[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Vì không thể xuống bên dưới sân nên Thiên Yết chỉ có duy nhất một con đường là đi cầu nối giữa hai tòa A và B ở tầng 2, nhưng chuyện mà cô không ngờ tới là khi đến nửa đoạn thì từ trên mái vòm của cây cầu đột nhiên có zombie rớt xuống chắn ngang khiến Thiên Yết hoảng hốt lùi về sau suýt nữa hụt chân té ngã, may là cô níu được lang can để trụ cơ thể đứng vững lại. Đằng này zombie gặp được con mồi liền thèm khát muốn cắn xé, Thiên Yết nuốt nước bọt định quay đầu bỏ chạy nhưng đây lại là con đường duy nhất để về lớp, nếu cô bỏ qua cơ hội này thì rất có thể tiếp theo phải chiến đấu một mình nơi tòa B này, dù sao cũng chẳng biết ngoài cô ra thì có còn ai ở đây nữa hay không mà trông chờ sự giúp đỡ. Mà trước mắt hiện tại chỉ có bốn con zombie, chỉ cần dũng cảm một chút là có thể vượt qua rồi. Nghĩ thế Thiên Yết liền xốc lại tinh thần, chúng phản ứng chậm chạp nên sẽ không quá khó khăn để một cô gái như Thiên Yết lo lắng, lại nói số lượng cũng chẳng phải vấn đề. Hít một hơi sâu chuẩn bị tư thế, Thiên Yết nhắm đến con zombie đầu tiên rồi dùng hết sức lao tới đạp mạnh vào nó mục đích muốn lấy nó làm đạn bắn tới va đập với tụi ở phía sau ngã lăn ra sàn, tranh thủ thời cơ đó mà chạy vèo qua bên kia.

Bịch!

Người tính không bằng trời tính, vậy mà con đứng cuối lại bắt được cổ chân của Thiên Yết khiến cô vì chưa lường tới hành vi này mà mất đà ngã xuống, bị con zombie kéo chân.

-Chết tiệt.

Thiên Yết ra sức dùng chân còn lại đạp đầu zombie cố gắng vùng vẫy tách mình ra, nhưng con zombie lại rất kiên quyết giữ chặt chân cô không buông, mặc kệ chuyện sắp bị Thiên Yết đạp cho bay đầu. Sau đó, đầu nó bị văng ra thật. Thiên Yết nhìn thấy xương trắng lập tức biến sắc cắn răng dùng hết sức bình sinh giẫm mạnh xuống, rốt cuộc cũng thoát ra được bàn tay bẩn thỉu của nó. Lúc cô tưởng chừng như đã an toàn rồi, khi xoay người muốn rời khỏi lại đập vào mắt là hai con zombie khác đang áp sát vươn tay sắp bắt được mình, Thiên Yết căng thẳng thầm nghĩ tiêu rồi, năm ngón tay tím ngắt nhăn nheo kia chỉ còn vài milimet nữa thôi là tóm được cô, hoàn toàn không tránh được. Tim Thiên Yết đập loạn xạ, có thể sau khi bị cắn bản thân cô sẽ giống y hệt hình dạng lúc này của chúng, xấu xí và ghê tởm. Thiên Yết thà chết nguyên vẹn còn hơn phải chịu sự giày vò như thế, cô nhắm chặt mắt hét thất thanh. Mãi lâu sau Thiên Yết không hề cảm nhận được bất cứ đau đớn cáu xé nào hay cả âm thanh gầm gừ của zombie thì mới từ từ mở mắt. Xung quanh yên ắng lạ thường, zombie đâu rồi, những con bị cô đạp ngã cũng biến mất không chút dấu vết nào. Thiên Yết mờ mịt nhìn bốn phương, cũng chẳng thấy có ai ở gần đây để cứu cô cả. Chuyện này là sao? Có điều đây không phải lúc để tìm kiếm sự thật, Thiên Yết vội vàng ngồi dậy để về lớp tập họp với mọi người, khi cô di chuyển đã không chú ý rằng từ trong túi váy của mình có thứ gì đó giống như tàn tro rơi ra ngoài và nhanh chóng tan vào hư không.

.

45 phút trôi qua, số thành viên trở về lớp nằm trên tầng ba an toàn không nhiều, số còn lại dường như vẫn còn bị kẹt ở hai tầng dưới nên tạm thời phải tìm chỗ ẩn nấp. Thiên Yết lúc bước vào lớp việc đầu tiên chính là tìm kiếm hình bóng của chị gái nhưng lại không thấy người đâu, Hồ Nhiễm Anh đang đảm nhận nhiệm vụ liên lạc với các thành viên chưa có mặt nên Thiên Yết liền nhờ cô bạn tìm hộ Thiên Bình xem thế nào rồi.

-Thiên Bình nói cậu ấy vẫn ổn, còn có Kim Ngưu với Song Tử đang ở cùng nhau nên mọi người không cần lo lắng cho các cậu ấy. -Hồ Nhiễm Anh truyền lời.

Thiên Yết nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ cô muốn điều chỉnh lại tinh thần mình một chút. Nhưng mà ngồi còn chưa ấm mông thì Thiên Yết lại có cảm giác ai đó đang chằm chằm nhìn mình, cô buồn bực mở mắt truy lùng cái người không được tế nhị kia, phát hiện là Trình Đình Phi vẫn rất lộ liễu tia mình. Thiên Yết không biết cậu ta nhìn thế là có ý gì, nhưng ánh mắt đấy thật sự là làm Thiên Yết mấy phần bối rối. Bởi trước một ánh mắt mơ hồ chủ đích, dễ khiến người ta có muôn vàn câu hỏi tại sao trong đầu. Rốt cuộc là bản thân có làm sai cái gì để bị nhìn gắt gao như thế. Thiên Yết cũng tự hỏi, giữa cô và Trình Đình Phi chẳng lẽ có nội tình gì sao?

Ma Kết thì trực bên ngoài cửa suốt từ khi trở lại đây, bởi cô luôn lo lắng cho người bạn thân của mình hiện giờ đã như thế nào rồi. Mãi đến lúc nhìn thấy dáng vẻ hối hả chạy tới của Phùng Hiểu thì cô mới thôi đứng trên chảo nóng, hai người lập tức ôm chằm lấy nhau, động viên đối phương bớt đi sợ hãi.

Hơn 15 phút nữa không thấy còn thành viên nào quay lại lớp, Sư Tử đã đề nghị Hồ Nhiễm Anh cố gắng kết nối với những người vắng mặt một lúc để họ đều nghe được cuộc bàn bạc sắp tới. Hồ Nhiễm Anh đồng ý, so với trước đây thì hiện tại số lượng người đã giảm đi nên có lẽ cô sẽ duy trì năng lực được lâu thêm chút nữa.


-Như mọi người đã biết...

Sư Tử bắt đầu vấn đề, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.

-Lũ zombie này không thể hạ bằng cách thông thường, chúng ta cần tìm ra mấu chốt của chúng. Không biết các cậu có ai phát hiện điểm gì kỳ lạ của chúng không?

Mọi người ngó nhìn nhau, với vẻ ngoài gớm ghiếc đó khi chạm trán đa số không quay đầu bỏ chạy thì cũng là tập trung vào việc đánh đấm, nào nhìn được điểm bất thường gì. Huống hồ, kẻ địch thật sự sẽ dễ dàng để lộ nhược điểm sao?

-Chờ đã, hình như có đó.

Người đang nói chính là Cự Giải, cô vốn từ trên sân thượng xuống nên thành ra cùng với Vãn Kim Châu về đến lớp đầu tiên, vài phút sau thì Sư Tử và Hạc Thần Uy mới có mặt. Nghe Cự Giải có manh mối, ai cũng đầy sự nghiêm túc lắng nghe, Cự Giải cũng không lãng phí thời gian nữa.

-Bọn zombie đó được đánh số thứ tự.

Có thể chúng là để Sát Nhân dễ bề kiểm soát đám loi nhoi ấy, hoặc là ẩn ý mà hắn ''rộng lượng'' ban phát cho người chơi của mình để tăng thêm phần trăm sống sót.

Hmm...

Nhân Mã xoa cằm, cảm thấy tình tiết này cũng khá là quen tai, cậu tự lầm bầm.

-Tụi này cứ như động vật sống bầy đàn vậy, mà thế thì phải có con đầu đàn chứ nhỉ, nếu giết con đầu đàn thì sẽ thế nào?


Tuy là lầm bầm nhưng vài người đứng gần cậu cũng nghe được, mà bản thân Nhân Mã vừa dứt lời cũng xoay qua nhìn Hồ Nhiễm Anh đang ở kế bên cậu cùng chung suy nghĩ gật đầu. Bảo Bình một góc quan sát hai người, không rõ cảm xúc.

-Nếu vậy thì con đầu đàn sẽ là số 1 hoặc số 0. Nhưng khó ở chỗ, sao chúng ta tìm được nó giữa bầy zombie như kiến vỡ tổ kia?

Cự Giải hỏi ngược lại, sẽ không điên khùng đi kiểm tra từng con đấy chứ? Tuy theo lời của Nhân Mã thì vẫn còn khá mơ hồ việc giết đầu đàn sẽ giết được tất cả bọn kia, có điều trong tình huống này thì dù là phương án thiếu đảm bảo nào cũng nhất định phải thử qua cho bằng được. Chỉ là, trước đó cần tìm cách phân biệt được mục tiêu.

-Thật ra, cũng không phải là không có cách. -Xử Nữ chợt lên tiếng, cậu đẩy gọng kính mở mắt liếc về phía cửa lớp.

-Cậu nói nghe thử xem. -Sư Tử tiếp lời.

Xử Nữ nheo mi đan xen hai bàn tay để song song trước mặt, thần sắc cũng trở nên âm trầm hơn nhìn Sư Tử một vài phút, cậu đang nghĩ xem liệu ý kiến của mình có thật sự cần thiết hay không, dù sao thì chẳng ai muốn bản thân trở thành vật hi sinh cả.

-Không phải, có 3 người sở hữu thẻ Mệnh sao?

Một lời này của Xử Nữ như tiếng trống thức tỉnh mọi người, họ đã quên mất chỉ cần có thẻ Mệnh trong tay thì tuyệt đối sẽ không bị tấn công, dù cho có lao đầu vào khu vực zombie vây hãm cũng sẽ an toàn trở ra. Nếu người cầm thẻ Mệnh đi tìm zombie đầu đàn thì khả năng thành công rất cao, nhưng căn bản liệu những người đó có chịu thừa nhận bản thân là nhân vật may mắn trong ngày hôm nay hay là không. Bởi họ biết, một khi ra mặt đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ bị cướp thẻ từ một trong số kẻ ngầm có lòng dạ hiểm độc đang ẩn náu tại nơi đây.

Thời gian tiếp tục trôi qua, lớp học vẫn yên ắng đến ngột ngạt và dấu hiệu có người lên tiếng phá vỡ loại không khí này gần như rất thấp, có lẽ ai cũng đang chìm trong khoảng lặng của chính mình, đặc biệt là hai người Xử Nữ và Bảo Bình đang đấu tranh tâm lý để xem vấn đề tiết lộ chuyện bản thân đang nắm giữ thẻ Mệnh là nên hay tốt nhất đừng mạo hiểm. Vốn dĩ đêm nay hai người sẽ bình an mà không cần làm gì cả, nhưng liệu lương tâm của một con người có đầy đủ cảm xúc sẽ khoanh tay đứng nhìn từng sinh mạng bị đoạt đi trước mắt mình sao?

Hmph!

Bảo Bình thẳng người dậy, nghiêng người ra phía cửa đã chuẩn bị sẵn tinh thần ra ngoài. Trước khi đi, cô ngoảnh đầu lại nhìn vào trong lớp quét một vòng,cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhân Mã một lúc rồi mới thu hồi rời khỏi. Tất cả sau khi Bảo Bình khuất bóng, cùng một tâm trạng biết rằng hôm nay cô có thẻ Mệnh. Ít nhiều, cũng biết ơn Nhạc Bảo Bình đã chịu đứng ra lãnh trọng trách này thay mọi người.


Chỉ là, Bảo Bình đi một mình liệu có tìm xuể không?

Nhân Mã siết chặt tay, cau mày bất lực chẳng thể đồng hành cùng Bảo Bình ngay lúc cô đơn độc nhất. Đã hứa với dì Vân sẽ chiếu cố Bảo Bình, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể ở đây mà chờ đợi cô.

Haiz.

Tiếng thở dài của Xử Nữ chợt vang lên, cậu chống tay đứng dậy. Vốn nghĩ nếu người có thẻ Mệnh là một tên con trai nào đó thì cậu sẽ không tình nguyện đi cùng, nhưng rốt cuộc lại là một bạn nữ vì vậy Xử Nữ chẳng thể ngó lơ được, tuy chưa từng nói chuyện với Bảo Bình nhưng cậu là người đưa ra ý kiến nên là vẫn thấy có vài phần trách nhiệm hỗ trợ cho cô bạn.

-Xử Nữ, mày đi đâu vậy? -Tiết Minh Vương hỏi.

Nhưng cậu không cần Xử Nữ trả lời cũng tức khắc có luôn đáp án, ngoài người may mắn ra thì giờ phút này ai lại muốn rời khỏi nơi tạm gọi là an toàn này.

-Cậu...

Thấy Xử Nữ ra ngoài, Nhân Mã vội chạy đến gần, thành tâm nói: 

-Nhờ cậu xem chừng Bảo Bình giúp tôi, tôi cũng muốn theo nhưng chỉ làm cản trở thôi.

Xử Nữ không trực tiếp trả lời, đơn giản gật đầu một cái.

Bên trong, bởi vì đã sử dụng năng lực được hồi lâu nên Hồ Nhiễm Anh bị mất sức, triệu chứng phụ khi hoạt động năng lực quá nhiều là khiến bản thân chủ năng lực bị choáng váng. Nhân Mã vừa nghe tiếng ''bịch'' liền quay đầu đã thấy Hồ Nhiễm Anh ngồi bệch dưới sàn trán rịn mồ hôi, cậu bước qua hỏi thăm.

-Có còn ổn không?


Hồ Nhiễm Anh lim dim khẽ gật đầu, phải nhờ Nhân Mã đỡ lên mới quay về chỗ ngồi của mình được. Cậu cũng tính tìm cho cô bạn ít nước uống, nhưng lại không biết đào đâu ra.

Cùng thời điểm đó tại phòng mỹ thuật vị trí của Thiên Bình, nay có thêm hai người nữa là Kim Ngưu và Song Tử. Sở dĩ có mặt hai người họ ở đây là đều do Thiên Bình kéo vào, trước đó ít phút Thiên Bình nghe được tiếng bước chân nên có hé cửa ra xem, vừa hay thấy Kim Ngưu và Song Tử đang bị zombie bao vây cả hai đầu lối đi nên đã mang họ vào trong cùng mình. Thiên Bình vốn tính là để phòng mỹ thuật thành nơi trú ẩn cho mọi người, ngờ đâu Sư Tử bảo muốn gặp mặt ở lớp học nên cô cũng thôi kế hoạch này của mình, đang lúc chuẩn bị rời đi thì gặp đôi bạn. Kết quả, ba người bị kẹt lại luôn. Zombie thì cào cửa bên ngoài, nhưng dường như có một năng lực vô hình nào đó đang cản chúng lại.

-Không biết Bách Vỹ có ổn không?

Song Tử lo lắng, cô hên gặp được Kim Ngưu rồi được cậu bảo vệ khỏi mấy con zombie nọ, còn Đình Bách Vỹ thì chưa rõ.

-An tâm đi, nó cũng không đến nổi đứng yên cho zombie cắn đâu. -Kim Ngưu trấn an.

Song, cậu nhìn qua Thiên Bình định nói gì đó nhưng sửng sốt khi thấy cô đang mở cửa sổ và có biểu hiện như muốn trèo ra ngoài. Kim Ngưu lập tức kéo Thiên Bình ngược lại vào trong, đóng sầm cửa gắt gỏng.

-Cậu điên hả, muốn chết sao?

Thiên Bình bất ngờ hơi nhíu mày, dù Kim Ngưu có lớn tiếng nhưng chẳng hề có ý quát nạt gì cô, có điều Thiên Bình vẫn rất nghiêm túc nhìn cậu, một loại ánh mắt ngờ vực khiến Kim Ngưu chột dạ mím môi.

Rõ ràng cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng Thiên Bình có nhảy ra khỏi cửa sổ đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vừa rồi cản cô dường như là bản năng của cậu, hoặc là...thói quen cũ.

Song Tử một bên quan sát không khí giữa Kim Ngưu và Thiên Bình có khá nhiều điểm kỳ lạ, phải nói từ lúc hai người họ gặp mặt đã luôn tạo ra một loại cảm giác gượng gạo rồi, như là cố tình né tránh, đôi lúc lại như muốn bình tĩnh đối diện với nhau. Song Tử có chút hiếu kỳ, cả cô lẫn Kim Ngưu đều học cùng Thiên Bình vào hai năm trước nhưng mà lại chưa từng thấy Kim Ngưu nói quá ba câu với Thiên Bình, thế mà quan hệ của họ lại chẳng giống xa lạ gì cả, ngược lại cô thấy hình như giống có quen nhau từ trước hơn.

Thật ra không phải tự nhiên Thiên Bình muốn đi, mà vì cô đang lo cho Thiên Yết đã không còn gì để bảo hộ nữa, lúc đầu chính cô đã cố ý để một thứ vào túi váy của Thiên Yết và tin rằng khi gặp nguy hiểm nó sẽ tự động bảo vệ em gái. Nhưng đó chỉ sử dụng được một lần mà thôi, bởi thế Thiên Bình mới muốn đi, hoàn toàn chẳng vì lý do khó nói nào cả.

Hết Chương 11.

*Trình Đình Phi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận