này cũng là do số mệnh sắp đặt không? Sư Tử rụt tay lại, đưa tay vuốt ngược tóc của mình lên: "Không cần đâu, em giữ lấy mà dùng".
Lòng tốt bị từ chối, Nhân Mã sững sờ giữ nguyên tay trên không trung. Cô nhóc chỉ là muốn cảm ơn anh ta đã giúp cô nhóc thôi mà? Tại sao anh ta đã chạm vào cái khăn rồi lại đổi ý. Kim Ngưu ái ngại giùm bạn mình, đưa tay ra trước mặt Nhân Mã giải vây: "Mã, tao mượn cái khăn đi. Tay tao ướt hết cả".
Nhân Mã nhìn bàn tay khô cong của Kim Ngưu, lại nhìn thấy ánh mắt né tránh của những người khác và khó xử của Kim Ngưu, trong lòng khó chịu: "Sao mày lại nhìn tao như thế?".
Kim Ngưu bối rối xoa hai tay lại với nhau, không biết phải giải thích thế nào. Nhân Mã nhìn ra Kim Ngưu đang lo lắng cho mình, nhưng mà chuyện cũng đâu to tát gì mà mọi người phải thương hại Nhân Mã như thế? Bạch Dương ngồi bên cạnh phá vỡ sự tĩnh lặng: "Là do tay anh rửa tay chưa khô nên Kim Ngưu mới mượn hộ anh. Kim Ngưu, lấy giúp anh cái khăn đi".
Nhân Mã thừa biết Bạch Dương không muốn mọi người căng thẳng với nhau nên mới nói vậy, nhưng cô nhóc cũng không tiện vạch trần. Ít nhất anh ta ngoài mặt là đang giúp đỡ cô và Kim Ngưu mà. Kim Ngưu lấy khăn trong tay Nhân Mã, gỡ khăn quay sang bên cạnh: "Anh để em lau cho".
"À, anh tự lau được mà"-Bạch Dương không nghĩ có mỗi việc lau tay mà cũng phải nhờ người khác làm hộ, lắc lắc tay tỏ ý từ chối.
Kim Ngưu chớp chớp mắt, dùng khẩu hình nói với Bạch Dương: "Cảm ơn anh".
Bạch Dương không nỡ khiến một cô bé cấp 3 bị mất mặt, đành chấp nhận đưa hai tay ra trước mặt Kim Ngưu, để Kim Ngưu đem khăn nhẹ nhàng thấm hết nước trên tay mình. Bạch Dương ngỡ ngàng trước cách lau nhẹ nhàng này. Hoá ra con gái đều lau tay nhẹ nhàng như vậy sao?
"Này Bạch Dương, đừng có manh động. Con bé mới 17 thôi đấy nhé"-Song Tử cười phá lên trêu chọc.
"Nói linh tinh gì thế hả? Đây là mối quan hệ hợp tác cùng tồn tại thôi nhé"-Bạch Dương mặt đỏ au, quát về phía Song Tử khiến những người còn lại cũng cười như được mùa.
Bạch Dương ngại đến cúi gằm mặt xuống, phát hiện Kim Ngưu trước mặt cũng vì ngượng quá mà cứng đờ cả người, lắp bắp mãi một câu: "Kh-Không phải, không phải đâu ạ".
Nhân Mã nhìn Bạch Dương với Kim Ngưu trước mặt cứ luân phiên xin lỗi nhau trong tiếng cười ồ lên của những người khác, nhưng đầu óc cô nàng mãi chẳng thể hoà vào niềm vui của mọi người. Nhân Mã bối rối nhớ lại ánh mắt phức tạp của Sư Tử khi nhìn mình. Ánh mắt đó vừa cảm kích, vừa đề phòng, lại vừa không cam tâm. Sao anh ta lại nhìn cô nhóc như vậy?
Nhân Mã nghĩ không thông, đứng dậy đi theo Sư Tử. Nhân Mã đi theo hướng anh ta vừa đi, tìm thấy Sư Tử đang ngồi dưới một gốc cây. Cô nhóc hùng hổ đi đến trước mặt Sư Tử: "Anh làm thế là sao? Anh có biết hành động của anh vừa rồi làm em mất mặt lắm không?".
Sư Tử đang suy tư về số mệnh của mình, nghe thấy giọng Nhân Mã là lại thấy gượng ép, khó chịu. Sư Tử biết có thể Nhân Mã thật lòng quan tâm mình, nhưng nó cũng có thể là do số mệnh xúc tác. Anh ta mở mắt, trầm giọng hỏi: "Tại sao em phải tức giận vì một người lạ như vậy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...