[YunJae Longfic] – Em Ở Phía Sau Anh Này, YunHo

Sáng hôm sau tỉnh dậy, JaeJoong khẽ cựa cựa mình để thoát khỏi cái ôm quá chặt của YunHo.

– Ngủ thêm chút nữa đi JaeJoong!

YunHo không mở mắt mà nói với cậu, thậm chí hắn còn dụi dụi vào cổ cậu để tránh khỏi ánh nắng ban ngày đang chiếu vào mắt mình, cố gắng ngủ tiếp.

– YunHo… – JaeJoong xoay người lại, nhè nhẹ xoa xoa má hắn.

– Huh?

– Làm sao để bé Boo về?

YunHo giật mình mở mắt, ánh mắt nhìn JaeJoong thoáng chút lo âu, nhưng sau đó hắn trấn tĩnh lại được, vỗ về cậu:

– Khi nào em khỏe lại bình thường, Boo sẽ về, được không?

– Vậy làm sao khỏe lại được bây giờ?

Khuôn mặt JaeJoong nhíu nhíu lại lo lắng, mấy ngón tay cứ đan vào nhau bối rối.

– Em chịu khó ăn uống 1 chút, ăn nhiều vào, ngủ nhiều nữa, như vậy là khỏe nhanh, được không?

– Ưm.

JaeJoong gật gật đầu, sau đó xoay xoay người, tìm cách rúc vào lòng YunHo nhắm mắt cố ngủ tiếp. Phải ngủ nhiều. Ngủ nhiều ăn nhiều thì bé Boo sẽ về…

Đợi cho hơi thở JaeJoong đều đều trong lòng mình, YunHo mới buông ra tiếng thở dài. Đến bao giờ JaeJoong mới bình thường trở lại đây? Cậu càng như vậy, hắn càng không an tâm. Nhỡ rời vòng tay của hắn ra, thì cậu sẽ như thế nào? Liệu mọi người có chăm nom cho cậu được chu đáo hết không? Nhỡ JaeJoong quậy nháo gì thì sao?

Đưa tay lên vuốt nhẹ dọc sống lưng của JaeJoong, YunHo băn khoăn suy nghĩ…

0

Hôm nay YunHo bất thường trở lại trụ sở của Shuy cho dù chưa hết hạn nghỉ phép của mình. Thế nhưng hắn đến không phải để đi làm…

Văn phòng Tổng giám đốc:


– Cháu xin lỗi bác Choi..nhưng thực sự cháu không thể tiếp tục được!

Đẩy nhẹ tờ giấy A4 với dòng chữ “Đơn xin thôi việc” to đậm lên trước bàn làm việc của Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tập đoàn Shyu, YunHo e ngại nhìn xuống sàn nhà.

– Tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả chàng trai?

Chủ tịch Choi với khuôn mặt phúc hậu nhìn hắn cười hiền. Ông đã biết tất cả về chuyện gia đình của hắn qua lời kể của JunSu, hơn ai hết, ông hiểu được cái khó của nhân viên mình.

Jung YunHo xưa nay trong mắt ông luôn là người tài năng và can đảm, xuất sắc vượt bậc trong Tập đoàn. Ông chưa từng thấy hài lòng với một người trẻ tuổi nào hơn thế trong Shyu này. Hơn 7 năm làm cho Shyu, từ lúc còn là một nhân viên tập sự, cho đến khi lên Trưởng phòng, sau đó là giành lấy chiếc ghế Giám đốc chi nhánh đầy ngoạn mục, Chủ tịch Choi luôn cảm thấy yên tâm khi giao việc cho hắn.

“Gia đình luôn là nền tảng của mọi sự thành công”. Ông Choi mỉm cười khi nhìn thấy Giám đốc Jung cao ngạo quyết đoán trong mắt ông đang vì chuyện gia đình mà dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng hi sinh gần 8 năm phấn đấu ròng rã trong Shyu của mình. “Hẳn cậu ta phải yêu người vợ của mình lắm..” Ông tự nhủ, bởi chỉ vì người vợ ấy, YunHo sẵn sàng hi sinh những gì mà hắn cho là Tối cao nhất trong cả cuộc đời hắn.

– Thực sự gia đình cháu bây giờ rất bất ổn…

– Ta biết

Bối rối nhìn Chủ tịch Choi, thật không ngờ những chuyện như vậy lại để Chủ tịch biết. Có lẽ Chủ tịch sẽ cảm thấy muốn chế giễu hắn, và sẽ coi hắn không ra gì nữa, bởi hắn đã để chuyện tìn cảm quyết định sự nghiệp của mình.

Thế nhưng trước khi bước vào đây, hắn đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Với tấm bằng của hắn và kinh nghiệm của bản thân, không làm ở Shyu, hắn có thể đi xin việc ở bất cứ nơi nào khác. Hiện tại, điều quan trọng nhất, YunHo chỉ muốn được ở nhà và trông nom JaeJoong từng chút một. Hắn sẽ phát điên lên mất nếu một ngày nào đó đi làm và nhận được tin dữ từ 1 cú điện thoại của gia đình rằng nếu JaeJoong làm sao…

– Nếu gia đình không vững vàng thì người đàn ông sẽ không bao giờ được coi là thành đạt, cho dù anh ta có quyền thế đến đâu!

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của YunHo, ông Choi ngưng một chút rồi tuếp:

– YunHo, khi cháu đã quyết định là một chuyện động trời như thế này, bác tin là cháu đã suy nghĩ rất kĩ. Thế nhưng không phải chỉ riêng cháu, mà chính ta đây cũng rất tiếc nuối về suốt 8 năm cháu đã miệt mài cống hiến cho Shyu. YunHo, cháu cứ nghĩ mà xem…

– Cháu…

Khoát tay để ra hiện cho YunHo đừng ngắt lời mình, ông Choi tiếp tục:

– Ta đồng ý cho cháu nghỉ việc, nhưng ta không đồng ý cho cháu từ chức và rời khỏi Shyu này! Cháu nên nhớ, cháu đã kí với Shyu 1 hợp đồng 10 năm, nếu bỏ đi, tức là cháu đã phá vỡ hợp đồng, và sẽ phải đền bù đấy!

YunHo nhíu mày suy nghĩ…thật khó khăn làm sao….làm sao có thể đây? Làm sao có thể ở nhà chăm lo cho JaeJoong được trong khi vẫn phải đi làm đây?


0

Trở về nhà sau một buổi sáng nói chuyện căng thẳng với Chủ tịch Choi, YunHo không nói cho ai biết về kế hoạch của mình. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu ai đó biết Giám đốc chi nhánh của Shyu xin thôi việc để ở nhà chăm vợ ốm.

Thế nhưng hắn mặc kệ, miễn là được ở bên cạnh JaeJoong, trông chừng cậu, để cậu vào tầm mắt của mình, như vậy là hắn thấy yên tâm lắm rồi.

– Anh về rồi

Vừa bước vào phòng, JaeJoong đã chạy từ trên giường xuống đu lấy cổ YunHo ôm thật chặt. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể cậu còn hơn bất cứ thứ hương liệu thần thánh nào, nó làm hắn lập tức cảm thấy bình yên và ấm lòng ngay lập tức.

– JaeJoong hôm nay ở nhà đã làm gì thế?

Rời vòng ôm của cậu ra, hắn vuốt vuốt tóc cậu hỏi.

JaeJoong chỉ lắc lắc đầu:

– Em chỉ ngồi đây đợi anh thôi. Ngồi mãi…chán lắm.

– Sao không xuống nhà chơi với mọi người?

– Không muốn đâu – JaeJoong lắc đầu quầy quậy, bàn tay gầy gầy càng siết mạnh lấy người hắn hơn.

Thở dài. Không phải JaeJoong mắc hội chứng cuồng hắn rồi đấy chứ? Lúc nào cũng chỉ bám riết lấy hắn như vậy sao?

Nhưng thật may là mọi chuyện ở công ty đã giải quyết ổn thỏa. Ông Choi đã đồng ý cho hắn nghỉ làm ở công ty, nhưng hắn không được phép rời khỏi Shyu, bù lại, hắn phải đem hết sổ sách về nhà làm và theo dõi mọi tình trạng của công ty.

Như vậy, Shyu vừa không mất người, mà YunHo, thì vẫn có thể yên tâm chăm nom cho JaeJoong.

Ôm nhẹ lấy người vợ gầy ốm của mình vào lòng, chợt YunHo nghĩ ra 1 điều:

– JaeJoong…em có muốn đi chơi không?

0


Bởi vì JaeJoong còn đang rất yếu, cho nên YunHo không dám cho cậu đi chơi xa, đi vận động mạnh gì hết. Hắn chỉ muốn đưa cậu lên xe, chở cậu ra công viên gần nhà, cho cậu ngồi đó nghỉ ngơi hít thở không khí bên ngoài một chút. Có lẽ ở nhà nhiều sẽ trở nên bí bức, cho nên tốt nhất là đưa cậu ấy ra những nơi trong lành 1 chút.

YunHo vụng về cài lại khuy áo khoác cho JaeJoong. Trời gần sang đông rồi, gió cũng nhiều hơn, phải cho JaeJoong mặc ấm. Mà chiếc áo khoác của cậu lại lỏng khóa, cứ hễ JaeJoong vung tay vung chân mạnh 1 chút là khuy áo lại bung ra.

– JaeJoong, ngồi yên nào. Em còn giãy giụa nữa là không ai cài khuy áo cho em đâu.

Đôi mắt JaeJoong hơi mở ta ra nhìn một chút, sau đó cậu xị môi, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh YunHo.

– Umma Umma

Một đôi vợ chồng cùng đứa con nhỏ đi qua trước mặt hai người. Đứa bé mới khoảng chừng 2, 3 tuổi và được bố nó cõng trên lưng. Nó đang bi bô gọi mẹ để được mẹ bế, hoàn toàn không hài lòng với cái lưng của bố chút nào.

– Boo…

Bị cảnh tượng ấy làm cho chấn động, JaeJoong thất thần, miệng mấp máy gọi tên bé con của mình. YunHo cũng cảm thấy bất an, không biết JaeJoong sẽ cảm thấy như thế nào.

– Bé Boo nếu còn sống…cũng sẽ như thế phải không anh?

Nói dứt câu, JaeJoong úp mặt vào lòng bàn tay rồi khóc nức nở. Bất chợt trở nên tỉnh táo, JaeJoong lại bật khóc nức nở. Cậu sẽ không bao giờ ngừng bị ám ảnh bởi sự ra đi của đứa con…

– JaeJoong, nín đi nào…JaeJoong…

Gỡ tay cậu xuống để tự mình lau đi những giọt nước mắt yếu ớt từ khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Làm sao để cho JaeJoong bớt đi cảm giác dằn vặt này? Làm sao để cho cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy đang làm hắn thấy đau lòng như thế nào…

– JaeJoong à, rồi chúng ta sẽ có những đứa bé khác mà. Được không? Bé Boo nếu còn thấy mẹ mình khóc, bé sẽ buồn lắm.

– Nhưng mà.. – JaeJoong không ngăn cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, cùng với giọng nói run run – Là tại em đã không giữ được con…

– Không phải…là do chúng ta không có duyên với đứa bé. JaeJoong à, đừng tự dằn vặt mình nữa, được không?

– YunHo à…anh sẽ ghét em đúng không?

– Không, tôi không ghét em đâu…

Ngưng một chút, bản thân YunHo chưa từng nói ra những câu nói mùi mẫn, hắn tự dưng thấy rất khó hiểu, không biết phải tiếp tục như thế nào nữa…

– JaeJoong à, đừng tự trách mình nữa. Tôi sẽ đau lòng lắm.

– Không…


Nghe thấy YunHo nói là hắn sẽ đau lòng, JaeJoong sụt sịt cố nín “Em không muốn..” Cậu nấc cụt, “em sẽ không khóc nữa…”

– JaeJoong ngoan, nín đi…tôi sẽ đưa em về nhà, được không?

– Ưm.

Ngoan ngoãn gật đầu, JaeJoong đứng lên để cùng YunHo đi ra xe…thế nhưng mới chỉ đi được vài bước, cậu cảm giác như trời đất bị đảo tung, tất cả nhanh chóng tối sầm lại.

– JAEJOONG!!!!!!!!!!!!

0

– JaeJoong hiện tại đang trong quá trình bị hỗn độn về ý thức… – Bác sĩ già nheo nheo mắt nhìn lên điện tâm đồ nói – Cậu ấy bị chấn thương tâm lý nhẹ lại lần nữa, đây là dấu hiệu cho thấy đang trong quá trình dần dần hồi phục.

– Vậy thì tốt quá rồi – Bà Kim và bà Jung nắm tay nhau thở phào nhẹ nhõm.

– Chưa hẳn đã tốt đâu – Bác sĩ tiếp lời – Với cơ thể yếu như vậy, lại chịu hai lần liên tiếp chấn động tâm lý, tôi e rằng JaeJoong sẽ khó mà bình phục nhanh được. Hiện tại cậu ấy đang bất tỉnh nhân sự, và chúng tôi chưa chắc chắn được đến bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại.

– Trời ơi!!! – bà Kim hoảng hốt ôm ngực.

– Cả nhà đừng quá lo lắng. Trước mắt hãy cứ đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Căn nguyên cũng chỉ vì thể trạng của JaeJoong quá yếu thôi. Hơn nữa lại do mới sẩy thai, sức đề kháng cũng như cơ thể cậu ấy vô cùng yếu. Mọi người nên thận trọng.

– Chúng tôi rõ rồi, cảm ơn bác sĩ!

Bốp

– Thằng trời đánh! Đang yên đang lành mày lôi JaeJoong ra ngoài làm gì hả?

– Con chỉ muốn đưa JaeJoong đi dạo một chút.

Bà Jung dùng ánh mắt tóe lửa nhìn con mình mà bất lực. Trời ơi là trời, JaeJoong mà có mệnh hệ gì bà biết ăn nói với nhà họ Kim làm sao? Thằng con trai bà vô tâm, gián tiếp hại con dâu bà hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ nó mới tỉnh ngộ ra đây?

– Thôi – Bà Kim can ngăn – Dẫu sao thì JaeJoong bước đầu cũng đã có biến chuyển rồi. Biết đâu lại là tin tốt. Chúng ta cứ đợi cho nó tỉnh lại đã. YunHo, con ở lại trông nom JaeJoong, hai mẹ về chuẩn bị đồ đạc cơm nước nhập viện cho JaeJoong đã nhé.

YunHo ngồi yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền như trong cơn ngủ say của JaeJoong. Khuôn mặt cậu vẫn gầy ốm xanh xao như thế, nhưng không lúc nào là vơi bớt đi nét đẹp. Lặng yên ngắm cậu rồi ngẩn ngơ cười. “JaeJoong, em hư thật, làm tôi khốn đốn thế này…đợi đến khi em bình phục,tôi sẽ phạt em thật nặng!”

Hình dung ra cảnh JaeJoong sẽ hồi phục trở lại, và sẽ yêu thương hắn, vui vẻ như xưa… YunHo không ngăn nổi đôi môi mình cất lên nụ cười. Hắn không chắc chắn được là cậu bao giờ sẽ bình phục, không chắc được là cậu sẽ bình phục được bao nhiêu phần trăm. Thế nhưng cảm giác JaeJoong sẽ sớm bình an bên mình làm hắn thấy lòng mình nhanh chóng được sưởi ấm.

Con người ta khi yêu, thật dễ bị ngây ngốc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui