(12cs) Chế Tạo Siêu Năng Lực

"Nhớ gì là nhớ gì?"-Thiên Yết chưa hiểu ý của Xử Nữ, ngờ vực hỏi lại.

Xử Nữ biết mình lỡ lời, nhưng trong thâm tâm thực sự tò mò không biết Thiên Yết còn chút kí ức nào liên quan đến mình không. Cô bé lấy hết can đảm hỏi tiếp: "Ý em là anh không nhớ ai tên Xử Nữ nữa sao?".

"Theo anh nhớ thì không có. Chúng ta từng quen nhau sao?"-Thiên Yết lờ mờ đoán được ý tứ của Xử Nữ, thẳng thắn trả lời lại.

Xử Nữ vốn đã biết câu trả lời, nhưng không ngờ nghe xác nhận từ miệng Thiên Yết lại buồn đến vậy. Nhưng Xử Nữ cũng rất mau chóng lấy lại tinh thần. Dù gì ngày đó cũng chỉ có Xử Nữ đơn phương Thiên Yết mà thôi, lại còn cạnh tranh với người ưu tú như Ma Kết, làm sao để lại ấn tượng cho Thiên Yết được.

"Xử Nữ, đừng đứng đực ở đó nữa, mau qua đây đi"-Tiếng gọi trầm ổn của Thiên Yết đánh thức khỏi suy nghĩ miên man.

Chỉ mới nãy, Thiên Yết còn đang đứng bên cạnh cô kia mà, sao giờ đã đi xa quá vậy? Xử Nữ đã lơ đễnh lâu vậy sao? Xử Nữ gấp gáp bước tới cạnh Thiên Yết, cúi xuống theo anh ta. Thiên Yết chỉ vào một bụi cây: "Em nhìn xem, đây có phải dâu dại không?".

Xử Nữ khom lưng nhìn vào trái màu đỏ đậm, vui mừng reo lên: "Là dâu dại thật này. Anh giỏi quá".

Thiên Yết nghe vậy cũng trút bỏ gánh nặng trong lòng, đưa hai tay lên khoanh trước ngực: "Vậy em hái đi".

"Anh không giúp em nữa sao?"-Xử Nữ bỗng thấy hơi mất mát, giọng ỉu xìu.

Thiên Yết có vẻ không để tâm đến động thái của Xử Nữ lắm, rất bình tĩnh nhìn xuống vòng tay của mình: "Em hái đi, anh cầm cho. Dù sao tay anh cũng to hơn mà".

Xử Nữ lặng yên nhìn Thiên Yết, tim cô nhóc đã đập thình thịch vì cử chỉ vừa rồi của anh chàng. Xử Nữ đột nhiên nghĩ, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Thiên Yết vẫn là chàng trai đẹp trai đến phát sáng, đã vậy tính cách cũng chẳng hề thay đổi. Hiện giờ Thiên Yết không còn nhớ những kí ức khi xưa nữa, cô có nên chộp thời cơ làm quen lại hay không?


Xử Nữ không ngần ngại đưa tay tới trước mặt Thiên Yết: "Thiên Yết, em và anh đúng là đã từng quen. Anh giúp em tìm quả rồi, anh có muốn em giúp anh tìm lại kí ức không?".

Ở một bên khác, Nhân Mã đã sớm chạy loanh quanh được một lúc, chỉ còn Kim Ngưu đang cặm cụi nhặt đám cành cây nhỏ để đốt lửa nướng cá mà thôi. Kim Ngưu ôm một bọc củi khô, chợt nhìn thấy một thân cây to bằng cổ tay, nghĩ có lẽ sẽ dùng đến. Cô nhóc muốn với lấy cành củi nhưng lại bị bọc củi trong lòng chặn lại. Ôm một thứ cồng kềnh trong lòng thế này thật là vướng víu quá! Kim Ngưu nghĩ thầm, tay vẫn cố sức với lấy cành cây kia. Chỉ nghe một tiếng soạt soạt, đám củi khô đột nhiên trượt khỏi tay Kim Ngưu rơi tung toé dưới đất. Kim Ngưu tức mình, nhưng nghĩ đến bữa ăn tối của mọi người thì đành bất lực ngồi xuống nhặt lại.

"Sao em lại nhặt củi một mình thế này? Nhân Mã đâu?"-Bạch Dương nghe tiếng sột soạt thì chạy đến tương trợ.

Kim Ngưu vội vàng nhặt mấy cành củi lên, vừa cúi đầu giải thích: "Nhân Mã đi xung quanh xem giúp đỡ mọi người được gì không rồi ạ. Em tham quá muốn lấy cành cây kia nên mới bất cẩn làm rơi mất".

"Em là con gái mà, sao lại nhận mấy việc nặng nhọc thế này?"-Bạch Dương lấy mấy que củi trong tay Kim Ngưu đặt thành từng bó dưới đất, lịch sự trò chuyện cùng cô bé.

"Tại em cũng đâu làm được gì nữa đâu. Bữa này em cũng ăn mà, nên em cũng muốn giúp"-Kim Ngưu ái ngại bày tỏ, không muốn để lộ mình vì vụng mà không giúp được mấy việc còn lại.

Bạch Dương cũng rất thoải mái, buộc đám củi lại bằng dây leo rồi ôm lên tay: "Vậy cũng được. Đi nào, anh đi cùng em".

Kim Ngưu ngớ người trước hành động của Bạch Dương, bẽn lẽn gật đầu. Cô nhóc lẽo đẽo đi sau lưng Bạch Dương. Kim Ngưu thầm nghĩ, hai hôm đầu tiên chìm trong bóng tối, Kim Ngưu chưa có cơ hội nhìn rõ Bạch Dương như vậy. Mấy hôm sau đó cũng chẳng có cơ hội nhìn gần. Giờ đi ngay sau lưng anh ta, Kim Ngưu mới thấy rõ tấm lưng này của Bạch Dương rộng lớn thật đấy, cứ như một tấm khiên chắn để che chở cho người đằng sau vậy.

"Nhích luôn đi"-Nhân Mã đứng núp sau một gốc cây gần đó, giơ ngón tay cái lên cổ vũ khiến Kim Ngưu tỉnh dậy khỏi dòng suy tư vừa rồi.

Song Ngư dùng dao cạo vảy cá sạch sẽ. Cô nàng nhớ lại hơi ấm vừa rồi toả ra từ lồng ngực của Cự Giải, gương mặt không tự chủ được mà đỏ ửng. Vì sao biết hắn ta tồi tệ rồi mà vẫn còn rung động được vậy chứ? Hơi ấm đó, mùi hương đó, nhịp tim đó, Song Ngư cũng có phải lần đầu tiếp xúc đâu? Tại sao vẫn bồi hồi như lần đầu ôm anh ta vậy? Song Ngư cứ thả hồn vào suy nghĩ của riêng mình, chẳng để ý lưỡi dao cứa vào tay: "Á".

Song Ngư bị đau liền buông con dao ra. Song Tử ngồi đối diện lập tức nhìn xuống tay Song Ngư, lo lắng cầm tay Song Ngư lên xem xét: "Làm sao lại đứt tay rồi. Đưa tao xem nào".


"Tao bị trượt tay, cá trơn quá. Vết cắt cỏn con thôi ấy mà"-Song Ngư lo sợ việc tim mình đang đập thình thịch bị bại lộ, qua loa tìm một lí do biện minh.

Cự Giải đang dở tay cũng phải tạm dừng, đi tới quan tâm Song Ngư: "Sao lại có con dao ở đây vậy? Nguy hiểm quá".

Song Ngư kiềm chế nỗi hồi hộp trong lòng: "Không biết nữa, tự nhiên thấy ở trong túi áo. Mà không có dao thì sao làm cá được, nguy hiểm cái gì chứ?".

"Tự nhiên có dao á? Sao lại tự nhiên vậy được?"-Cự Giải nhăn mặt-"Hay là em lấy được ở đâu".

Song Tử nhìn vết thương của Song Ngư sâu đến mức không cầm máu được, bực mình lên tiếng: "Anh quan tâm cái đấy làm gì? Rảnh rỗi quá thì lấy ít nước qua đây rửa vết thương cho Song Ngư đi".

Cự Giải bị mắng mới nhớ ra việc cần làm, lấy một chút nước mát rửa sạch tay Song Ngư. Song Tử đôn đáo quay ngang quay dọc: "Có ai mang khăn giấy gì không?".

Xử Nữ, Kim Ngưu và Nhân Mã đồng loạt lắc đầu. Đột ngột bị ném vào cuộc sống sinh tồn thế này thì ai kịp chuẩn bị những thứ đó từ thế giới thực cơ chứ? Song Tử thấy Song Ngư không cầm được máu, lo lắng đưa hai tay bọc lấy tay Song Ngư: "Giờ không tìm được khăn vải để cầm máu. Để tao làm lạnh có đông máu được không nhé".

Song Ngư ngờ nghệch cười: "Ai dạy mày gặp vết thương hở thì dùng nhiệt độ thấp để làm lạnh thế hả? Khoa học nào chứng minh v-...".

Song Ngư chưa kịp nói hết câu đã thấy tay mình tê tê, nỗi đau cũng dần giảm xuống. Quái lạ, làm lạnh mà cũng đông được máu hả? Hay do tay cô nàng tê quá nên không cảm nhận được gì nữa rồi?

Cự Giải ở đằng sau quan sát đã trố mắt ra nhìn. Song Ngư tò mò cũng ngó qua quan sát. Bất ngờ là vết thương sâu hoắm còn đang rỉ máu vừa rồi đột nhiên đã biến mất. Song Ngư không tin vào mắt mình giật tay lại, lật qua lật lại xem bàn tay mình. Vết thương hoàn toàn biến mất rồi.


"Mày làm thế nào thế?"-Song Ngư dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bàn tay lành lặn của mình, liên tục khen ngợi-"Bạn tao quá đỉnh".

Song Tử sờ lên bàn tay của mình, lắc đầu: "Không phải tao, tao chỉ muốn làm lạnh vết thương của mày đi thôi".

"Thôi nào đừng khiêm tốn"-Song Ngư nghiêng người lại gần Song Tử, quàng tay qua vai anh ta ăn mừng-"Nếu mày có khả năng chữa trị thì tốt quá rồi. Tao là sát thủ, chiến đấu có rủi ro bị thương cao lắm, rất cần một em trị liệu hỗ trợ đấy".

Cự Giải thấy Song Ngư thân thiết với người khác, dù chỉ là bạn thân của cô nàng thôi thì nhíu mày, bực mình ngồi xuống bên cạnh Song Ngư. Cự Giải chộp lấy tay Song Ngư khiến cô ả la oai oái: "Anh làm cái quái gì thế?".

"Hừ, khỏi thật rồi này"-Cự Giải nghiêm túc đánh giá vết thương của Song Ngư, nắm chặt lấy tay cô nàng rồi mỉa mai nhìn Song Tử-"Cảm ơn em đã chữa cho Song Ngư nhé. Có công rồi".

Song Tử ghét Cự Giải đến chả muốn chấp. Song Tử không phải không biết bạn mình còn tình cảm với Cự Giải, và cũng vì tình cảm đó mà mới bị đứt tay. Thế nên, dù Song Tử biết Cự Giải không phải người bạn tải tốt, nhưng cũng chẳng dám manh động gì. Chỉ cần Song Ngư còn yếu lòng trước tên này, Song Tử và Bạch Dương dù ghét cau ghét đắng cũng chẳng thể ra tay.

Bạch Dương cùng Kim Ngưu bê đống củi trở về, kịp thời nhìn thấy cảnh này. Bạch Dương thấy bạn mình bị dụ dỗ, nghiêm giọng gọi lớn: "Xong rồi thì ra nướng cá đi, đừng có mất thời gian ở đó".

Bị Bạch Dương xen ngang, Song Ngư và Cự Giải mới quay trở lại trạng thái bình thường. Song Ngư đem mấy con cá đã đánh vảy và làm sạch ruột đến chỗ Bạch Dương, dùng mấy cành củi đã vót sạch xiên qua miếng cá.

"Kim Ngưu, em chất củi lên đi để anh thắp lửa"-Bạch Dương không muốn cô nhóc áy náy vì không giúp được gì, bèn nhắc việc cho cô bé.

Kim Ngưu xếp củi gọn gàn thành một ổ nhỏ, chỉ chờ lửa của Bạch Dương bén vào củi mà thôi. Bạch Dương tạo ra một ngọn lửa nhỏ, châm vào đám củi. Lửa cứ lớn dần, lan ra, rồi lại lớn lên. Đám người như chết đói mỗi người một que đặt vào trong ngọn lửa.

"Cuối cùng cũng được ăn rồi"-Song Ngư mừng rỡ thốt lên.

"Mọi người sao không đợi bọn em thế?"-Xử Nữ và Thiên Yết xách nách mang theo một đống quả dại cùng  rau dại trở về, giả vờ trách móc.


Cả bọn nhìn chiến lợi phẩm của Thiên Yết và Xử Nữ mà ngưỡng mộ: "Trong rừng nhiều đồ ăn đến vậy hả?".

"Là anh Yết tìm ra, còn em chỉ việc hái thôi"-Xử Nữ không quên khen Thiên Yết, vui vẻ kéo anh ngồi xuống cùng mọi người.

"Anh Yết cơ đấy. Hai đứa thân thiết như vậy từ bao giờ?"-Bạch Dương trêu ghẹo.

Xử Nữ bẽn lẽn chỉ lí nhí trong miệng: "Đâu có. Do bọn em học cùng cấp 2 thôi".

Song Ngư nướng xong miếng cá thì đưa lên miệng, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị tiếng hét từ đâu vọng tới làm giật mình: "Nhạt quá".

Cả đám ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Bất chợt, Thần Zeus và Poseidon cùng hiện ra chỉ trích: "Ai nướng cá mà nhạt nhẽo thế này hả?".

Trời đánh còn tránh miếng ăn, đang giữa giờ ăn bị gián đoạn thì chớ, đã vậy bao công sức của mình bị chê bai thì Song Ngư bực lắm, cầm xiên cá chỉ thẳng vào mặt hai ông thần mà mắng: "Này mấy lão kia! Đã ăn không mà còn dám chê bai à? Muốn ăn ngon thì tự đi mà nấu".

"Xì, Thần bọn ta trước giờ đều ăn đồ cúng, chưa bao giờ phải nấu cả nhé"-Zeus khoanh tay trước ngực, tỏ ra không thèm thuồng.

"Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì làm gì còn ma nào cúng cho mấy ông nữa? Nếu nhiều đồ cúng quá thì chia bớt cho bọn này này. Ai đời gọi người ta tới đây rồi bỏ người ta nơi đất khách quê người thế này hả? Lương tâm các người bị chó gặm rồi hay sao?"-Song Ngư không dừng được cơn giận mà đốp chát.

Hai lão Thần đột nhiên nhớ đến Hera và Amphitrite ở nhà cũng như này, lo lắng vội lủi đi trước. Cự Giải nghe nói cá ăn bị nhạt, cũng thử một miếng chọc tức Song Ngư: "Nhạt thật".

"Anh muốn chết à? Thấy nhạt thì ra chỗ khác"-Song Ngư nổi giận ném xiên cá của mình vào người Cự Giải.

Song Tử thấy Song Ngư mất kiểm soát thì ôn tồn rắc lên miếng cá một vài lá gia vị mà Xử Nữ hái được, đưa tới miệng Song Ngư: "Ở đây không có muối nên đành ăn tạm vậy đi. Mai chúng ta nghĩ cách tìm gia vị sau vậy. Ăn đi".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận